Sơ Ảnh tự mình nhận lấy chiếc hộp đồ ăn, tiến vào bẩm báo: "Phu nhân, tiểu thư, Vân Tiên người của nhị công tử mang hoành thánh tới. Lão gia cùng mấy vị công tử ăn xong cảm thấy thanh đạm ngon miệng nên đưa tới cho phu nhân và tiểu thư nếm thử."
Hoành thánh bỏ thêm củ năng ăn cực kỳ ngon miệng, canh được hầm bởi chân giò hun khói, nấm rừng và măng non rừng mang theo vị ngọt thanh của mùa xuân.
Kiều Uyển bất giác mà dùng thêm một chén, đầu lưỡi mấy ngày liền uống thuốc đắng chát thế mà lại cảm nhận được chút vị ngọt thanh mát.
Tiêu thị thấy nàng ăn được mới yên tâm nói: "Có thể nếm được hương vị là tốt rồi, ta nhìn thấy con như thế mới yên tâm một chút."
Nỗi lòng trong Kiều Uyển vẫn cuồn cuộn như cũ, nàng cố gắng bày ra tư thái của một nữ nhi khuê các nói: "Mẫu thân, người yên tâm, đợi đến ngày hội hoa là còn có thể ra khỏi cửa rồi."
Tiêu thị cười: "Con còn nghĩ tới ngày hội hoa sao?"
Bà dừng lại một chút, có chút trịnh trọng mà nói: "Công chúa Gia Ninh đưa thϊếp mời tới mời nhưng quý nữ trong kinh ngày hội hoa tới Dục Viên thưởng xuân. Nàng cũng gửi cho con một tấm, có có muốn đi không?"
Công chúa Gia Ninh là công chúa duy nhất của đời Trung Cung, sau khi Chu hoàng hậu băng hà vẫn luôn được nuôi dưỡng ở cạnh thái hậu.
Đương kim Thái hậu là cô tổ mẫu của Kiều Uyển, bởi thế Kiều Uyển từ nhỏ tới lớn cũng thường xuyên đi ra đi vào Trường Xuân cung, quan hệ với công chúa Gia Ninh cực kỳ tốt.
Nghe thế, Kiều Uyển hơi nhíu mày, một đời trước mặc dù nàng đã tỉnh lại nhưng vẫn còn hơi hôn mê, mẫu thân vì thế mà uyển chuyển từ chối tiệc Xuân Yến này. Nàng nhớ rõ trong cung cũng không bởi thế mà trách tội, còn ban cho dược liệu cùng vải vóc....
Tiêu thị thấy thần sắc do dự của nàng, lại nói: "Xuân Yến này có lẽ ý của Thái Hậu nương nương...."
Kiều Uyển cũng hơi có ấn tượng với những chuyện lần Xuân Yến này xảy ra nhưng cũng không biết lại có liên quan tới Cung Trường Xuân.
"Thái tử cũng đã tới tuổi tuyển phi rồi." Tiêu thị nhẹ nhàng nói.
Trong lòng Kiều Uyển chấn động.
Thái tử, đúng là tâm bệnh lúc này của Kiều Uyển.
Tội danh phủ Tuyên Ninh Hầu bị vu oan kiếp trước chính là tham dự vào trận mưu nghịch của Sở Vương.
Sở Vương là ai? Con út của Chu hoàng hậu, đệ đệ ruột của phế Thái tử. Hắn ta vốn đã được khâm định là Nhàn Vương phú quý, là một kẻ ăn chơi trác táng nhất kinh thành.
Chuyển mưu nghịch của Sở Vương bị vạch trần, liên tiếp những cựu thần của phe phế Thái tử bị đυ.ng tới xử trảm. Thanh đao của thiên tử đã hướng tới từng quần thần dòng chính, đã muốn ghép tội thì sợ gì không tìm thấy lý do!
Kiếp trước Kiều Uyển vẫn chưa quá để ý đến bữa tiệc Xuân yến này, cũng không biết Thái Hậu nương nương lại có tâm tư muốn tuyển phi cho Thái tử. Nhưng nàng biết một đời trước hơn 20 năm triều đại Thái Hòa mà Thái tử vẫn chưa chọn Thái tử Phi.
Cho đến năm thứ 23 Qua Cùng Thái tử bị phế, cùng năm thì Thái tử hoăng thệ cũng không có người nhập chủ Đông Cung.
Vì sao Thái tử đến nhược quán cũng chưa hề tuyển phi? Trong lần Xuân Yến này đã xảy ra chuyện gì?
"Mẫu thân...." Kiều Uyển có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng lại ô biết mở miệng thế nào.
Đời trước, Kiều Uyển là đích nữ phủ Tuyên Ninh Hầu, là huyện chủ Nhu An đích thân thiên tử phong tặng, cuộc sống trôi chảy hơn hai mươi năm. Đáng tiếc nàng nghe theo lời dạy của phụ thân, không muốn quan tâm tới quá nhiều chuyện quyền thế, sau khi hiến hiếu cho Thái Hậu xong thì cũng hiếm khi vào cung.
Sau khi phủ Tuyên Ninh hầu xảy ra chuyện, Kiều Uyển cũng sống ẩn nhẫn không phát ra sự buồn khổ, sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại một thời gian. Nàng phát hiện bản thân với việc trong triều, chuyện hoàng tộc tuy không đến mức không biết gì nhưng khi nhớ lại thì lại toàn là mơ hồ.
Cũng không biết do nàng là một người trời sinh ngu dốt, chỉ là nàng đã từng thực sự cho là phủ Tuyên Ninh hầu có thể đứng ngoài cuộc biết rõ mọi chuyện, vì thế mà không để bụng bất cứ chuyện gì.
Nhưng hôm nay....
"Mẫu thân, con muốn tham gia Xuân Yến ở Dục Viên." Kiều Uyển nói.
Tiêu thị cũng không bất ngờ với việc nàng muốn đi ra ngoài chơi, nhỏ giọng nói: "Lần Xuân Yến này có liên quan tới Đông Cung, phụ thân con cũng không muốn con đi."
Kiều Uyển không biết phụ thân còn có lo nghĩ này, không nhịn được cười: "Phụ thân đang nghĩ cái gì thế, Thái tử ca ca còn có thể nhìn trúng con sao?" lời này vừa nói ra bản thân nàng lại ngẩn người trước, xưng hô nhiều năm chưa gọi mà vẫn thuận miệng như thế.
"Nói bậy gì đó, con phải gọi là Thái tử điện hạ." Tiêu thị đẩy trán của nàng, "Năm nay cũng đến tuổi cập kê rồi mà còn không biết lớn nhỏ như thế."
Kiều Uyển còn có chút ngây người, cái xưng hô kia là do thân thể mười năm tuổi buột miệng thốt ra. Nàng gần như còn không nhớ nổi chuyện bản thân cùng công chúa Gia Ninh trước khi cập kê đều gọi là Thái tử điện hạ ca ca....
Tiêu thị thấy nàng có chút ngẩn người, sợ là nhất thời không thể chuyển ngay được, tiếp tục nói trước: "Ta cũng cảm thấy phụ thân con cẩn thận quá mức. Con đã bị bệnh mấy ngày nay, sau khi khỏi cũng nên tiến cung thỉnh an Thái Hậu nương nương một cái."
"Mẫu thân nói phải, dù sao cũng không đến mức cố tránh mặt." tâm trạng Kiều Uyển trầm xuống.
Sau khi tiễn Tiêu thị đi, Kiều Uyển nằm trên giường lớn cố gắng nhớ lại.