Tô thị đúng là ngốc nghếch và đơn giản, chẳng đáng để bận tâm, có lẽ Vương gia chỉ mới lạ mà thôi. Không giống như mấy kẻ khác, giờ đến một giọt nước cũng không dám động đến khi đến thăm Chiêu Vân Đường.
Hừ! Chúng nghĩ rằng không ăn uống ở Chiêu Vân Đường thì có thể mang thai con của Vương gia, đúng là mơ mộng hão huyền!
"Nương nương, hôm qua điện hạ đến Lộc Khê Viện, chẳng qua chỉ cùng thϊếp thân nói chuyện về đạo dưỡng sinh thôi!" Tô Nguyên mở miệng đáp lại Lâm thị.
"Dưỡng sinh?! Tô muội muội, muội nói dối thì cũng phải nói cho có lý một chút chứ!" Tống thị cười mỉa: "Muội hiểu gì về dưỡng sinh, đâu phải là đại phu! Điện hạ sao có thể nói chuyện dưỡng sinh với muội?"
Tô Nguyên chẳng buồn để ý đến nàng ta, liền tiếp tục nói với Lâm thị: "Ngoại tổ của thϊếp thân là viện chính Thái Y Viện, tai nghe mắt thấy nên thϊếp thân cũng biết đôi chút về dưỡng sinh." Tô Nguyên ngừng một chút rồi nói tiếp: "Hôm qua, điện hạ ở thư phòng xem sách đạo gia, trong sách có nhắc đến dưỡng sinh. Điện hạ nhớ đến ngoại tổ của thϊếp thân là thái y, nên đến hỏi xem thϊếp thân có hiểu chút nào về đạo dưỡng sinh hay không."
Nghe vậy, Lâm thị gật đầu nói: "Tô muội muội quả là xuất thân từ gia đình danh giá." Việc ngoại tổ của Tô thị là viện chính Thái Y Viện bà sớm đã biết.
Những người khác sau khi nghe xong cũng gật gù hiểu ra, thì ra là như vậy... Quả nhiên Vương gia không để mắt đến cô nàng mập mạp này, chỉ là do nàng ta dựa vào gia thế mà khoe khoang một chút trước mặt Vương gia mà thôi.
Tống thị mở lời: "Nếu vậy, Tô muội muội hãy nói với chúng ta một chút về đạo dưỡng sinh đi..."
Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, Tô Nguyên đành phải chọn một số điều về dưỡng sinh để nói. Kết quả là cả buổi sáng không thể ngừng, nói đến khô cả miệng, họng thì như muốn bốc cháy.
Sau khi thỉnh an xong và trở về viện, Tô Nguyên phải uống liền hai chén trà mới cảm thấy dễ chịu trở lại.
Đêm đến, trong màn trướng, Bùi Cảnh Hành nằm nghiêng nhìn Tô Nguyên, ngón tay thon dài của chàng vân vê một lọn tóc của nàng, nhẹ nhàng cất giọng đầy ý vị: "Bản vương đọc sách đạo gia, đến tìm nàng để thảo luận về đạo dưỡng sinh? Hửm?"
"Điện hạ..." Tô Nguyên nhìn vào ánh mắt nguy hiểm của Bùi Cảnh Hành, cảm thấy đầu mình như tê dại, nàng cười gượng: "Điện hạ, thϊếp thân sao có thể nói thật được, như thế... như thế thật không hay..."
"Phòng trung thuật của đạo gia mới là đạo dưỡng sinh chân chính, đêm nay chúng ta sẽ thắp đèn suốt đêm, cùng nhau thảo luận kỹ càng..."
"Điện hạ..." Tô Nguyên cố gắng lùi lại, nhưng đôi tay đã bị chàng giữ chặt, nàng vội vàng nói: "Thϊếp thân cho rằng dưỡng sinh là phải biết tiết dục..."
"Vớ vẩn! Phòng trung thuật của đạo gia chính là điều hòa âm dương, mới là dưỡng sinh đúng đắn..." Ánh mắt của Bùi Cảnh Hành trở nên thâm trầm, chàng cúi xuống ngăn chặn đôi môi nàng, nhẹ nhàng cắn vào vành tai nàng, thì thầm: "Nàng thật không biết điều, dám bịa chuyện về bản vương! Đêm nay, bản vương sẽ dạy nàng đạo dưỡng sinh thật sự."
"Không...ưʍ..." Tiếng nói của Tô Nguyên nhanh chóng bị chìm trong nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt của chàng.
Người ta không phải nói Bùi Cảnh Hành tính tình lạnh lùng, ít nói sao? Nhưng tính tình này có chỗ nào lạnh lùng đâu, phong lưu thế này thật khiến người ta khó mà chống đỡ được...