Trình Diễm đưa khăn lông qua, “Lau mặt trước.”
Hòa Vi thuận theo mà tiếp nhận, không dám nhìn người đàn ông bên cạnh, lung tung lau mặt.
Tóc cô cũng bị xối đến ướt đẫm, búi tóc cầu kỳ lúc trước giờ trông lung lay sắp đổ, bên tai còn có vài sợi dính ở trên mặt,lớp trang điểm trên mặt về cơ bản đều đã trôi sạch sẽ, lúc này gương mặt ở dưới ánh đèn, làn da trắng trong đến kỳ lạ.
Trình Diễm nhíu mày hỏi, “Vừa rồi sao lại thế này?”
Hòa Vi nửa thật nửa giả mà đáp, “Cô ta vừa rồi vẫn liên tiếp mắc lỗi, em bị nước xối lâu rồi, có chút không thoải mái.”
Cố tình cảnh này lại không cho phép dùng diễn viên đóng thế.
Huống hồ, cho dù dùng diễn viên đóng thế, Hòa Vi đoán chừng cũng không có cách nào yên tâm thoải mái nhìn người khác thay cô chịu xối nước ở trong mưa.
Trình Diễm lúc này mới nhớ tới, trận cảm lạnh của cô còn chưa khỏi hoàn toàn, chân ngày hôm qua lại mới vừa bị thương, không thích hợp ngâm lâu trong nước lạnh.
Anh nhăn mày càng chặt, “Nhưng em cũng không thể tùy tiện thay cô ta đóng cảnh giường chiếu.”
Hòa Vi cũng nhíu mày theo.
Anh cho rằng cô nguyện ý thay Mộc Sanh diễn loại cảnh này sao?
Đừng nói Hòa Vi cũng không có kinh nghiệm, cho dù có kinh nghiệm, cô cũng không nghĩ đóng loại cảnh này.
Đầu óc cô lại không có bệnh.
Hòa Vi rũ lông mi, hàm răng đang cắn môi dưới lại càng dùng sức.
Trình Diễm liếc nhìn cô một cái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía Yến Hoài, “Làm sao bây giờ?”
“Cậu là đạo diễn, còn hỏi tôi làm sao bây giờ?”
Yến Hoài lạnh mặt, thanh âm cũng lạnh xuống.
Bàn tay Hòa Vi đang giấu phía dưới tay áo nắm chặt, cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì tay áo rất lớn, đủ để đem động tác nhỏ này của cô che dấu dưới tay áo.
Trình Diễm lại càng cảm thấy khó khăn.
Hiện tại trong tình huống này, tiến lui đều không được.
Nếu cảnh này không xong trong hôm nay, ngày mai lại phải diễn lại, anh nhìn thời gian, sau đó thở dài, “Nếu không ngày mai diễn lại đi.”
Tiếp theo, trong nháy mắt, Hòa Vi còn chưa kịp thở một hơi, hệ thống liền nhắc nhở nói: “Túc, ký chủ… Không thể để ngày mai diễn.”
“Vì sao?”
Hệ thống lại bắt đầu nói lắp: “Nay, nếu hôm nay không diễn xong cảnh này cũng coi như nhiệm vụ thất bại.”
Khóe miệng Hòa Vi còn chưa kịp nhếch lại bị đè ép xuống, cô thở dài, chỉ có thể lại căng da đầu mà nói: “Không cần đâu anh Trình Diễm, vẫn là quay xong trong hôm nay đi.”
Nếu như không quay xong trong hôm nay có thể cô sẽ lại chết.
Trình Diễm nhìn chằm chằm mặt cô vài giây, không yên tâm nói: “Em xác định hôm nay còn có thể tiếp tục quay?”
“Em có thể…”
Lời còn chưa dứt, đã bị giọng nói lạnh lùng của người bên cạnh đánh gãy, “Có thể diễn cảnh giường chiếu?”
Hòa Vi: “…”
Trình Diễm buông tiếng thở dài, “Vi Vi, nếu không chúng ta ngày mai…”
Là một đạo diễn, người không muốn chậm tiến độ nhất là Trình Diễm, nhưng mà hôm nay cảnh này cho dù thật sự qua được, cửa ải của Yến Hoài khẳng định không qua được.
Rút kinh nghiệm xương máu, Trình Diễm quyết định lui về phía sau một bước, kết quả lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hòa Vi đánh gãy: “Em thay cô ta diễn.”
Trình Diễm: “…”
Em gái em nghiêm túc sao?
Em không phát hiện sắc mặt vị tôn đại Phật bên cạnh này cùng bóng đêm giống nhau đều đen sì sao?
Hòa Vi đương nhiên không chú ý tới sắc mặt Trình Diễm cùng Yến Hoài, cô hít sâu một hơi, “Em cố gắng diễn một lần là qua.”
Thời điểm cô đọc kịch bản cũng phân tích qua con người nhân vật nữ chính, nữ chính ngay từ đầu chính là một đóa hoa sen trắng không dính bùn, trong sáng có hiểu biết nhưng lại không rành thế sự, bởi vậy mới có thể giữa đông đảo tú nữ trổ hết tài năng, được Hoàng Thượng nhìn trúng.
Hòa Vi không có kinh nghiệm, cho nên mới có khả năng diễn tả được cảm xúc của nữ chính.
Vẻ mặt Trình Diễm phức tạp.
Hòa Vi nhìn anh gật gật đầu, xoay người trở lại cảnh quay, chỉ là mới đi còn chưa được nửa bước, cánh tay liền bị người nắm lấy, người nọ thấp giọng gọi tên cô: “Hòa Vi?”
Cô bị xối nước lạnh nửa ngày, cánh tay lúc này cũng lạnh lẽo.
Yến Hoài hơi nhíu ấn đường, “Không nghe thấy tôi vừa nói cái gì?”
Hòa Vi phiền muộn đáp: “Nghe thấy được.”
Không chỉ có nghe thấy được, hơn nữa còn nghe rành mạch.
Nhưng là cô không có cách nào.
Lập tức liền bị trọng sinh tiếp, cô còn có gì mà dám hay không dám?
Yến Hoài rũ mắt nhìn cô, từ góc độ này, anh chỉ có thể nhìn đến sườn mặt của Hòa Vi.
Dáng người cô nhỏ xinh, khuôn mặt cũng nho nhỏ, đường cong khuôn mặt thực mềm mại, cằm cũng không tính là quá nhọn, rất hợp với búi tóc cổ trang, thoạt nhìn dịu dàng lại nhu hòa.
Yến Hoài đột nhiên không nói gì nữa.
Anh thậm chí cảm thấy câu “Em dám?” vừa rồi, thái độ quá gay gắt.
Hòa Vi rụt rụt tay trở về, “Yến tổng——”