TG3 Chương 28: Hội triển lãm

Hạ Tư Niên đau đầu niết niết mũi.

Thành Thụy An này, cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi trong đầu dễ dàng ngựa không ngừng vó, nói quá nhiều.

"Đừng nghĩ nữa, em ấy không phải coser, tự mình tìm người đi."

Hạ Tư Niên nhận lấy bộ ngoại bào ma pháp từ trong tay Thành Thụy An, khoác chiếc trường bào màu tím đính đầy sao lên người Sở Kiều, che đi vóc người xinh đẹp cùng da thịt lộ ra của cô.

"Không! Anh không thể đối xử với em như thế!" Thành Thụy An gấp đến độ phát điên xoay vòng vòng, "Sau khi cho em hi vọng lại làm em tuyệt vọng! Lão đại, anh quá tàn nhẫn rồi!"

"Được nhìn thấy "Miêu yêu" hoàn mỹ như vậy, anh bảo em làm sao lại có thể đi tìm người khác sắm vai!"

"Đó là chuyện của cậu!" Hạ Tư Niên vừa ôn nhu thắt lại áo choàng cho Sở Kiều, vừa trả lời Thành Thụy An, ngữ khí thập phần bất vi sở động, đặc biệt lãnh khốc, "Tôi trả lương cho cậu chính là để cậu làm việc này."

Thành Thụy An bị nghẹn một hơi, không thể phản bác, đành phải tông cửa bỏ chạy trong ánh mắt ghét bỏ của Hạ Tư Niên, chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên cậu ta bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Sở Kiều thấy hai ngườii ở chung có chút vui vẻ, lời nói của Thành Thụy An quanh quẩn trong đầu cô, cô giật giật lỗ tai, bàn tay nhỏ bé túm lấy vạt áo âu phục của chàng trai.

"Em muốn đi."

Hạ Tư Niên giống như đoán được tâm tư nhỏ bé của cô, "Muốn giúp anh?"

Sở Kiều gật gật đầu.

Nếu hình tượng của cô phù hợp, cô sẵn sàng làm chuyện đó. Năm đó không từ mà biệt cô cũng rất áy náy, hiện tại lại càng muốn giúp hắn trong phạm vi khả năng của mình.

Trong lòng Hạ Tư Miên mềm mại, mèo con của hắn a.

Cho dù đã xa cách lâu như vậy, nhưng vẫn tri kỷ đáng yêu như trước.

Hắn nhéo nhéo mũi Sở Kiều, không đánh tan sự tích cực của cô gái. Với hắn mà nói đó chỉ là chuyện nhỏ, tuy không muốn người khác nhìn thấy vẻ đẹp của mèo con, nhưng nếu cô muốn làm cũng không sao cả. Chỉ cần mèo con ở bên cạnh hắn, cái gì hắn cũng nguyện ý thỏa mãn cô.

Hạ Tư Niên không biết rằng, tâm tính của mình như vậy, quả thực là một "Miêu Nô" viết hoa.



Ngày triển lãm AMC.

Cả một biển người tụ tập bên ngoài trung tâʍ ɦội nghị và triển lãm, những người yêu thích game Anime từ khắp nơi trên cả nước đều tụ tập về đây. Đây là lễ hội cuồng hoan hàng năm của họ.

Đồng thời, AMC là triển lãm quy mô lớn hàng đầu của cả nước, nhiều công ty game Anime sẽ nhân cơ hội này tham gia vào AMC để quảng bá các dự án và sản phẩm của mình, công ty của Hạ Tư Niên cũng không ngoại lệ.

"Vĩnh hằng thần tích" đã được cho ra mắt hơn nửa năm, và đã có một lượng fan hùng hậu, việc trước đó thông báo sẽ chính thức tung ra tân thế giới đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều game thủ. Ngày triển lãm chính là ngày cập nhật server, bộ phận điều hành kế hoạch song phương phối hợp tuyên truyền, xào nhiệt độ đến mức cao nhất.

Hạ Tư Niên ở hội trường thay Sở Kiều quản lý trang phục, lo lắng dặn dò, "Lát nữa nếu đứng mệt quá, thì cứ trở về không cần miễn cưỡng, em biết chưa?"

Sở Kiều nhu thuận gật đầu, "Biết rồi biết rồi."

Thânh Thụy An bụm miệng đứng bên cạnh, bày ra vẻ không thể nhìn thẳng.

Ai có thể nghĩ tới, Hạ đại tổng tài luôn được xưng là Diêm vương mặt lạnh, lại có một mặt ôn nhu như thế này!?

Dù sao cậu cũng chưa từng thấy qua, cho nên giờ phút này mới đặc biệt cảm thấy ê răng.

Trong không khí bao trùm một mùi chua loét của yêu đương a ~

"Được rồi được rồi, đến giờ lên sân khấu rồi!" Mắt thấy hai người dây dưa đã lâu mà Hạ Tư Nên còn chưa chịu buông tay, Thành Thụy An không thể không làm người xấu, thúc giục Sở Kiều lên sân khấu.

Sở Kiều chỉnh lại đôi tai giả trên đầu cùng cái đuôi giả ở phía sau.

Mấy hôm trước cô đã có thể biến thành hình người bình thường, hình thái đặc trưng thuộc loài mèo đã hoàn toàn được thu lại, đây cũng là dấu hiệu cô trưởng thành lần nữa. Hạ Tư Niên cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá Sở Kiều không nói cho hắn biết, đây có thể đều là công lao do hắn "làm" ra.

Giẫm lên đôi bốt cao gót bằng da màu đen, Sở Kiều ngẩng đầu ưỡn ngực, bước lên sân khấu.

"Vĩnh hằng thằng tích" là trò chơi hot nhất hiện nay, ban tổ chức cũng rất nể mặt, chuẩn bị vị trí sân khấu cực tốt, nằm ở chính giữa hội trường cho họ.

Người dẫn chương trình lúc này đã giới thiệu xong rất nhiều chức nghiệp trong bản cập nhật của trò chơi, cũng như cách chơi hoàn toàn mới. Trong tiếng nhạc sôi động, coser hóa trang thành nhân vật trong game lần lượt lên sân khấu.

Trong hội trường này hầu như đều là những game thủ trung thành của "Vĩnh Hằng thần tích", nhìn nhân vật mình điều khiển hoặc gặp qua từ thế giới giả tưởng biến thành thế giới thật, nội tâm cuồng nhiệt không cần phải nói. Trên sân khấu, các phục sức hoa lệ của coser, vũ khí tinh xảo, tạo hình duy mỹ, mỗi một nhân vật đều là một lần xuất hiện kinh diễm như một sàn catwalk, dẫn tới khán giả toàn hội trường liên tiếp kinh thán, điện thoại máy ảnh trong tay không ngừng bấm chụp tanh tách, muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp mắt này.

Sở Kiều mặc phục sức Miêu yêu, đứng ở sườn Tây Nam sân khấu.

Trò chơi này có bối cảnh thế giới to lớn, chức nghiệp nhân vật cũng rất nhiều, toàn bộ sân khấu có hai ba mươi người biểu diễn, mỗi người đều có vị trí đứng riêng. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, chính là phối hợp với công việc của người dẫn chương trình để tương tác cùng người chơi chụp ảnh, đối với Sở Kiều mà nói việc này không hề có hàm lượng kỹ thuật.

Cô chỉ cần đẹp là được.

Sở Kiều đứng cạnh rìa sân khấu, thoải mái tự tin pose dáng trong ánh sáng chớp loé.

Cô sắp không thể nhớ được mình trông như thế nào khi có một vết bớt trên mặt trước khi xuyên qua.

Khi đó, cô rất ít soi gương.

Mặc dù ôm một lòng hăng hái, từng bước leo lên, học tập thành công, công việc thuận lợi. nhưng khi đó, thực ra trong nội tâm cô lại tự ti.

Sự tự ti này không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ những ánh mắt khác thường của người xung quanh, đến từ sự cô đơn khi không được ai công nhận và yêu thương ngay từ lúc nhỏ.

Nhưng bây giờ.

Cô đã thay đổi.

Sở Kiều quay đầu nhìn người đứng sau màn sân khấu, người vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Cô nở một nụ cười thật tươi.

Cô nên cảm ơn các nam chính của mình.

Chính họ đã làm cô trở nên tốt hơn, trở nên tự tin hơn, trầm tĩnh hơn, có thể thản nhiên đối mặt với dòng chảy của cuộc đời, dù chỉ có một mình nhưng vẫn ngạo nghễ độc lập.

Nụ cười này của Sở Kiều không những làm cho Hạ Tư Niên kinh diễm, mà còn khiến những game thủ trạch nam trước sân khấu đang chú ý đến cô cũng phải kinh diễm.

Từ khi "Miêu yêu" lên đài, trong hội trường đã sôi trào.

Đông đảo nam sinh giơ máy ảnh trong tay lên, liên tục bấm tanh tách đối với một thân phục sức hoa lệ của Sở Kiều. Không có lý do nào khác, có thể diễn giải hình tượng nàng mèo đáng yêu trong thế giới giả tưởng chính xác mà lại khiến người ta động tâm như thế, thực sự rất hiếm có.

Sở Kiều dáng người nhỏ nhắn, trên khuôn mặt vốn tinh xảo được chuyên viên trang điểm vẽ lên những sợi râu mèo mềm mại, chóp mũi thanh tú được nhuộm chút chu sa đỏ hồng trông rất đáng yêu. Cô chớp chớp đôi mắt mèo to tròn, nơi đuôi mắt là nốt ruồi son kiều diễm ướŧ áŧ, trên mái tóc mềm mại nhô lên đôi tai mèo nhòn nhọn, đằng sau chiếc váy da bó sát người là một cái đuôi thật dài, không có cái nào là không chọc chúng nội tâm của chúng trạch nam.

Đại đa số nam sinh dưới sân khấu tuy rằng hô hấp dồn dập, bị hóa trang của cô gái làm rung động tâm hồn, nhưng vẫn duy trì lễ nghi bình thường, đứng dưới sân khấu thông qua việc chụp ảnh lưu giữ làm kỷ niệm để thỏa mãn tình yêu của mình.

Nhưng trong đó cũng có không ít kẻ tâm sinh tà niệm, muốn nhân cơ hội nhiều người rối loạn, chấm mυ"ŧ một phen.