Chuyện Lâm Hành Hành kết hôn thật sự đột ngột, mà anh thì lười gọi điện thông báo tới từng người, chỉ đơn giản gửi tin nhắn nói mình đã kết hôn, buổi chiều đưa vợ về nhà ra mắt.
Lâm Hành Hành quen tự do tự tại, người lớn trong nhà hoặc là không quản được anh, hoặc là giống như bố Lâm, sau nhiều lần bị anh chọc tức thì đành mặc kệ. Cho nên những năm qua, dù là chuyện gì thì cũng do chính anh tự mình quyết định, tự mình chịu trách nhiệm.
Bởi vậy khi vừa bước vào cửa, nhìn thấy sắc mặt bố Lâm xanh mét, anh còn trố mắt ngạc nhiên: “Úi, bố! Ai làm bố tức giận thành như vậy, huyết áp bố lại tăng rồi phải không?!”
Một câu này của con trai khiến bố Lâm cảm thấy huyết áp mình lại có chiều hướng tăng vùn vụt, ông tức giận đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn:
“Thằng mất dạy! Anh nói cho tôi nghe chuyện này là thật hay giả?”
Kết hôn còn có thể giả nữa sao? Một tay Lâm Hành Hành nắm tay Vu Đằng, còn tay kia thì lấy cuốn sổ hồng trong túi áo ra ngoài.
Hai cuốn sổ hồng được mở sẵn và đặt ngay ngắn trên mặt bàn, mà hai người trong ảnh chụp nhìn cực kỳ xứng đôi.
Thật sự bố Lâm không nghĩ tới Lâm Hành Hành có thể láo toét đến mức này, ông hít sâu một hơi rồi cầm giấy kết hôn lên nhìn, sau đó chuyển hướng tức giận sang mẹ Lâm: “Tất cả đều tại bà, thúc giục cái gì mà thúc giục, ngày nào cũng thúc giục nó kết hôn! Giờ thì hay rồi, nó kết hôn trong chớp nhoáng, hừ!”
Tuy mẹ Lâm cũng kinh ngạc nhưng bà luôn lấy đại cục làm trọng, nhìn con dâu nhỏ đứng ngoan ngoãn bên cạnh Lâm Hành Hành, bà cố gắng tươi cười, lôi kéo vợ chồng son đến ngồi ở sô pha: “Nào lại đây, ngồi xuống trước rồi nói chuyện.”
Lâm Hành Hành không hề khách khí, anh kéo Vu Đằng ngồi xuống ghế, đã thế còn không quên ôm bả vai cô, dáng vẻ như đôi vợ chồng tình thương tình mến. Ngay cả khi Vu Đằng nhẹ nhàng giãy giụa cũng bị anh yên lặng giữ chặt.
Bạn học nhỏ Trác Trác vừa tiến vào đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc bên trong phòng, cậu bé lập tức lon ton chạy tới. Khi thấy mẹ cũng ở đây, cậu nhanh chóng sà vào lòng mẹ.
Lâm Hành Hành nhìn hai mẹ con ôm ôm ấp ấp, anh nở nụ cười xán lạn và nói: “Chị ngồi tên lửa về đây hả? Em vừa gửi tin nhắn mà giờ đã thấy chị về nước.”
Thằng nhóc này đúng là không lớn không nhỏ, kết hôn rồi mà vẫn trẻ con như vậy. Giang Tình mỉm cười với Vu Đằng, sau đó mới quay sang trả lời em trai không đáng tin cậy của mình: “Lúc em gửi tin nhắn là lúc chị vừa xuống máy bay.”
“Quả là duyên phận, nếu không đời này hai chúng ta sao có thể là chị em ruột.” Lâm Hành Hành vui vẻ cười ha ha, miệng cũng không quên luyên thuyên.
Mà bố Lâm sau nhiều lần lật qua lật lại nghiên cứu sổ hồng thì ngay lập tức phát hiện ra vấn đề, ông cau mày nhìn qua: “Cô bé, cháu bao nhiêu tuổi?”
Dựa theo ngày tháng năm sinh ghi trên đây, không phải là…
Kể từ khi lấy thân phận con dâu vào nhà họ Lâm, cả người Vu Đằng lúc nào cũng căng thẳng. Nghe thấy bố Lâm hỏi mình, cô cố gắng điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh và chậm rãi trả lời ông:
“Con hai mươi tuổi ạ.”
Bố Lâm hít một hơi thật sâu rồi thả sổ hồng xuống mặt bàn, ông không rảnh để lo nghĩ đây là lần đầu tiên con dâu về ra mắt nhà chồng. Sau khi bình tĩnh thở ra một hơi, ngay lúc mẹ Lâm và Giang Tình đều cho rằng ông chuẩn bị nói gì đó, thì bố Lâm bỗng nhiên cúi người nhặt chiếc dép lê đánh úp về phía Lâm Hành Hành.
Lâm Hành Hành đã quá quen với chuyện này, con người ta khi tức giận sẽ luôn có biểu hiện gì đó rất đặc biệt, ngay chính bản thân họ cũng không ý thức được điều này. Vừa rồi nhìn phản ứng của bố, anh đã nhanh chóng tính toán cơ hội chạy trốn. Ngay tại giây phút sắp bị bố đánh trúng, anh đột nhiên đứng dậy, dẫm chân lên sô pha rồi nhảy ra đằng sau, để lại hai vết giày in rõ ràng trên ghế.
Bố Lâm đánh hụt, suýt chút nữa thì trật khớp lưng, may mắn Vu Đằng nhanh nhẹn đỡ được bố Lâm vào thời khắc nguy hiểm.
“Thằng nhãi ranh kia! Con gái nhà người ta nhỏ hơn anh hẳn mười tuổi.” Bố Lâm tức giận đỡ lưng đứng tại chỗ, một tay thì cầm dép lê chỉ vào Lâm Hành Hành, bên cạnh ông còn có cả Vu Đằng, “Anh, anh…”
Bố Lâm thật sự không biết phải dùng từ nào để mắng con trai.
Khi bố Lâm vừa nói dứt lời, mẹ Lâm và Giang Tình đều trợn mắt nhìn nhau. Đúng là khuôn mặt Vu Đằng rất non nớt, nhưng hai người đều cho rằng con dâu và em dâu mình có khuôn mặt trẻ con trời sinh.
Lâm Hành Hành lại thấy không sao cả, anh lạnh lùng cười và nhìn về phía bố Lâm: “Thế con sẽ tìm người lớn hơn mình ba tuổi, bố thấy như vậy có được không?”
Hai bố con thình lình xảy ra tranh cãi khiến bầu không khí lạnh đi vài phần, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Vu Đằng đứng tại chỗ nhìn Trác Trác chạy tới ôm đùi mình, trong lòng cô bỗng cảm thấy cô đơn lạc lõng.
“Đằng Đằng tới rồi sao.” Giọng nói của ông nội Lâm bỗng nhiên vang lên, ông chống gậy tới gần thì thấy chắt nhỏ nhà mình đang ôm đùi Vu Đằng, “Trác Trác nhà chúng ta cũng về rồi hả, hôm nay đều đông đủ mọi người.”
Đúng là lâu rồi nhà họ Lâm không đông đủ như thế này, ông nội Lâm nheo mắt cười rồi chống gậy đi tới ngồi ở ghế sô pha, sau đó “vô tình” nhìn thấy giấy kết hôn trên mặt bàn.
Ông nhận ra thứ này nhờ màu sắc, dù rất lợi hại nhưng ông cũng không thể thấy rõ mấy chữ nhỏ tí trên giấy.
Ông nội Lâm bảo chị Trương chạy đi lấy cho mình cặp kính lão, sau khi đeo mắt kính, ông lập tức nhìn lần lượt hai tờ hôn thú.
“Tốt lắm, tốt lắm!” Ông nội Lâm đặt hai tờ hôn thú xuống bàn và nhìn mọi người, “Hoan nghênh Đằng Đằng trở thành thành viên trong nhà chúng ta. Lại đây nào, lại đây ngồi cạnh ông nội.”
Giọng nói ấm áp của ông nội Lâm giống như gió xuân mang theo cả ma lực, chỉ trong nháy mắt đã xoa dịu bầu không khí mưa bay lạnh lẽo nơi đây, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái. Tuy rằng vừa nãy Vu Đằng không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, nhưng lúc nghe ông nội nói những lời này, chóp mũi cô bỗng nhiên chua xót.
Vu Đằng chớp chớp mắt, khoé mắt nhanh chóng ướŧ áŧ, cô còn chưa kịp lau thì Lâm Hành Hành đứng sau ghế sô pha đã xuất hiện bên cạnh cô.
Anh ôm bả vai cô, sau đó đắc ý nhìn vào mắt bố Lâm: “Đi thôi, chúng ta cùng đi xem bảo bối của ông nội.”
Bố Lâm đứng bên cạnh bất lực nhíu mày, chính vì ông lão dung túng cho thằng nhóc kia nên nó mới thành cái bộ dạng ngày hôm nay. Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường không có luật lệ sẽ luôn coi các quy tắc không ra gì, ông mở miệng nói: “Bố!”
“Ừ.” Ông nội Lâm không thèm nhìn con trai, “Chiều nay cả nhà ta cùng nhau ăn cơm, những gì cần chuẩn bị thì đi chuẩn bị đi.
__
Trước khi ăn cơm, Lâm Hành Hành kéo Vu Đằng tới bên cạnh, anh nhìn cô, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu: “Paparazzi giỏi lắm, kỹ thuật diễn xuất vừa rồi đủ để hành nghề. Cô có hứng thú không nếu tôi biến cô thành ngôi sao?”
Vu Đằng lười phải nói với anh đó thật sự là cảm động, cô quay đầu sang chỗ khác: “Không hứng thú.”
Ui chao, cô vợ nhỏ của anh quả nhiên không hề có hứng thú với giới giải trí. Xem ra đêm đó nói chuyện phiếm với Nguỵ ảnh đế hoàn toàn là chó ngáp phải ruồi mà thôi.
Nhìn dáng người nho nhỏ của Vu Đằng, Lâm Hành Hành bỗng nhiên buồn cười, anh vươn tay xoa xoa đầu cô: “Đúng rồi, bố tôi không hề có thành kiến với cô, cô đừng để chuyện này trong lòng.”
Vu Đằng nghe được lời này, cô bèn xoay đầu nhìn chằm chằm anh: “Tôi sẽ không để ý, sau này vợ tương lai của anh không ngại là được rồi.”
“Hừ, cái cô này!” Lâm Hành Hành đột nhiên dùng sức, anh ấn Vu Đằng vào trong ngực mình, “Cô muốn để tôi lấy hai vợ đúng không, chuyện này là trái pháp luật.”
Đầu bị người kia ấn phát đau, Vu Đằng vươn tay tóm lấy tay Lâm Hành Hành, cô nhe nanh trợn mắt giải thích: “Ý tôi là chờ sau này chúng ta ly hôn!”
“Chuyện đó còn xa lắm. Mà cô yên tâm, anh đây cũng là một người có đạo đức, đảm bảo trong thời gian kết hôn sẽ giữ mình vì cô, không bao giờ làm mấy chuyện mèo mả gà đồng.”
Hai người đang tranh cãi thì bố Lâm bưng ly trà đi ngang qua, đúng lúc nghe được câu kia của Lâm Hành Hành. Ông nhìn về phía con trai, dáng vẻ như muốn dạy dỗ.
Lâm Hành Hành nhanh chóng kéo tay Vu Đằng, anh mạnh mẽ vuốt lại mái tóc ngắn rối bù của cô, sau đó lôi cô rời đi: “Vợ ơi, đi thôi. Bố chồng của em không thích hai đứa mình.”
Bố Lâm cau mày: “Ai không…”
Lâm Hành Hành thành công kéo Vu Đằng rời đi trước khi bố Lâm nói hết câu. Trông bộ dáng vui vẻ của anh khi chọc tức được bố, Vu Đằng sâu sắc cảm thấy người đàn ông này hệt như đứa trẻ, đã ba mươi tuổi đầu mà vẫn nghịch ngợm gây sự với bố mình. Còn cô… nếu như cô có bố, cô có thể giống như anh hay không?
Chiều nay đa dạng món ăn hơn ngày bình thường, vì nghênh đón thành viên mới trong nhà, dì Trương không chỉ trổ hết tài năng của mình, bà còn gọi cả chị Vương bên nhà Lâm Hành Hành sang giúp đỡ. Hai đầu bếp hợp tác nấu ăn, hương vị chắc chắn là miễn chê.
Giang Tình ôm Trác Trác, cô cười cười nhìn Lâm Hành Hành và Vu Đằng đang ngồi bên nhau: “Thời gian này chị đều ở trong nước, Trác Trác sẽ về ở với chị, tránh quấy rầy thời gian tân hôn của các em.”
Hả? Trác Trác phải rời đi một thời gian sao? Vu Đằng thật sự luyến tiếc, cô rất thích cậu bé này.
Tuy Vu Đằng chưa nói gì nhưng mọi thứ đều viết rõ ở trên mặt. Trong lòng Giang Tình cũng cảm thấy an ủi phần nào, như vậy cũng tốt… tuy em dâu nhỏ tuổi nhưng là người chất phát, hơn nữa còn thực lòng yêu quý con trai cô.
Giang Tình tiếp tục nói, “Sau này những lúc chị bận thì lại phải làm phiền hai em.”
Vu Đằng nhanh chóng đáp lời: “Không phiền, không phiền. Em rất thích Trác Trác.”
Bạn học nhỏ Trác Trác cắn miếng cá rán đã được rút xương, trên miệng dính đầy mỡ nhưng vẫn gửi tới Vu Đằng một nụ hôn gió: “Con cũng thích mợ nhỏ.”
Bầu không khí trên bàn cơm rất hài hoà, mẹ Lâm cũng lên tiếng: “Đúng rồi, trăng mật của hai đứa định tính thế nào?
Kết hôn giả còn cần cả tuần trăng mật sao? Vu Đằng buông đũa, cô ngồi thẳng lưng rồi trả lời mẹ Lâm: “Gần đây Lâm Hành Hành khá bận, cho nên bọn con tính toán để sau bù đắp một thể.”
Lâm Hành Hành cũng phối hợp theo: “Bọn con có cả đời để trăng mật, đâu quan trọng nửa tháng hay một tháng.”
Thấy Lâm Hành Hành trả lời, bố Lâm lập tức lên tiếng: “Hừ, công việc vớ vẩn kia thì có gì mà bận.”
Khi bầu không khí bắt đầu căng thẳng thì ông nội Lâm mở miệng nói: “Đằng Đằng, sao con vẫn còn gọi là Lâm Hành Hành?”
“Đúng đó vợ yêu.” Lâm Hành Hành múc cho Vu Đằng một thìa canh, khoé miệng mang theo ý cười, “Đừng ngại ngùng, đều là người trong nhà cả.”
Vu Đằng đỏ mặt, cô cúi đầu học theo cách gọi của mẹ Lâm: “A Hành.”
Lâm Hành Hành cực kỳ đắc ý, anh mỉm cười và đáp lời cô: “Anh đây…”
Cơm nước xong xuôi không được bao lâu, Lâm Hành Hành nhanh chóng mang Vu Đằng rời đi, anh nói mình đã hẹn với bạn bè.
Sau khi lên xe, Vu Đăng hơi buồn bực: “Sao mọi người trong nhà đều không nhắc tới sinh nhật anh?”
Theo lý mà nói thì sinh nhật tuổi ba mươi chính là ngày quan trọng, đặc biệt là với gia đình như Lâm Hành Hành, không hề giống với kiểu người sẽ coi nhẹ ngày sinh nhật.
Lâm Hành Hành quay tay lái, mắt nhìn kính chiếu hậu, “Đàn ông trưởng thành ai lại làm sinh nhật ở nhà, cũng không phải đứa trẻ còn hôi sữa.”
Thấy giọng điệu anh lạnh đi vài phần, rõ ràng là không muốn nói nhiều nên Vu Đằng cũng không truy hỏi. Kết quả xe rời đi chưa được bao lâu, điện thoại Lâm Hành Hành đổ chuông, là mẹ Lâm gọi tới.
Lâm Hành Hành bật tai nghe bluetooth, giọng nói của mẹ Lâm mang theo ảo não: “Thằng nhóc thối này, con suốt ngày chỉ biết chọc giận bố con, khiến mọi người quên mất chính sự. Chuyện kết hôn quan trọng như vậy mà người lớn hai nhà còn chưa gặp nhau, đúng là quá qua loa. Thế bố mẹ Đằng Đằng nói như nào?”
Lâm Hành Hành đeo tai nghe nên Vu Đằng không nghe thấy. Anh quay đầu nhìn thoáng qua cô, lúc này cô đang nghiêng đầu ngây người nhìn bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên trong lòng anh thấy hơi bối rối: “Để sau rồi nói, con tắt máy đây. Rồi rồi, con nhớ rồi, sẽ không quên đâu ạ.”
“Này!” Lâm Hành Hành gọi một tiếng, thấy Vu Đằng hồi phục tinh thần thì anh mới nói tiếp, “Tức giận?”
Vu Đằng khó hiểu: “Tức giận cái gì?”
Nhìn biểu hiện của Vu Đằng, Lâm Hành Hành thở phào một hơi, anh cười nói: “Cô nghe nhầm rồi, tôi nói tôi tức giận. Thế quà sinh nhật của tôi đâu, đừng xấu quá đó.”
Chuyện này… Vu Đằng nghĩ nghĩ rồi nói: “Dù sao đêm nay nhất định sẽ tặng anh.”
Lâm Hành Hành nhướng mày: “Được.”
Trông biểu cảm kia của Lâm Hành Hành là biết anh đang tưởng tượng đến mấy thứ xấu xa. Vu Đằng quyết định tạm thời không để ý tới người bên cạnh, nhưng mà quà tặng của cô đảm bảo khiến anh cả đời khó quên!
Trên đời này, vẫn có những thứ rẻ tiền vừa tiện nghi vừa dùng tốt, chẳng qua không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền mà thôi.