- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nuông Chiều
- Chương 26
Nuông Chiều
Chương 26
Sáng sớm hôm sau, Lâm Hành Hành và Vu Đằng cùng nhau rời giường.
Trông thấy Lâm Hành Hành chải chuốt thay quần áo, Vu Đằng hơi buồn bực, “Anh làm gì vậy?”
Giọng điệu Lâm Hành Hành lành lạnh, “Hôm qua đã nói hai đứa mình cùng nhau đi mua đồ rồi đây?”
Khoé miệng Vu Đằng giật giật, “Nhưng đợi em tan làm mới đi mà.”
Lâm Hành Hành hừ một tiếng: “Em tưởng có mỗi mình em phải đi làm thôi à?”
Tuy tạm thời anh là người tàn tật, nhưng anh cũng phải có đạo đức nghề nghiệp của người tàn tật chứ!
Khi hai người ra tới cửa, Vu Tinh Không đã chờ bên xe, cậu ta cười tươi như hoa, thân thiết chào Lâm Hành Hành và Vu Đằng.
“Đạo diễn Lâm, Vu Đằng, chào buổi sáng ~”
Lâm Hành Hành bị tai nạn, vô tình tạo cơ hội rèn giũa cho Vu Tinh Không. Trong thời gian anh dưỡng thương, Vu Tinh Không sẽ chịu trách nhiệm giám sát tiến độ quay phim. Tuy công việc vất vả, nhiều việc vụn vặt, hơn nữa đây còn là lần đầu tiên cậu tự mình giám sát, nhưng thông qua thực chiến, cậu đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm để trưởng thành, điều mà nhiều người phải tốn mấy năm trời cũng chưa chắc đã học được.
Tiến độ quay phim gần bước vào giai đoạn kết thúc, có không ít công việc mới tự động dâng tới cửa, vì vậy gần đây Vu Tinh Không cứ gặp người là lại ngây ngô cười không khép được miệng.
Nhìn xe ô tô đỗ trước cửa, Vu Đằng rối rắm không biết làm sao cho phải, ngày hôm qua cô đã trót đồng ý với Nguỵ Hạc Trường, nhưng cô không ngờ hôm nay Lâm Hành Hành sẽ ra ngoài sớm như vậy, đã thế còn kéo cô đi cùng luôn.
Phải một lúc nữa mới tới thời gian hẹn với Nguỵ Hạc Trường, chẳng lẽ cô phải cho sếp leo cây?!
Thấy Vu Đằng đứng sững sờ ở bên cạnh, mắt Lâm Hành Hành loé lên tia sáng, ngay sau đó mặt dày mở miệng làm nũng:
“Đằng Đằng, chân anh đau.”
Có người ngoài là Vu Tinh Không ở đây, chắc chắn Vu Đằng sẽ phối hợp diễn kịch với anh.
Quả nhiên Lâm Hành Hành vừa nói dứt lời, Vu Đằng vốn đang ngây người lập tức đỡ anh lên xe.
Xe ô tô lăn bánh, Vu Đằng rút điện thoại nhắn tin cho Nguỵ Hạc Trường.
Lâm Hành Hành dáng người to cao, ngồi thẳng người sẽ cao hơn Vu Đằng gần một cái đầu, thế nên chỉ cần hơi liếc mắt nhìn sang là anh có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại.
Vu Đằng: [ Sếp ơi, em đến chỗ làm trước, anh không cần phải qua đón em nữa đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh. ]
Nguỵ Hạc Trường: [ Ok em ]
Lâm Hành Hành tiếp tục nhìn lên phía trên, lịch sử trò chuyện dừng ở mấy ngày trước, Vu Đằng hỏi Nguỵ Hạc Trường là mình có thể đi làm lại được không, còn tên họ Nguỵ kia cũng chỉ trả lời đơn giản là ok em.
Vậy là tối qua không phải Vu Đằng nhắn tin với Nguỵ Hạc Trường!
Biết được chuyện này, tâm tình Lâm Hành Hành Hành lập tức vui vẻ, anh vui đến nỗi ngâm nga một khúc Tần Xoang(*).
Do hai tháng vừa rồi ở nhà suốt với ông nội, cho nên Lâm Hành Hành nghe mãi cũng bị nhiễm.
Vu Đằng nghiêng người tránh xa khỏi tên thần kinh ngồi bên cạnh mình, hôm qua người này còn sưng mặt với cô, vậy mà hôm nay đã phởn phơ hát khúc Tần Xoang “Ba Kích Trưởng”… đúng là đầu óc có vấn đề! =.=
Lâm Hành Hành bảo Vu Tinh Không chạy thẳng xe đến trước toà nhà văn phòng làm việc của Nguỵ Hạc Trường.
Lúc dừng xe, anh mới thong thả mở miệng: “Đằng Đằng, trưa nay chúng mình ăn cơm cùng nhau được không?”
Vu Tinh Không đảm đương nhiệm vụ lái xe, lúc này hận không thể tàng hình. Cậu ho nhẹ một tiếng, sau đó khúm núm ngồi một chỗ, im lặng không nói gì.
Vu Đằng trợn mắt nhìn Lâm Hành Hành, người này rõ ràng cố ý! Ở đây có người trong đoàn làm phim, cô không thể để lộ vụ kết hôn giả, cuối cùng đành phải dịu dàng mở miệng:
“Được chứ, anh thích ăn gì thì chúng mình đi ăn cái đó.”
Lâm Hành Hành thực hiện được trò đùa dai, anh cười vô cùng thoả mãn:
“Vậy buổi trưa anh qua đón em.”
Nói xong lời này, Lâm Hành Hành cúi chầm chậm cúi đầu, giả vờ như muốn hôn tạm biệt.
Vu Đằng mím môi, người hơi ngả ra sau, đến khi lưng cô dựa sát vào ghế, mặt Lâm Hành Hành cũng càng ngày càng gần, mà phía trước lại đang có người, cô vội nhỏ giọng nói:
“Anh đừng có mà quá trớn.”
Lâm Hành Hành bật cười, anh duỗi tay nhéo má cô và nói: “Em dễ bị lừa thật đấy.”
Vu Đằng: “…….”
…
Vu Đằng tưởng thời gian còn sớm thì sẽ không có ai nhìn thấy cô xuống từ xe Lâm Hành Hành, ai ngờ cô vừa bước vào phòng làm việc, một đồng nghiệp nữ đã chạy tới thì thầm to nhỏ với cô.
“Đằng Đằng, kinh quá nha, sáng này tớ nhìn thấy hết rồi.”
Hả??? Nhìn thấy cái gì? Vu Đằng buồn bực không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đồng nghiệp nữ nháy mắt với cô, sau đó tiếp tục luyên thuyên nói:
“Ngày thường trông cậu quá giản dị, tớ không ngờ nhà cậu lại lắm tiền như vậy. Hơn nữa chiếc xe kia không phải chỉ có tiền là mua được, tớ nghe nói anh Nguỵ cũng muốn mua một chiếc tương tự, thế mà đến giờ còn chưa mua được đó.”
Vu Đằng rất muốn nhảy dựng lên mắng Lâm Hành Hành một trận! Tất cả là tại anh cứ nằng nặc đòi đưa cô đến tận cửa.
Cô lại mù tịt về ô tô nên làm sao biết nhìn hàng, nếu biết ngay đến vua màn ảnh lắm tiền như Nguỵ Hạc Trường cũng chưa mua được, vậy thì dù phải đi bộ, cô cũng không ngồi lên chiếc xe kia!
Vu Đằng cười gượng gạo: “Cậu nhìn nhầm rồi, sáng nay tớ ngồi tàu điện ngầm đi làm.”
Đồng nghiệp nữ kia có ý định lân la làm quen với Vu Đằng, nhưng thấy cô lạnh nhạt với mình nên cô ta cũng mất hứng, cuối cùng phụ hoạ thêm vài câu:
“Ồ thế à? Vậy chắc tớ nhìn lầm, tớ cứ tưởng là xe của cậu.”
Vu Đằng giải thích thêm: “Ha ha, tớ còn không có cả bằng lái, chắc chắn cậu nhìn lầm rồi.”
Đồng nghiệp nữ: ….. Ồ, thảo nào cô ta lại nhìn thấy Vu Đằng xuống từ phía sau, hoá ra người này không chỉ có siêu xe, mà còn có cả tài xế riêng.
Vu Đằng quả nhiên thâm tàng bất lộ!
Tất nhiên Vu Đằng không thể nào biết được suy nghĩ của đồng nghiệp nữ kia đã bay cao bay xa đến mức như vậy.
Vừa ngồi xuống chỗ làm, Vu Đằng đã nghĩ được biện pháp ổn thoả, cô cố ý nhắn tin cho Lâm Hành Hành, bảo anh trưa nay không cần lái xe qua đón mình.
[ Anh nói địa chỉ chỗ ăn cho em, em tự mình qua đó là được. ]
Lâm Hành Hành: [ Không được, Vu Tinh Không sẽ nghĩ thế nào chứ? ]
Vu Đằng: [? ]
Hai người bọn họ đi ăn cơm thì liên quan gì tới Vu Tinh Không???
Lâm Hành Hành: [ Anh muốn duy trì hình tượng người chồng dịu dàng chu đáo ở bên ngoài. Hơn nữa anh từng nói với em, anh là nhân vật của công chúng, vì vậy mặt mũi rất quan trọng! Trưa nay tan làm, em xuống thẳng bãi đỗ xe, anh sẽ đợi em ở cửa phụ, tầng hai. ]
Vậy cũng được, đi ra từ cửa phụ chắc sẽ không bị phát hiện. Vu Đằng yên lặng suy nghĩ rồi nhắn tin đồng ý.
Gần đến giờ nghỉ trưa, sau khi nói qua với Nguỵ Hạc Trường, Vu Đằng cố ý xuống trước mọi người mười phút, phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Lúc ra đến cửa phụ ở tầng hai của bãi đỗ xe, Vu Đằng còn kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, để che giấu khuôn mặt chính mình.
Lâm Hành Hành ở trên xe nhìn mũ áo hoodie tai thỏ của Vu Đằng thì cảm thấy hết sức đáng yêu.
Cách đó không xa có mấy tên săn ảnh cắm chốt ở đây để theo dõi Nguỵ Hạc Trường.
Lâm Hành Hành biết rõ sự tồn tại của mấy người đó, cho nên lúc Vu Đằng tiến lại gần, anh bèn mở cửa xe đi xuống.
Cửa xe bỗng nhiên mở ra, Lâm Hành Hành nhảy lò cò xuống dưới, Vu Đằng theo bản năng chạy tới đỡ anh thì bị anh nhanh chóng kéo tới gần, lúc này lưng cô đang dựa vào cửa kính xe ô tô, còn người anh thì áp sát lên người cô.
Vu Đằng mở to mắt nhìn người trước mặt: “Anh làm gì vậy?”
Trong lúc đợi Vu Đằng, Lâm Hành Hành buồn chán hút điếu thuốc, cho nên trên người anh có mùi thuốc lá thoang thoảng, anh vươn tay vòng ra sau và đỡ lấy eo cô, giọng điệu mang theo vẻ tiếc nuối:
“Có khả năng chúng mình không thể đi ăn cơm, tối nay cũng không thể đi dạo phố mua đồ.”
Mặc dù Vu Đằng không có hứng thú với hai chuyện này, nhưng dù sao bọn họ cũng đã lên trước kế hoạch, cho nên cô vẫn hỏi một câu: “Sao lại không đi được vậy anh?”
Lâm Hành Hành chỉ đợi cô hỏi ra câu này, anh cong môi cười: “Có phóng viên.”
Phản ứng đầu tiên của Vu Đằng là nhào vào lòng Lâm Hành Hành, dù sao anh cũng bị lôi lên mặt báo quanh năm suốt tháng, thêm lần này nữa cũng không sao, còn cô thì không muốn bị “hưởng thụ ánh sáng” này đâu.
Sau khi xảy ra tai nạn, Vu Đằng may mắn chỉ bị lên báo có hai lần, vì sự chú ý của mọi người khi ấy đều đổ dồn về tình trạng sức khoẻ của Lâm Hành Hành và tin tức anh đã kết hôn sinh con, cộng thêm việc anh không màng mạng sống để bảo vệ vợ và con trai.
Quần chúng ăn dưa chỉ biết Lâm Hành Hành đã kết hôn, có một số nguồn tin cho biết vợ của đạo diễn Lâm họ Vu, trước đây làm phóng viên giải trí và từng đưa tin “tình ái” của chồng mình lên mặt báo. Còn lại những thông tin chi tiết khác thì không một ai biết rõ.
Vu Đằng ngẩng đầu hỏi Lâm Hành Hành: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Còn làm sao được nữa? Đương nhiên là công khai rồi!
Lâm Hành Hành vươn tay nắm tai thỏ trên đầu Vu Đằng, anh ôm cô vào lòng như ý nguyện: “Không sao đâu, chắc là bọn họ không chụp được em, để anh bảo Tần Liệt phong toả một số tin tức.”
“Vậy là tốt rồi.” Vu Đằng gật gật đầu, cô dùng tay che mặt rồi phi vèo vào trong xe, “Anh cũng lên xe nhanh lên.”
Lâm Hành Hành lập tức vui vẻ nhảy lên xe.
Nếu bị phóng viên chụp được ảnh, vậy bọn họ không thể công khai đi ăn cơm. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không thể đến chỗ làm, tránh cho đám phóng viên lần ra được nơi cô làm việc.
Vu Đằng chán nản dựa vào ghế, sau đó lấy điện thoại gọi cho Nguỵ Hạc Trường để xin nghỉ.
“Alo, sếp à, em và Lâm Hành Hành bị phóng viên chụp được ảnh. Chiều nay chắc em không thể đi làm, anh có thể cho em xin nghỉ được không? Em thật sự xin lỗi.”
Nguỵ Hạc Trường day huyệt thái dương, anh không còn lời nào để nói, khi biết được địa điểm hai người bị chụp trộm thì anh chỉ biết cười lạnh.
Vu Đằng ngây thơ đã đành, chẳng lẽ con cáo già như Lâm Hành Hành lại không biết bãi đỗ xe dưới phòng làm việc của anh luôn có đám săn tin chầu chực hay sao? Người đàn ông này thật là….
Nhưng Nguỵ Hạc Trường lại không thể nói lời này với Vu Đằng, cuối cùng anh đành phải nhàn nhạt đáp lời: “Ừ, vậy tạm thời em cứ nghỉ vài ngày đi.”
Vu Đằng cảm thấy rất hổ thẹn, cô đã không hoàn thành tốt công việc của trợ lý, đằng này hai ba ngày lại mang rắc rối tới cho sếp của mình, “Em thật sự xin lỗi.”
Thứ Nguỵ Hạc Trường cần chính là hiệu quả công việc, “Anh sẽ sắp xếp người khác đi theo mình tới đoàn làm phim. Tạm thời em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ và xử lý tốt chuyện gia đình.”
Vu Đằng nghe xong lời này lại càng thêm ngượng ngùng, bộ phim dần bước vào giai đoạn kết thúc, chuyện cần xử lý cũng nhiều, vậy mà cô lại xảy ra sự cố vào ngay lúc này. Vu Đằng thấy bản thân mình đúng là người không đáng tin cậy, “Vâng, phiền phức cho anh rồi.”
Lâm Hành Hành ngồi bên cạnh nghe rõ toàn bộ nội dung trò chuyện, trong lòng anh ghét bỏ thái độ của Vu Đằng với Nguỵ Hạc Trường, nhưng mà…. sau này anh sẽ không để cô bước chân vào địa bàn của tình địch nữa đâu.
Trưa ngày hôm đó, tin tức Lâm Hành Hành bị thương ở chân vẫn đi ra ngoài nhanh chóng lên hot search, theo sát sau đó chính là thông tin cá nhân của vợ đạo diễn Lâm.
# Vợ Lâm Hành Hành là nhân viên của Nguỵ Hạc Trường. Thảo nào quan hệ giữa đạo diễn Lâm và vua màn ảnh lại tốt như vậy, hoá ra là có bí mật bên trong.#
# Gu của đạo diễn Lâm cuối cùng cũng có lời giải, anh ấy thích cô bé thỏ. #
Tin tức kèm theo khá nhiều ảnh chụp, nhưng chùm ảnh nổi bật nhất chính là khoảnh khắc Lâm Hành Hành ôm Vu Đằng ở bãi để xe, ai ai cũng cảm nhận được bầu không khí yêu đương ngọt ngào giữa bọn họ. Kết hợp với tin tức trước đây Lâm Hành Hành từng liều mạng bảo vệ vợ, mọi người đều đưa ra kết luận bọn họ là chân ái của nhau.
Tin tức từng được áp xuống lại ùng ục trồi lên mặt nước, bài báo Vu Đằng đưa tin về Lâm Hành Hành hồi cô còn làm ở giải trí Hoa Hoa bị đem ra mổ xẻ, chuyện này khiến Giang Tình càng thêm bực bội.
Một khi tin tức bùng nổ, rất khó áp xuống lần nữa. Hơn nữa nguồn tin còn xuất phát từ nhân viên công ty trải trí Hoa Hoa và phòng làm việc của Nguỵ Hạc Trường.
Một bên nói hồi Vu Đằng còn làm ở giải trí Hoa Hoa, cô từng xin nghỉ kết hôn, có lẽ hai người đã kết hôn vào khoảng thời gian đó.
Một bên thì nói Vu Đằng thường xuyên được siêu xe đưa đi đón về, hoá ra đạo diễn Lâm nổi tiếng đa tình sau khi rửa tay gác kiếm lại là người dịu dàng chu đáo, bị thương nặng vẫn không quên đưa đón vợ yêu, thời buổi này tìm đâu ra đàn ông tốt như vậy?!
Tiếp đó… Trác Trác đáng yêu cũng không thoát khỏi sự hiếu kỳ của cư dân mạng. Dù mạng xã hội không có ảnh chụp của Trác Trác, nhưng sự tồn tại của cậu bé lại là sự thật. Mới đầu quần chúng ăn dưa cho rằng hai người có con trước rồi mới kết hôn, nhưng sau khi tuổi của Vu Đằng bị khai quật… một cô gái mới hai mươi tuổi lại có con trai khoảng ba, bốn tuổi… Lâm Hành Hành còn là người hay không?!
Đủ loại tin tức xuất hiện không ngừng, Vu Đằng cau mày vừa ngồi ngặm dưa hấu vừa liên tục ấn F5.
Trác Trác chạy tới chạy lui chơi siêu nhân, còn Lâm Hành Hành thì vui vẻ nằm trên sô pha, anh vừa đung đưa chân vừa ngâm nga khúc Tần Xoang, “Đừng khóc, hãy lại đây để tôi ôm…”
Lâm Hành Hành vừa dứt lời, Vu Đằng cầm gối ném về phía anh, Trác Trác thì chạy tới bên cạnh ghế sô pha rồi giang hai tay, “Cậu nhỏ muốn ôm con à?”
___
(*) Tần Xoang là tên của một dòng ca kịch địa phương có niên đại từ đời Tần và nó vẫn được người nông dân ở cao nguyên Bắc Thiểm Tây ưa thích. Hơn nữa, đối với thế hệ người cũ ở Thiểm Tây, Tần Xoang tượng trưng cho tinh thần của vùng đất này và người dân nơi đây.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nuông Chiều
- Chương 26