Chương 7

“Anh, lấy cho em thêm một bát nữa ?”

Có thể là vì tay nghề của Phó Nghệ Luân rất tốt nên Phó Vị Vũ bỗng có khẩu vị, ăn hết bát mì hoành thánh, lại thêm hai bát canh gà. Phó Nghệ Luân tất nhiên chiều theo ý cô, quay người vào lấy canh. Trong lúc đó, Phó Vị Vũ cũng mở weibo ra kiểm tra. Cô đóng mục thông báo, sau đó lại phát hiện có tới 10 tin nhắn chờ, tất cả đều đến từ Quan Niệm.

“Vũ Vũ, em vẫn chưa thêm anh sao ?”

“Hay là để anh thêm em ?”

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?”

“Em vẫn còn ở đó chứ ?”

……….

Sau khi xe đột nhiên phanh lại, cô đã đưa điện thoại cho Triệu Điềm Điềm. Đến khi rời khỏi viện dưỡng lão, cô mới cầm lại, nhưng sau đó vì lốp xe bị thủng mà hoàn toàn không nhớ đến việc này.

“Đang nhìn gì vậy ?” Phó Nghệ Luận đặt bát mì hoành thánh trước mặt cô, thuận tiện hỏi một chút.

Phó Vị Vũ cầm đũa, lắc đầu nói: “Quan Niệm gửi tin nhắn cho em, nói em thêm wechat của anh ấy, mà em lại quên mất.”

Nói xong, cô đem sự việc hai người nói chuyện kể cho Phó Nghệ Luân. Anh gật đầu.

“Cái này đâu có giống em. Một người nghiện lướt mạng, suốt ngày nhìn chằm chằm vào điện thoại, lại có thể quên việc thêm Wechat của người khác. Nói cho anh biết, có phải ở viện dưỡng lão đã xảy ra chuyện gì không ?”

“Tiểu Triệu không nói cho anh biết sao ?”

Mọi chuyện của cô Triệu Điềm Điềm đều biết rõ. Chỉ cần anh hỏi thì cô ấy sẽ báo cáo hết mọi việc, không che giấu gì cả.

“Anh muốn chính em nói cho anh biết.” Phó Nghệ Luân rót một ly rượu vang đỏ, lắc lắc chất lỏng màu đỏ, hờ hững nói.

“Em đã gặp Thư Tịnh.”

Phó Vị Vũ trả lời một cách đơn giản, ngắn gọn, dứt khoát. Nhưng ngón tay cầm ly rượu của Phó Nghệ Luân lại có chút siếc chặt lại, sắc mặt cũng âm trầm hơn, ngữ khí không quá thân mật “Sao cậu ta lại ở đó ?”

“Anh ấy nói, ba năm trước có nợ bà ngoại mười đồng tiền, nên đến đó để trả nợ.” Phó Vị Vũ nhún vai nói.

“Chuyện hoang đường như vậy em cũng tin sao ?” Phó Nghệ Luân nhìn chằm chằm vào Phó Vị Vũ đang cúi đầu ăn mì, muốn tìm thấy chút manh mối trên khuôn mặt cô.

Song, mấy năm nay, cô đã rèn luyện kỹ năng diễn xuất đến độ thuần thục, Phó Nghệ Luận cũng có chút khó đoán.

“Em không tin, nhưng bà ngoại lại tin a, còn đặc biệt tin tưởng lời nói dối ngon ngọt kia.”

“Cậu ta nói với bà ngoại chuyện gì rồi ?”

“Anh ấy nói, năm sau sẽ cùng tiến hành hôn lễ với em.”

“Cái gì ?”

Giống như sét đánh ngang tai, Phó Nghệ Luận đặt mạnh ly rượu xuống bàn, làm cho Phó Vị Vũ suýt chút nữa bị sặc nước canh.

“Anh đừng lo, trong trí nhớ của bà, Thư Tịnh là bạn trai của em, nên bà mới một mực hỏi khi nào chúng em kết hôn. Em chưa kịp trả lời, thì anh ấy đã nói như vậy. Mặc dù bị chiếm tiện nghi nhưng với tình trạng của bà, chẳng mấy chốc bà sẽ quên thôi.”

“Là em không kịp trả lời, hay là không muốn giải thích ?”

“Anh có ý gì ?”

Nhìn thấy Phó Vị Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, Phó Nghệ Luân biết, vừa rồi, anh có chút thất thố, liền thu lại tâm tình, xin lỗi: “Anh xin lỗi, Vũ Vũ, anh không kiềm chế được cảm xúc, chỉ là anh lo cho em …..”

“Anh, em thật sự không có chuyện gì. Thật ra nhìn thấy anh ấy, em cũng nghĩ đến sự việc trước đó. Nhưng em không còn là Phó Vị Vũ của trước kia nữa. Năm đó bị bệnh nhập viện cũng chỉ là ngoài ý muốn. Anh còn muốn em nói bao nhiều lần thì anh mới tin đây ? Còn có, em cũng đã nhờ viện trưởng xóa anh ấy ra khỏi hệ thống an ninh. Về sau, anh ấy sẽ không thể gặp bà ngoại. Bà cũng sẽ chẳng mấy chốc mà quên anh ấy đi.

“Vậy còn em ? Khi nào thì em mới hoàn toàn quên cậu ta đi ?”

Có lẽ do anh quá nhạy cảm, nên mới lo lắng việc Thư Tịnh một lần nữa xuất hiện sẽ khiến tâm trạng của cô bị ảnh hưởng. Dù sao anh cũng đã từng xém chút nữa là mất đi người em gái yêu quý nhất.

“Anh, anh có thể đừng nhắc đến anh ấy được không ? Em thấy vô vị lắm.”



Mặc dù bình thường cô tùy hứng nhưng chưa bao giờ dây dưa dài dòng với người khác. Lúc trước, bởi vì tuyệt thực mà phải nhập viện cũng chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Dù cô đã năm lần bảy lượt giải thích, thì Phó Nghệ Luân vẫn luôn nghi ngờ, không hề tin tưởng.

Lúc trước bị cư dân mạng chỉ trích, Phó Vị Vũ đã rất áp lực. Vì không muốn quan tâm đến việc đó, cô đã đăng ký lớp học diễn xuất. Tham gia hết lớp này rồi lại đến lớp khác, rất bận rộn, khiến cô không có thời gian ăn ba bữa một ngày đầy đủ.

Từ nhỏ, dạ dày của cô đã yếu. Trước đó vì viêm loét dạ dày, cô đã phải vào bệnh viên tĩnh dưỡng một tháng. Dù hồi phục tốt, nhưng cô vẫn còn bị viêm dạ dày. Phó Nghệ Luận không nghe giải thích, đem hết trách nhiệm đổ lên đầu Thư Tịnh, cũng từ đây mà hận anh ấy.

“Vậy được rồi, về sau anh sẽ không nhắc đến cậu ta nữa, nhưng em cũng phải cam đoan sẽ hoàn toàn quên cậu ta đi, không được liên hệ dây dưa gì nữa.”

“Em biết rồi, sau này gặp anh ấy, em sẽ tránh xa, được chưa ?”

Ngành giải trí đến cùng cũng chỉ quanh đi quẩn lại như vậy, đôi khi không may sẽ gặp phải nhau, muốn tránh cũng tránh không được. Nhưng cô vẫn hứa với Phó Nghệ Luân,

để anh không tiếp tục lải nhải nữa.

“ Tốt lắm! Anh đi lấy cho em thêm bát canh gà.” Phó Nghệ Luân xoa đầu cô, thu lại một thân đầy gai của mình.

*

Ở trung tâm thành phố, trong BENI Pub, trên ghế dài tầng hai, tia sáng lờ mờ hòa lẫn cùng bầu không khí ồn ào xen lẫn tiếng nhạc inh ỏi nhức óc.

“Hẹn người ta đi uống rượu mà bản thân chỉ ngồi uống soda, chắc trên thế giới này cũng chỉ có một mình Thư Tịnh mày thôi.”

Thư Tịnh hẹn Sở Trạch ra uống rượu, nhưng anh chưa hề động đến một giọt rượu nào.

“Hoàn cảnh không cho phép.” Khuôn mặt anh tuấn bị ánh đèn màu xanh che lấp hiện lên vẻ lạnh lùng.

Thư Tịnh bị dị ứng cồn nên không thể uống rượu.

“Sao lại trưng ra bộ dạng lạnh lùng hờ hững như vậy, mày không thể vui cười với tao như với người hâm mộ của mày được à ?” Sở Trạch ngồi cạnh Thư Tịnh tán gẫu.

Dưới ánh đèn xanh, Thư Tịnh cười lộ ra tám chiếc răng. Toàn thân Sở Trạch run lên.

“Đại ca, sao mày lại cười như Tu La (*) vậy, ngay cả tiểu cô nương nhìn thấy cũng bị dọa sợ đó.”

“Mày từng gặp Tu La rồi sao ?” Thư Tịnh nghiêng mắt nhìn anh, cười nhạo.

“Cũng không phải, nhưng trong ban nhạc của tao có tay trống biết vẽ tranh minh họa. Yêu ma quỷ quái, thần tiên đều được cậu ta vẽ rất sống động, chân thực. Ngay cả trang bìa đĩa đơn lần này cũng là do cậu ta vẽ. Tao cho mày xem.”

Sở Trạch mở album ảnh trong điện thoại, nhân tiện giới thiệu một lượt các ca khúc mới.

Thư Tịnh liếc nhanh một cái, nhàn nhạt đáp: “Ừm, không tệ lắm.”

“Nhìn bộ dạng qua loa của mày, thật không biết mày có thực sự hẹn tao đi uống rượu không ? Thất tình hay làm sao ?

“Thất tình.”

Sở Trạch suýt chút nữa phun hết rượu ra ngoài “Gương mặt này của mày cũng thất tình được sao ? Không đúng, từ trước đến nay, mày luôn không quan tâm đến phụ nữ, chờ một chút, mày yêu đương rồi sao ? Tin tức lớn sao ? Yêu xa ?”

“Yêu đơn phương.”

“Rốt cuộc là đại mỹ nữ nào có để khiến Thư Tịnh của chúng ta thầm yêu đơn phương đây ? Để tao đoán xem ….”

“Phó Vị Vũ.”

Ngay cả cơ hội đoán Thư Tịnh cũng không cho Sở Trạch, trực tiếp đưa ra câu trả lời chính xác. Mà đáp án này khiến Sở Trạch bên cạnh phải mở rộng tầm mắt.

“Chết tiệt! Không phải chứ người anh em! Là Phó Vị Vũ mày từng từ chối hả ?”

“Ừm.”

“Chuyện xảy ra khi nào vậy ? Lúc trước mày từ chối người ta trước mặt cả nước. Tại sao lại thành người yêu đơn phương rồi ? Mày diễn một màn như vậy để trêu đùa người ta à ?

“Tao ……”

Đang thời điểm mấu chốt quyết định, thì màn hình điện thoại của Thư Tịnh sáng lên. Là một cuộc gọi, đến từ người đã ba năm không liên lạc.



“Phó Nghệ Luân? Tổng giám đốc của Thiên Luân?

Thư Tịnh không phủ nhận, cầm điện thoại lên, nói với Sở Trạch: “ Tao đi nhận điện thoại, trở về sẽ giải thích với mày.”

Giống như đã sớm dự liệu, Thư Tịnh vẫn rất bình tĩnh khi thấy Phó Nghệ Luân gọi đến. Anh tự nhiên đi ra ngoài, tại một góc tối không người qua lại, trả lời cuộc gọi đã kêu đến lần thứ ba của Phó Nghệ Luân.

“ Đã lâu không gặp, Nghệ Luân ca.” Thư Tịnh lễ phép chào hỏi Phó Nghệ Luân.

“Ai là anh cậu chứ ? Đừng gọi bậy!” Ngữ khí bên kia điện thoại của Phó Nghệ Luân không được hiền lành cho lắm.

Thư Tịnh vẫn bình thản, thắng thẳn nói: “ Anh gọi đến là vì Vũ Vũ ?”

“Quả nhiên là cậu cố ý tiếp cận Vũ Vũ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại quan tâm con bé. Ba năm trước không được thì ba năm sau cũng vậy.”

“Sau ba năm, anh vẫn là một người anh trai hung dữ, kiêu ngạo như vậy. Nhưng em không còn là Thư Tịnh rụt rè của năm đó nữa.”

Khóe miệng anh hơi nâng lên, trong mắt có một tia máu nổi lên, như một chiến sĩ đẫm máu vừa quay trở về sau thất bại thảm bại, tràn ngập ý chí chiến đấu, muốn đoạt lại những gì mà mình vốn có được với tất cả tôn nghiêm của bản thân.

“Cậu có ý gì ?” Phó Nghệ Luận cảnh giác hỏi anh.

“Ở bên kia Đại Tây Dương, dù em có làm gì đi nữa cũng không thể quên đi Vũ Vũ. Chỉ đơn giản là vậy thôi ?"

Duyên cớ của hai người không phải chỉ bắt nguồn từ chương trình yêu đương ba năm trước, mà trước đó rất lâu, anh đã có tâm tư khác biệt với tiểu cô nương kia. Lặng lẽ động tâm, anh định đến cuối chương trình sẽ tỏ tình với cô. Nhưng ai có thể biết được, anh lại đi vào ngõ cụt, thất bại thảm hại. Trước ngày ghi hình một ngày, Phó Nghệ Luân đến tìm anh, lấy chứng cứ cha anh phạm pháp trong kinh doanh, mà ép anh làm thế nào cũng không được để Phó Vị Vũ ôm hi vọng với mình.

Cha mẹ của Thư Tịnh đã sớm ly hôn, tòa án phán anh đi theo mẹ. Mẹ anh năm trước đã tái hôn, mà cha cũng có gia đình mới. Dù tình cảm của cha mẹ bất hòa, nhưng do quan hệ máu mủ, cha anh chưa hề trách móc nặng nề với anh. Vì để cha thoát tội, và cũng không muốn người em gái mới ra đời phải chịu lời dị nghị, Thư Tịnh đã đồng ý với Phó Nghệ Luân, làm trái với tình cảm trong lòng của bản thân.

Tháng mười năm ngoái, cha anh đột ngột bị bệnh, rồi qua đời. Bản án năm đó cũng không còn hiệu lực. Không còn lo lắng, lại nhìn thấy lịch trình của Phó Vị Vũ do fan hâm mộ đăng tải, Thư Tịnh đã nhanh chóng xử lý mọi chuyện, quay về nước.

Lần này trở về, lý do chính là để theo đuổi cô một lần nữa. Nhưng cô đã sớm coi anh là người “bội tình bạc nghĩa”, lại thêm việc bị Phó Nghệ Luân cản trở, nên con đường “tìm vợ” của anh càng thêm gian nan, vất vả.

“Cậu cũng biết ảnh hưởng của cậu đối với cái giới này. Vị Vị đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay. Năm đó cậu cự tuyệt Vị Vị khiến dư luận xôn xao. Lần này chỉ là về nước mà cậu cũng đã khiến cho cả sân bay hỗn loạn lên. Nếu cậu lại cùng xuất hiện, ra vẻ thân thiết với Vị Vị nhà chúng tôi, sẽ khiến con bé lại bị bức tử(*), cậu có biết không hả ?

Lời Phó Nghệ Luân nói đánh trúng tâm tư của Thư Tịnh. Đây chính là điều làm anh lo lắng, sợ hãi nhất. Nhưng cái gì là “ một lần nữa bức tử cô” ?

“Vị Vị từng xảy ra chuyện gì sao ?” Giọng nói Thư Tịnh hơi run rẩy.

“Đến nước này, tôi cũng sẽ nói thẳng cho cậu biết, để cậu không còn hi vọng nữa.” Phó Nghệ Luân kể lại sự việc sau khi anh từ chối Phó Vị Vũ, đại loại là về việc cô tuyệt thực, phải nhập viện. Nghe xong, Thư Tịnh vẫn đứng yên ở đó một lúc lâu chưa có hồi phục, cũng không trở về phòng.

Đến khi Sở Trạch tìm thấy anh “ Cuối cùng cũng tìm thấy mày, sao nghe điện thoại lâu như vậy ?”

“Có thuốc lá không ?” Trên mặt anh xuất hiện vẻ lo lắng cùng ý cười cay đắng.

Sở Trạch hững sờ “Mày trước kia đâu có hút thuốc ? Ở Mỹ học được sao ?”

“Rốt cuộc mày có không ?” Thư Tịnh hơi mất bình tĩnh hỏi lại.

Sở Trạch tìm khắp người, buông tay nói “ Không có mang theo, tao để trên bàn rồi. Tao vào lấy cho.”

“Không cần đâu, tự tao ra cửa hàng ngoài kia mua cũng được.”

“Mày không trang bị gì, không sợ người ta phát hiện à ?”

Thư Tịnh hừ một cái “ Nếu không, mày làm lá chắn cho tao ?”

“Thôi đi, vào hỏi ông chủ không phải đơn giản hơn sao ? Thuận tiện kể cho tao nghe đã xảy ra chuyện gì ?”

Sở Trạch vỗ vai Thư Tịnh, nói với vẻ mặt sâu xa.

Anh khẽ cười một tiếng “Hôm nay không muốn nói nữa, hôm khác đi. Tao đi trước.”

Từ trước đến nay, vốn không phải là người hay lật lọng, nhưng bây giờ anh lại muốn thử đổi ý một lần.

(*) Tu La: thường gọi là thần A Tu La. Những vị này vẫn ở trong tam giới, phúc hơn cõi người, bằng trời nhưng đức kém hơn. Thân hình cũng xấu hơn.

(*) Bức tử: là làm người khác phải tự sát do đã có hành vi có lỗi đối với họ.