Chương 27

Nụ hôn này không điên cuồng như lúc ở đêm tiệc từ thiện kia mà lại ngọt ngào như kẹo ngọt, vừa ôn nhu lại vừa cẩn thận.

Không biết qua bao lâu, Thư Tịnh có vẻ vẫn còn chưa thỏa mãn buông cô ra. Bàn tay thon dài của anh xẹt qua gò má cô, ngón tay cái lại lau khóe môi của cô.

Gương mặt của cô đỏ ửng lên vì quá mức ngượng ngùng, khiến cho Thư Tịnh không khỏi cảm thấy hơi đắc ý.

Phó Vị Vũ nhận thấy bàn tay của anh đang rất nóng, tựa như muốn bốc cháy lên rồi, nên liền lùi về phía sau một bước, bất quá, Thư Tịnh lại nhanh hơn một bước, giữ chặt eo của cô lại, không cho cô chạy trốn.

“Đã nói rồi, về sau em phải chịu trách nhiệm với anh.” Giọng nói ôn hòa của anh mang theo hơi thở ấm áp, môi cong lên nhìn có chút mị hoặc.

Bức tường thành mà cô vất vả xây lên đã bị cử chỉ ôn nhu của anh làm cho sụp đổ hoàn toàn chỉ trong giây lát. Cô giống như một con tôm chân mềm, mặc dù đã sớm mất đi phòng ngự nhưng vẫn tỏ ra cố gắng kiên cường khi ở trước mặt anh.

Rốt cuộc là ai phải chịu trách nhiệm với ai? Rõ ràng anh mới là người chủ động hôn mà!

Còn có, cho dù cô đã hiểu nguyên nhân nhưng không phải như vậy là quá nhanh rồi à? Lúc trước vẫn còn là đối thủ một mất một còn đó, sao chỉ trong nháy mắt đã trở thành bạn trai bạn gái rồi?

Phó Vị Vũ, tiền đồ của cô rớt ở nơi nào rồi?

“Chuyện này... có thể trước tiên đừng nói cho người thứ ba biết được không?”

Chuyện đã đến nước này, Phó Vị Vũ cũng không phải là người không biết lý lẽ, cứ làm theo bản tâm mà ở bên nhau đi.

Bất quá cô đã đồng ý với Phó Nghệ Luân rồi, trong khi sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì cô sẽ không nói chuyện yêu đương. Bây giờ flag ( lời hứa) đã thất bại, mặc dù không phải là vì muốn giữ đúng lời hứa, nhưng cô thật sự cũng muốn đợi đến thời điểm thích hợp mới công bố ra bên ngoài, để xứng đáng với tình cảm của fan hâm mộ.

“ n! Yêu đương bí mật, tất cả đều nghe theo em.” Thư Tịnh vuốt ve vành tai của cô, vừa cười vừa suy nghĩ điều gì đó.

“Nếu như em dám nuốt lời thì chúng ta coi như xong.”

Cụm từ “coi như xong” sau cùng bị nghẹn lại ở cổ, Thư Tịnh nắn nắn vành tai của cô, giống như là đang trừng phạt một đứa trẻ nghịch ngợm không nghe lời vậy.

Anh khom người xuống, xích lại gần cô, hơi thở ấm ấp ngay lập tức phà vào mặt cô: “Nếu như em dám bội tình bạc nghĩa thì anh sẽ nói cho Phó Nghệ Luân biết chuyện của chúng ta. Anh nghĩ là anh ấy nhất định sẽ tức điên lên.”

Thoạt nhìn anh có vẻ là một người ôn nhu vô hại, nhưng thực chất thì anh lại là một người rất biết cách uy hϊếp, nắm giữ nhược điểm của người khác trong lòng bàn tay.

Phó Vị Vũ vẫn luôn có cảm giác như là cô đã nhảy vào một cái hố lửa vậy.

“Lừa em đó! Em muốn làm thế nào thì làm thế đó đi, tất cả đều nghe theo em.” Anh nhân lúc cô đang ngẩn người thì hôn nhẹ một cái lên miệng cô, sau đó lại nhanh chóng ngồi dậy, cười đến là rạng rỡ.

Phó Vị Vũ cảm thầy vừa ngọt ngào lại vừa thẹn thùng, còn có một chút xúc động muốn đánh anh a.

“Vũ Vũ! Vũ Vũ! Em có ở bên trong không?”

Nhưng, âm thanh ồn ào ở bên ngoài đã kéo cô về lại thực tế.

Là giọng nói của Phó Nghệ Luân.

Không ngờ là anh ấy lại tìm tới tận nơi này.

Phản ứng đầu tiên của Phó Vị Vũ là nhìn về phía Thư Tịnh: “Anh trai của em tới rồi, anh mau trốn đi, không thể để anh ấy nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ được.”

Vừa mới nói yêu đương bí mật mà bây giờ phải bắt đầu rồi sao?

Thư Tịnh dở khóc dở cười: “Anh là một người sống sờ sờ như thế này, có thể trốn đi đâu đây?”

Phòng bao được trang trí theo phong cách Trung Quốc nên có một tấm bình phong sơn thủy, Phó Vị Vũ liền đẩy anh ra phía sau. Thư Tịnh cười rộ lên: “Sao lại giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thế này?”

“Nếu như anh ấy nhìn thấy em và anh ở trong cùng một phòng, em sợ là anh ấy sẽ đánh chết anh đấy.”

Phó Vị Vũ tạm thời còn chưa muốn ngả bài với Phó Nghệ Luân. Ba năm trước là anh trai đã ngăn cản chuyện tình cảm của cô với Thư Tịnh, cho nên bây giờ, cô chỉ muốn bảo vệ mình và bạn trai mà thôi.

Nếu như chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, vậy thì cô muốn người đàn ông của mình phải thật hoàn hảo, sẽ không phải chịu bất cứ một thương tổn nào.

Thư Tịnh bình tĩnh nói: “Quần áo của anh.”

Áo khoác của anh vẫn còn treo trên ghế, Phó Vị Vũ nhanh chóng lấy đưa cho anh, rồi đẩy anh ra sau tấm bình phong, liên tục căn dặn: “Tuyệt đối không được lên tiếng nha.”

Thư Tịnh mỉm cười, cố tình nói: “Hôn anh một cái thì anh nghe lời.”

“Đừng nháo nữa...” Mặc dù cô cũng rất muốn hôn anh nhưng bây giờ không phải lúc.



“Vậy để anh hôn em đi.”

Hôn nhiều tuyệt đối sẽ thành nghiện, được hưởng ngọt ngào một lần rồi thì sẽ muốn nhiều hơn.

Lại bị “đánh lén” một lần nữa, Phó Vị Vũ còn chưa kịp hưởng thụ phần ngọt ngào này thì phần nguy hiểm ở ngoài kia đã đến gần hơn.

“Anh Nghệ Luân! Đã lâu không gặp, dạo này anh thế nào rồi? Anh cũng đến đây ăn lẩu sao? Đi một người?”

Ở ngoài cửa, Sở Trạch cố tình nói to, tựa như là đang mật báo cho người ở bên trong.

“Anh ngoan ngoãn đợi ở đây, em sẽ giải quyết nhanh chuyện này.”

Ứng phó với Phó Nghệ Luận, Phó Vị Vũ vẫn tràn đầy tự tin.

Thư Tịnh cầm lấy tay cô, gãi gãi lòng bàn tay một chút rồi nhanh chóng buông ra.

Ngay sau đó, cửa phòng bao đã bị một lực đạo rất mạnh đẩy ra.

Phó Vị Vũ vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, bắt đầu ứng phó với Phó Nghệ Luân.

Cơ hồ là chỉ mất một giây để nhập vai, lúc Phó Nghệ Luân đi vào, cô vừa vặn cũng đứng trước cửa, giả bộ kinh ngạc hỏi: “Anh? Sao anh lại tới đây?”

Phó Nghệ Luân nhìn qua có chút mệt mỏi, vừa thở hồng hộc, vừa nói: “Anh gọi cho em nhiều cuộc như vậy, vì sao lại không nhận? Còn tắt máy nữa? Dọa chết anh rồi đó, em có biết không?”

Phó Vị Vũ nhìn ra được, Phó Nghệ Luân là đang tức giận. Bởi vì cô không nhận điện thoại của mình nên anh ấy thật tức giận, chỉ đến khi nhìn thấy cô bình an vô sự đứng ở trước mặt thì anh ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Điện thoại hết pin nên em định đi nhờ người ta sạc đây. Em xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi!”

Phó Vị Vũ tùy cơ ứng biến, nhẹ nhàng hóa giải sự lo lắng thái quá của Phó Nghệ Luân: “Bọn em ăn cũng đủ rồi, nếu anh đã tới đây, vậy thì chúng ta đi về thôi.”

Cô đi lên khoác cánh tay của Phó Nghệ Luân, lắc lắc nũng nịu nói.

Phó Nghệ Luân nhìn sang bàn ăn, thấy bốn bộ bát đũa thì hỏi: “Sao Sở Trạch lại ở đây? Có mấy người ăn lẩu vậy?”

Lúc nãy ở bên ngoài, Phó Nghệ Luân có gặp qua Sở Trạch và Lư Húc Cẩn, bọn họ còn ngăn cản không cho anh ấy đi vào, nhưng trực giác của một người anh trai đã nói cho anh ấy biết, nhất định là đang có chuyện gì đó ở trong phòng.

Thế nhưng khi trực tiếp đi vào, cũng chỉ thấy có một mình cô, là do anh ấy quá lo lắng rồi sao.

“Vốn là có bốn người nhưng Trình Độ và Phỉ Phỉ tạm thời có việc nên không đến được. Vừa hay em lại gặp được Sở Trạch và bạn bè của anh ta, bọn họ không đặt được chỗ, anh cũng biết là em rất thích Đạo Thảo Nhân mà, thế là em liền mời bọn họ tới ăn cùng. Chỉ là bạn của anh ta mới ăn được một nửa thì đã rời đi trước vì có việc rồi.” Nửa thật nửa giả, Phó Vị Vũ rất tự nhiên mà bịa ra một lý do.

“Thật sao?”

“Anh Nghệ Luân quả nhiên là danh bất dư truyền, đối xử với em gái tốt như vậy... Thật là đáng ngưỡng mộ nga! Nhưng hình như, tính đa nghi của anh có hơi lớn thì phải.” Lúc đi vào không thấy Thư Tịnh đâu, Sở Trạch lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái nhưng khi nghe Phó Vị Vũ nói dối thì anh ta đã đại khái đoán được xảy ra chuyện gì.

Bọn họ là đang diễn một màn kịch để đánh lạc hướng Phó Nghệ Luân đi.

Từ khi biết được chuyện kia, Sở Trạch vẫn luôn có địch ý với Phó Nghệ Luân, nhưng vì nể mặt tiểu cô nương mà anh ta đã không nói thẳng những lời khó nghe ra ở trước mặt cô.

“Làm sao vậy? Vũ Vũ đã lớn như vậy rồi, anh còn lo lắng em ấy đi ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt sao? Người làm anh như anh cũng quá xứng chức rồi!”

“Là Sở Trạch, người chủ xướng của Đạo Thảo Nhân đúng không? Có khả năng là cậu không hiểu rõ chuyện của nhà chúng tôi cho lắm, làm phiền cậu đừng nhúng tay vào chuyện của nhà người khác. Hơn nữa, Vũ Vũ là nghệ sĩ của công ty chúng tôi. Là người đại diện của em ấy, tôi có toàn quyền phụ trách về đời tư của em ấy.” Phó Nghệ Luân không phải là người ngu, mặc dù anh ấy không biết mình đã đắc tội với người trẻ tuổi này khi nào nhưng anh ấy vẫn nhìn ra được, Sở Trạch là có địch ý đối với mình.

“Sở Trạch! Anh trai của em làm như vậy đều là vì muốn tốt cho em thôi.” Phó Vị Vũ nhìn về phía Sở Trạch, thuận tiện ra hiệu cho anh ta biết vị trí hiện tại của Thư Tịnh. Sở Trạch ngay lập tức liền hiểu rõ.

Mặc dù không biết đôi tình nhân trẻ này đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khiến cho Thư Tịnh phải trốn ở sau bức bình phong, tiểu cô nương này xem ra cũng rất có năng lực a.

“Không có ý gì! Hôm nay uống rượu có chút quá chén, nếu lời nói vừa rồi mạo phạm đến anh, vậy thì Sở Trạch tôi xin được mượn rượu tạ lỗi vậy.”

Sở Trạch quyết định thu dọn cục diện rối rắm này, không nhất thiết phải khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử nga.

“Lời xin lỗi thì tôi nhận, nhưng rượu thì tôi không uống. Tôi còn phải lái xe đưa Vũ Vũ về nhà nữa. Vũ Vũ! Chúng ta đi thôi!” Phó Nghệ Luân cũng không quá để ý tới lời mạo phạm vừa nãy của Sở Trạch.

Hiện tại, anh ấy thấy Phó Vị Vũ uống rượu với hai người đàn ông thì chỉ muốn nhanh chóng đưa cô về nhà thôi.

Phó Vị Vũ rất nhanh đã thu dọn xong đồ dùng, cầm túi xách rồi rời đi cùng với Phó Nghệ Luân. Lúc bước chân ra khỏi cửa, cô còn quay đầu lại nhìn về phía bức bình phong. Thư Tịnh lộ ra nửa người, cũng đang nhìn theo cô, biểu cảm không rõ.

Mặc dù hai người họ đã xác định quan hệ rồi nhưng chút tình cảm này đối với anh mà nói, dường như không quá công bằng a.

Không còn cách nào khác, vậy thì thích anh hơn gấp bội đi.



*

Sau khi Phó Vị Vũ và Phó Nghệ Luân đã rời đi, lúc này, Thư Tịnh mới chậm rãi đi ra từ sau bức bình phong.

Sở Trạch vẻ mặt bát quái hỏi: “Xem ra, có phải là mình nên gọi một tiếng chị dâu rồi hay không?”

Thư Tịnh liếc nhìn Lư Húc Cẩn sắc mặt không được tốt lắm ở bên cạnh, nói: “ n, về sau, cô ấy chính là chị dâu của cậu.”

Từ khi bị Sở Trạch cưỡng ép kéo ra ngoài đến bây giờ, Lư Húc Cẩn vẫn luôn cảm thấy bực bội. Anh ta đã vất vả lắm mới tìm được cơ hội thổ lộ với Phó Vị Vũ, không ngờ lại bị người khác phá hủy.

Lư Húc Cẩn tự giễu cười một tiếng, nói với Thư Tịnh: “Mặc dù bây giờ Vũ Vũ đã là bạn gái của anh rồi, nhưng nếu anh đối xử với em ấy không tốt, thì tôi sẽ cướp em ấy lại bằng bất cứ giá nào.”

Thư Tịnh nhìn ra được, tình cảm mà Lư Húc Cẩn dành cho Phó Vị Vũ cũng không thua kém gì mình.

Bất quá, loại uy hϊếp này không có giá trị gì đối với anh.

Thư Tịnh nhíu mày, cười khẩy: “Tôi sợ là ngay cả kiếp sau cậu cũng không có cơ hội đâu.”

Không đợi Lư Húc Cẩn trả lời, anh nhìn về phía Sở Trạch nói: “Sở Trạch! Chúng ta đi thôi.”

“Đúng vậy!” Khi đi qua Lư Húc Cẩn, Sở Trạch vỗ vỗ vào bả vai của anh ta, trịnh trọng thuyết phục: “Thích người khác đi! Cậu không đấu lại Tĩnh ca của tôi đâu! Còn có, cảm ơn bữa ăn này nha!”

Ăn xong liền phủi mông rời đi, đây chính là tác phong nhất quán của Sở Trạch.

Bất quá, khi Lư Húc Cẩn đi ra ngoài tính tiền thì Thư Tịnh đã thanh toán xong rồi.

Anh ta cũng không đến mức quá chật vật khi rời đi.

*

Trên đường trở về, Phó Vị Vũ vẫn chưa mở điện thoại lên, cô ngồi ở ghế phụ chợp mắt, nhớ lại những lời nói kia của Sở Trạch.

Tiếng nhạc êm dịu, ngoài trời tuyết đang rơi.

Mấy trận tuyết năm nay đúng là hiếm thấy, khiến cho thành phố ngập tràn khói bụi này thêm vài phần lãng mạn.

“Vũ Vũ! Tuyết rơi rồi.” Phó Nghệ Luân cong khóe môi, nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.

Phó Vị Vũ lạnh nhạt “Ừ” một tiếng.

Phó Nghệ Luân đánh tay lái: “Anh nhớ, khi còn bé, em thích nhất là được nhìn thấy tuyết rơi. Vừa nhìn thấy tuyết là ngay lập tức liền chạy ra ngoài, ngay cả giầy cũng không mang, cũng không sợ bị cảm lạnh nữa. Em còn nói, khi trưởng thành, em sẽ trở thành một vận động viên trượt tuyết a. Đến khi vào sân trượt thì luôn bị té, em còn khóc lóc nói với anh là trượt tuyết quá khó, em không muốn học đâu. Không ngờ sau đó, em vậy mà vẫn kiên trì học, còn lấy được giấy chứng nhận nữa chứ. Khi đó, anh đã cảm thấy, em gái của mình thật lợi hại, học cái gì cũng thật nhanh, mặc dù ngoài miệng luôn nói không thích nhưng thực chất lại rất kiên cường cùng nhẫn nại.”

“Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, anh còn kể lại làm gì chứ?” Phó Vị Vũ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không có gì! Chỉ là hôm nay nhìn thấy tuyết rơi thì liền nhớ tới chuyện này. Nếu không phải là bà ngoại đau lòng, không muốn cho em làm vận động viên chuyên nghiệp, thì nói không chừng, bây giờ, em đã có thể là đại diện của quốc gia, đoạt được mấy cái huy chương rồi đi.”

Từ nhỏ, tế bào vận động của Phó Vị Vũ đã phát triển rất tốt, là hạng mười toàn năng đâu. Chính là, làm vận động viên chuyên nghiệp quá cực khổ, mà bà ngoại thì lại không nỡ để cô phải chịu khổ, cho nên năng lực thiên phú này của cô không thể phát huy tác dụng được.

Bất quá, không làm vận động viên chuyên nghiệp cũng tốt, bây giờ làm minh tinh màn ảnh, không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền mà còn có thể tiếp cận người mình thích đâu.

“Anh! Từ nhỏ đến lớn, tâm nguyện lớn nhất của anh là gì?” Phó Vị Vũ nhẹ giọng hỏi, đem đề tài chuyển tới trên người anh trai.

Phó Nghệ Luân mắt nhìn đèn giao thông ở phía trước, mỉm cười cưng chiều nói: “Tâm nguyện của anh chính là có thể hoàn thành tất cả tâm nguyện của Vũ Vũ a.”

Cho nên, khi người nhà phản đối việc cô tiến vào ngành giải trí, chỉ có anh ấy lựa chọn đứng về phía cô, vì cô mà mở công ty, vì cô mà che gió che mưa, vì cô mà dọn sạch tất cả chướng ngại vật phía trước.

“Không ngờ là em lại có phúc lớn như thế nha.” Phó Vị Vũ nghiêng đầu qua, cười nói với Phó Nghệ Luân.

Phó Nghệ Luân còn chưa phát hiện ra chuyện gì không đúng đã bị nụ cười ngọt ngào này của cô mê hoặc: “Cho nên, ngoại trừ bà ngoại ra thì anh trai của em mới là người tốt với em nhất, nếu em dám lấy oán trả ơn thì anh sẽ...”

“Sẽ làm gì? Đánh vào mông của em sao?” Phó Vị Vũ cười.

“Lớn thế này rồi mà còn muốn bị đánh đòn, đúng là không biết xấu hổ. Tóm lại là anh sẽ mặc kệ em.”

“Anh không bỏ được.”

Phó Vị Vũ rất có tự tin nói. Bởi vì cô biết, dù cho cô có làm ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh trai của mình cũng sẽ không làm gì cô, bao gồm cả chuyện yêu đương vụn trộm này. Nhưng nếu đổi lại là người ngoài thì sẽ không nhất định như vậy.

Thế nhưng, sớm muộn gì cũng có một ngày, chuyện tình cảm của cô và Thư Tịnh sẽ bị lộ ra, trước lúc đó, cô phải chậm rãi đi vào và nắm được nội tâm của Phó Nghệ Luân, để anh ấy từ bỏ việc nhắm vào Thư Tịnh a.