Trong lúc Phó Vị Vũ quay phim thì Thư Tịnh ngồi ở bên cạnh đạo diễn.
Hôm nay Phó Nghệ Luân có việc nên anh ấy không đến giám sát.
Dưới ánh nắng mùa thu, làn da trắng nõn như sứ của Phó Vị Vũ tựa như phát ra ánh sáng, vô cùng lóa mắt, khiến cho người ta có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ một cái là làn da ấy sẽ không còn hoàn hảo như vậy nữa.
Thư Tịnh đeo tai nghe, chăm chú nhìn vào màn hình giám sát.
Màn hình dừng lại trên gương mặt của nữ chính Lương Uyển Nghi.
Phó Vị Vũ trời sinh vốn là một đại mỹ nữ rồi, ngũ quan tinh xảo, chỉ cần cười lên một cái là có thể khiến cho người gặp người yêu rồi. Sau khi tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ phát hiện ra cô còn là một con người cứng rắn, quả cảm, không phải là loại người có thể dễ dàng là dỗ dành được.
Nhân vật Lương Uyển Nghi này giống như là sinh ra để dành ra Phó Vị Vũ vậy. Từng biểu cảm, động tác đều được cô thể hiện rất gọn gàng, chính xác, ngay cả cảm xúc thể hiện qua ánh mắt cũng trông rất thật.
Cảnh quay này là cảnh Lương Uyển Nghi đi thăm những người phụ nữ khác, ghi chép lại cuộc sống hàng ngày của họ, rồi từ đó tuyên truyền tư tưởng giải phóng nữ quyền.
Trong xã hội phong kiến, phụ nữ vẫn luôn phải phụ thuộc vào một người đàn ông trong gia đình. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, tư tưởng nữ quyền dường như bắt đầu được thức tỉnh, cho nên, Lương Uyển Nghi muốn mượn cơ hội lần này để kêu gọi nữ giới cùng nhau đứng lên đấu tranh cho bản thân, vì bản thân mình mà sống.
Đây là một quá trình rất gian nan, vất vả.
Trong thời cận đại này, đa số phụ nữ vẫn còn ở trong trạng thái bị phong bế ( ít ra ngoài, xuất hiện trước đám đông). Ngoại trừ một số nữ thương và nông phụ ra thì những quý phu nhân có tiền có địa vị sẽ rất ít khi xuất hiện. Song, số nữ thương và nông phụ biết chữ lại rất ít nên Lương Uyển Nghi chỉ có thể bắt đầu từ các tiểu thư, khuê nữ mà thôi.
Bận rộn suốt một ngày, Lương Uyển Nghi cả người đầy mồ hôi, cô cũng không câu nệ tiểu tiết nên liền lấy tay áo lau mồ hôi.
Đạo diễn nín thở, hết sức chăm chú nhìn vào màn hình giám sát. Đến khi ống kính máy quay ra xa, ông mới hô ngừng.
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
Vào nghề đã nhiều năm như vậy, nhưng ông chưa thấy qua diễn viên nào lại kính nghiệp, dám chịu khổ, chịu cực như vậy. Hợp tác với cô có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng, vui sướиɠ a.
Phó Vị Vũ vừa hoàn thành xong cảnh quay, Triệu Điềm Điềm liền đưa nước đến cho cô uống, rồi lại đưa cô tới phòng trang điểm để nghỉ ngơi.
Sau khi nói chuyện với đạo diễn, trong lúc vô tình, cô nhìn thấy một thân ảnh biến mất ở chỗ góc cua.
“Vừa rồi Thư Tịnh có qua đây sao?”
Làm như vô tình nhìn thấy, lại như vô tình hỏi Triệu Điềm Điềm.
Triệu Điềm Điềm ngay thẳng trả lời: “Vâng! Vừa rồi anh Thư vẫn luôn nhìn chị diễn a, chăm chú đến nỗi còn không chớp mắt lấy một cái, tựa như là bị kỹ năng diễn suất cũng như vẻ đẹp của chị hớp hồn vậy nha.”
Phó Vị Vũ nghe cô ấy nói một hồi, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, đây không phải là kết quả mà cô mong đợi sao?
Ba năm nay, Phó Vị Vũ đã sớm thay đổi rồi, cô muốn để cho cái người trước đó đã cự tuyệt mình phải hối hận.
Đúng vậy! Chính là hối hận.
Thích cô? Có quỷ mới tin.
*
Thư Tịnh đút tay vào túi quần đi tới trước mặt Phó Nghệ Luân, tựa như đây là một cuộc gặp mặt chết chóc, ai cũng không cho ai sắc mặt tốt.
Phó Nghệ Luân không muốn để ý tới Thư Tịnh liền đi qua người anh.
Thư Tịnh cong môi, hờ hững nói: “Anh không biết là em gái của mình đang yêu đương rồi đúng không?”
“Cậu nói cái gì?”
Quả nhiên, ở phương diện này, thần kinh của Phó Nghệ Luân vẫn luôn đặc biệt mẫn cảm. Anh ấy ngay lập tức xoay người lại, đi tới trước mặt Thư Tịnh, còn không quên nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai ở đó mới nhỏ giọng lặp lại một lần nữa: “Cậu vừa mới nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem.”
Thư Tịnh không thích khoảng cách quá gần của hai người lúc này, nghiêng người một chút tránh ra rồi cười như không cười nói ra ba chữ: “Lư Húc Cẩn.”
Phó Nghệ Luân còn tưởng là có chuyện gì, đây là việc không đáng lo nha: “A! Cậu nói chuyện tối hôm qua sao? Tôi còn tưởng là có chuyện gì chứ!”
Hai người này đã biết nhau được ba năm, nếu có chuyện gì thì đã sớm có rồi. Phó Nghệ Luân cực kỳ yên tâm với cậu ta, còn bàn bạc với quản lý của bên kia trong giai đoạn tuyên truyền phim, nếu cần thiết phải xào cp thì cứ xào, sau khi chiếu xong sẽ từ từ hủy cp là được, cũng sẽ không gây ra tổn thất gì.
“Thật sao?”
Nhưng khi nghe Thư Tịnh ý vị thâm trường hỏi một câu “Thật sao?” kia, trong lòng của Phó Nghệ Luân lại rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Tiệc tối ngày hôm qua, anh ấy cũng có mặt ở hiện trường, hai người đó phối hợp với nhau thật ăn ý, cảm giác cp tràn ra cả màn hình, nếu như không phải là anh ấy đã sớm sắp xếp, thì ngay cả chính mình cũng bị mắc lừa rồi.
Chỉ là Phó Nghệ Luân chỉ tham dự được hơn một nửa, phần sau đó vì có việc nên đã rời đi trước, sau đó có xảy ra chuyện gì không thì anh ấy cũng không biết a.
“Cậu biết chuyện gì sao?”
Phó Nghệ Luân quả thật không thích Thư Tịnh, nhưng vì em gái bảo bối mà anh ấy đành phải đình chiến, chuyển sang chiến lược song phương cùng hợp tác.
“Sao anh không tự đi mà hỏi?”
Chuyện lần trước đã cho Phó Nghệ Luân một bài học rồi, nếu như hai anh em bọn họ lại xảy ra tranh chấp thì anh ấy cũng không biết phải thu xếp như thế nào nha.
Từ nhỏ đến lớn, giữa hai anh em bọn họ có rất ít bí mật, nhưng không hiểu vì sao, ba năm nay, tiểu cô nương nhà bọn họ lại thay đổi rồi, chỉ thích che giấu tâm sự của mình a. Anh ấy không thể làm cô mở lòng ra với mình được, nên chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí mà che chở cho em gái bảo bối của mình.
“Không phải là cậu đề cập đến chủ đề này trước sao? Cậu nói đi.” Phó Nghệ Luân đương nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ thật của mình với Thư Tịnh nha.
“Quan hệ của chúng ta tốt như vậy sao? Tại sao em lại phải nói cho anh biết?”
Thư Tịnh vừa nói vừa sờ môi, con người tản ra sự lạnh lùng.
Anh là người thù rất dai, vẫn còn nhớ kỹ việc làm trước kia của Phó Nghệ Luân đâu.
“Thư Tịnh! Cậu đừng có quá đáng!” Phó Nghệ Luân nghiến răng nghiến lợi.
Thư Tịnh hừ một tiếng, chuẩn bị quay người đi.
Phó Nghệ Luân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: “Cậu không phải là vì chuyện năm đó nên mới cố ý tới tìm tôi sao? Thư Tịnh! Tôi cảnh cáo cậu, ca đây nhất định sẽ không mắc bẫy của cậu đâu!”
Thư Tịnh nhún vai, khẽ cười một tiếng: “Vậy thì anh cứ chờ đi.”
Nói xong, anh nhìn về phía xe của Phó Vị Vũ, Phó Nghệ Luân cũng nhìn theo, đến khi quay đầu lại thì đã không thấy Thư Tịnh nữa rồi.
Phó Nghệ Luân nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một lúc rồi đi tới xe bảo mẫu của Phó Vị Vũ.
Phó Vị Vũ căn bản là không có ở trên xe, nhưng màn hình điện thoại của cô đúng lúc này lại sáng lên, là tin nhắn Wechat. Thông báo không hiện tên của người gửi cũng như nội dung tin nhắn, song có thể thấy được số lượng tin nhắn rất nhiều.
Ngoại trừ việc của ba năm trước thì Phó Vị Vũ rất ít khi gây chuyện. Tuy là người đại diện, nhưng anh ấy hiếm khi phải quản chuyện đời tư của cô, đó là không tính chuyện quan hệ nam nữ nga.
Xưa nay, anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến Wechat của cô, nhưng vào giờ khắc này, dư âm từ lời nói khi nãy của Thư Tịnh vẫn còn, quỷ thần xui khiến thế nào mà anh ấy lại cầm điện thoại ở trên bàn lên.
Phó Nghệ Luân từng nhìn thấy Phó Vị Vũ mở khóa điện thoại rồi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chính là sáu chữ số không.
Sau khi giải khóa xong, anh mở giao diện của Wechat ra, người ở trên cùng chính là Lư Húc Cẩn.
Đọc lịch sử trò chuyện của hai người xong, Phó Nghệ Luân cảm thấy cả người đều không được thoải mái.
Quả nhiên Thư Tịnh nói không sai, tiểu nha đầu này đúng là đang lén lút yêu đương a.
Bất quá, vì sao Thư Tịnh lại biết?
Phó Nghệ Luân để điện thoại xuống, muốn đi tìm Thư Tịnh để hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Đường Tề chặn ở bên ngoài.
Cậu ta là cố ý, cố ý làm cho anh ấy khó chịu đi.
Lăn lộn ở trong cái giới này đã nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Phó Nghệ Luân gặp được người như Thư Tịnh. Loại người gì mà có tâm cơ nặng như vậy chứ, anh ấy tuyệt đối sẽ không hối hận vì lúc trước mình đã chia rẽ hai người bọn họ đâu.
Muốn Vũ Vũ của anh ấy đi theo loại người này sao? Nói không chừng con bé còn bị bắt nạt đấy!
Phó Nghệ Luân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà người ở trong xe lại nhìn thấy toàn bộ cảnh này, khóe miệng hơi cong lên.
Buông rèm cửa sổ xuống, Thư Tịnh lại lấy điện thoại ra lướt weibo.
Có rất nhiều tài khoản tích V đăng hình thảm đỏ ngày hôm qua, bình luận cũng có rất nhiều.
[Nữ thần đẹp quá!]
[Tôi rất thích xem cảnh tuấn nam mỹ nữ này!]
[Nếu như hai người bọn họ không phải là anh em mà là tình nhân thì tốt biết bao!]
[Húc Húc ga lăng quá!]
[Hai người bọn họ thật sự là không có gì sao?]
[Người qua đường cảm thấy rất xứng…]
[Hôm nay lại là một ngày chanh]
[Mong mọi người quan tâm đến tác phẩm mới của Vũ Vũ]
…
Thư Tịnh cảm thấy mình rất nhàm chán, không ngờ lại có một ngày anh phải xem từng cái bình luận của cư dân mạng như thế này.
Xứng đôi cái gì mà xứng đôi.
Anh vốn dĩ là một thần tượng nên rất giỏi việc ngụy trang. Mọi người đều cho rằng anh là một người thanh lãnh lại ôn nhu, nhưng thật ra đó chỉ là lớp ngụy trang của anh mà thôi. Chỉ cần hiểu chuyện thì sẽ có người thích, chỉ cần hiểu chuyện thì cha mẹ sẽ không ly dị. Bất quá, khi đã quá hiểu chuyện rồi thì sẽ dễ dàng bị người khác điều khiển, sẽ đánh mất bản thân mình.
Cho nên, anh không muốn ngụy trang nữa.
Mở album ảnh ra, tấm hình mới nhất là do anh chụp tối hôm qua.
Trong hình, cổ áo của anh lỏng lẻo, bờ môi khẽ nhếch, khóe môi có một chút ửng đỏ, mí mắt rủ xuống, chỉ nhìn thoáng qua đã có cảm giác câu nhân a.
Cô cắn môi của anh, có chảy máu một chút, nhưng nếu không nhìn gần thì sẽ không phát hiện được. Tất nhiên là anh không có ý định cứ như vậy mà bỏ qua nga.
Ba năm trôi qua, Thư Tịnh lại một lần nữa mở ra tài khoản weibo của mình, chia sẻ hình ảnh đủ làm cho người ta cảm thấy kỳ quái kia.
Tựa như xác chết sống dậy, Thư Tịnh thực sự đã khiến cho fan hâm mộ của mình bùng nổ rồi.
Mặc dù bây giờ đã chuyển hướng sang làm diễn viên, nhưng ba năm trước, dù sao thì anh cũng là đỉnh lưu, cho nên dư âm vẫn còn ở đó, fan của anh ngày nào cũng mong ngóng a, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày thần tượng của mình hoạt động trở lại rồi.
Chủ đề vừa xuất hiện là ngay lập tức trở thành tin nóng.
Quả nhiên, chỉ cần có thần tượng là fan sẽ không thể kìm chế được mình.
[Tôi không nằm mơ đó chứ? Lúc còn sống mà tôi có thể nhìn thấy Thư Tinh phát weibo sao?]
[Thư Tịnh trở về rồi!]
[A a a a a a Là Thư đại thần]
[A a a a a đây là cái gì vậy? Không phải là soái ca thần tiên sao?]
[Yêu anh, Tĩnh Tĩnh]
[Diễn viên Thư Tịnh có thể!]
…...
Sau chuyện ở sân bay trước đó, mặc dù có thông báo về việc anh gia nhập đoàn làm phim, nhưng đó đều là do phòng làm việc thông báo, Thư Tịnh vẫn chưa từng lên tiếng một lần nào cả. Bây giờ chính anh lại đăng ảnh như vậy, cho nên fan hâm mộ rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường rồi.
[Tĩnh Tĩnh nói đau sao? Đau ở đâu vậy? Chị em nhanh đến xem đi!]
[Mau nhìn khóe miệng! Giống như có chút hồng hồng…]
[Thiên à! Đúng rồi! Không phải là bị ai cắn đó chứ?]
[! ! ! ! ! ! !]
[Sao tôi lại cảm thấy tức giận thế này?]
[Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ là bị thương trong lúc quay phim sao? Đau lòng, đau lòng!]
Trên mạng bàn luận ầm ĩ, hashtag #Thư_Tịnh_đăng_ảnh_tự_chụp nhanh chóng lên hotsearch, nhiệt độ không ngừng tăng lên nhưng người trong cuộc vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Lúc này, Phó Vị Vũ cũng vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng trong ngày của mình, trở về xe nhìn điện thoại thì tin tức này tự động hiện ra.
Nhìn thấy bức ảnh tự chụp kia, tay của cô run lên một cái, điện thoại liền “ba” một tiếng rơi xuống đất.
Đầu óc trống rỗng, chỉ có cô mới biết vì sao anh lại đau.
Anh điên rồi!