Chương 7: Hôn tôi một cái, tiền nhà cả năm em không cần suy nghĩ nữa

“Cũng hơi bất tiện thật đấy. Nhưng mà không sao, tôi có chuẩn bị trước rồi.”

Tiêu Diệp Nhiên…

Cô lặng lẽ nhìn vào chiếc vali kia.

Ha… Không ngờ anh ta còn có chuẩn bị trước. Cố Mặc Đình, trình độ vô sỉ của anh khiến cô phải nể phục, không biết anh còn nhận đệ tử không nhỉ?

“Được rồi, đêm nay cứ để tôi ngủ ở đây đi. Yên tâm, tôi không ngủ cùng em đâu, nghĩ sao ăn đậu hũ của tôi dễ vậy. Tôi ngủ sô pha.” Cố Mặc Đình rất tự nhiên mở vali ra, lấy đồ ngủ và bàn chải đánh răng.

“…”

Chuẩn bị đầy đủ thật đấy, cô nghĩ thầm. Cô thở dài, ngày hôm nay của cô đã quá đủ mệt rồi, cũng không còn sức đôi co với anh ta nữa, mà có đuổi cũng không được, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

“Tùy anh, tôi đi ngủ trước.” Cô nói xong liền vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Hôm trước cô vừa thay bộ khóa phòng mới nên chắc chắn anh ta sẽ không phá nổi đâu. Vậy là có thể an tâm đi ngủ.



Sáng hôm sau.

Tiêu Diệp Nhiên thức dậy liền ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp.

Cô đi tới liền thấy Cố Mặc Đình một thân đeo tạp dề đang bày bữa sáng ra bàn. Thấy cô, anh vui vẻ nói, “Dậy rồi sao? Mau lại đây ăn sáng đi.”

Cô đưa mắt nhìn bữa sáng trên bàn, có đầy đủ cháo thịt nạc, bánh bao hấp, bánh quẩy, súp gà,… Một bữa sáng mà ăn nhiều như vậy?



“Tôi không biết em thích ăn gì nên mua hơi nhiều, lần sau muốn ăn gì em cứ nói với tôi.”

“Cảm ơn.”

Khóe miệng cô khẽ cong lên, không hiểu vì sao, Tiêu Diệp Nhiên lại cảm thấy như có một dòng nước ngọt ngào chảy vào trái tim.

Có lẽ đã lâu rồi cô chưa được nhận sự quan tâm đến vậy.

Cô ngồi xuống ghế, thuận tay lấy một chiếc bánh bao.

“Ngon chứ?” Anh cũng ngồi xuống, dịu dàng hỏi cô.

“Ừ.” Cô khẽ gật đầu.

“Chuyện hôm qua, em suy nghĩ thế nào rồi?”

Tiêu Diệp Nhiên đang ăn cháo xém nữa thì bị sặc, cô cũng suýt quên mất đến chuyện đó.

“Không phải anh cho tôi ba ngày suy nghĩ sao?”

“Chính xác là còn hai ngày thôi.” Anh đính chính lại.

“Biết rồi.”



Hai người đang ăn sáng liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Để tôi đi mở cửa.”

Tiêu Diệp Nhiên nói rồi đứng dậy đi mở cửa. Cô vừa mở cửa ra liền nghe thấy giọng nói đầy chanh chua của bà chủ nhà.

“Nhiên Nhiên à, tôi nghe nói đêm qua cô dẫn trai về nhà. Ái chà, tiền nhà tháng trước cô còn xin khất chưa trả đâu, nếu có bạn trai sao không bảo nó cho tiền trả, hay sợ nó chê cô nghèo? Mấy hôm nay có khách đến hỏi thuê, người ta trả giá hơn cô tới một triệu lận, cô liệu thu xếp rồi dọn đi đi.”

Bà ta xông thẳng vào nhà, vừa đi vừa nói.

Tiêu Diệp Nhiên đưa tay xoa thái dương. Đây không phải lần đầu chủ nhà muốn chấm dứt hợp đồng thuê với cô, cũng may tài ăn nói cô khá tốt nên mới có thể trụ tới bây giờ.

“Cô à, dù sao cháu cũng thuê nơi này khá lâu rồi mà, cô có thể…” Cô đi bên cạnh, nhẹ nhàng nói.

“Không thể, tháng nào cô không gửi tiền trễ thì cũng xin khất. Tôi biết hoàn cảnh cô đáng thương, tôi cũng muốn giúp đỡ cô lắm chứ. Nhưng cô xem, thời buổi kinh tế khó khăn, sang tháng con trai tôi cũng lấy vợ rồi. Cô thông cảm cho tôi.”

Chủ nhà bước vào bếp liền thấy Cố Mặc Đình đang ngồi trên ghế. Khí chất cùng nhan sắc này, còn cả bộ quần áo mà anh đang mặc, hoàn toàn không giống một người làm công ăn lương bình thường.

“Cậu là bạn trai của cô ta à?” Bà ta đưa tay xoa cẳm, đánh giá Cố Mặc Đình, “Chậc chậc, nhìn cũng ra dáng người có tiền đấy, sao mà để bạn gái sống khổ sở vậy, ba triệu trả tiền nhà cũng không có nổi.”

“Đó không phải bạn trai của cháu, cô đừng hiểu lầm.” Tiêu Diệp Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, cô đi đến nói nhỏ với Cố Mặc Đình, “Anh mau về đi, tôi còn có chuyện phải giải quyết.”

Anh nghe vậy, rũ mắt nhìn cô, nói với giọng đủ cho hai người nghe thấy.

“Hôn tôi một cái, tiền nhà cả năm nay em không cần suy nghĩ nữa.”