Chương 24



Buổi sáng thứ Hai, Thời Gia Hoan đưa giấy kiểm tra sức khoẻ cho Thời Hạ.

Thời Hạ nhìn hạng mục trong tờ giấy kiểm tra sức khoẻ xong nhíu mày.

Cô nhớ rõ lúc ấy Lâm Vận qua đời là vì ung thư dạ dày thời kì cuối, nhưng tờ giấy kiểm tra sức khoẻ bình thường vốn không có hạng mục kiểm tra dạ dày.

Buổi sáng thứ Tư, Thời Hạ đến nhà Thẩm Nhất Thành ăn sáng.

Từ trước đến nay Thẩm Nhất Thành không bao giờ dậy sớm, cho nên Thời Hạ cũng không nhìn thấy cậu.

“Dì ơi, dạ dày con có chút không thoải mái, dì có thể đi bệnh viện với con kiểm tra một chút không?”

“Dạ dày không thoải mái?” Lâm Vận nghe Thời Hạ nói thì rất lo lắng, lại nhìn thấy mặt Thời Hạ có chút nhợt nhạt, hai lời chưa nói đã lái xe đưa Thời Hạ đi bệnh viện.

Đi vào bệnh viện, Lâm Vận bấm số cho Thời Hạ.

Lúc chờ ở bên ngoài, Thời Hạ lấy giấy kiểm tra sức khoẻ đưa cho Lâm Vận, “Dì ơi, công ty ba con có tổ chức kiểm tra sức khoẻ cho nhân viên, ba con nghe nói khoảng thời gian này thân thể dì không được tốt lắm nên đã làm một tờ giấy kiểm tra sức khoẻ cho dì, hôm nay vừa lúc tới bệnh viện, không thì dì cũng thuận tiện đi kiểm tra xem?”

Lâm Vận không ngờ Thời Hạ lại nhớ đến sức khỏe của bà, bà không khỏi có chút cảm động, “Dì cảm ơn con đã quan tâm, nhưng thân thể dì không có tật xấu gì cả, chỉ là dạ dày ngày thường không mấy thoải mái thôi, nhưng dì đã loét dạ dày rất nhiều năm rồi, bệnh dạ dày trị không dứt nên không cần kiểm tra đâu, con cảm ơn ba con giúp dì nhé.”

Thời Hạ sớm đã đoán được Lâm Vận sẽ nói như vậy, cho nên rất bình tĩnh, “Dì ơi, tiền đã nộp rồi, vừa lúc hôm nay tới bệnh viện, đây cũng là chuyện trùng hợp, không thì dì kiểm tra thử xem thế nào, kiểm tra sức khoẻ như này không tốn bao nhiêu tiền đâu, lãng phí thì không tốt.”

Thời Hạ vừa nói lời này xong thì Lâm Vận cũng không thể từ chối nữa, thứ nhất là kiểm tra sức khoẻ lại không phải đi chợ mua hàng, còn mong có thể trả hàng, không kiểm tra thì số tiền này thật sự xem như ném đá trên sông, còn nữa, Thời Hạ quan tâm bà như vậy, nếu bà cứ lặp đi lặp lại từ chối nhiều lần ý tốt của cô thì thật là quá đáng.

Ngày thứ Tư, người trong bệnh viện cũng không đông lắm, hơn nữa hai người tới sớm, rất nhanh đã đến hai người.

Thời Hạ khám bệnh ở phòng của một phó viện trưởng.

Phó viện trưởng này cũng là người Thời Hạ đã điều tra, là một người có kinh nghiệm phong phú, là bác sĩ từng nhận rất nhiều giải thưởng, mỗi sáng thứ Tư đều ngồi khám ở chỗ này.

“Không thoải mái chỗ nào?” Phó viện trưởng ngẩng đầu đánh giá mặt Thời Hạ.

“Dạ dày, dạ dày rất khó chịu.”

“Khó chịu thế nào?”

Thời Hạ vắt hết óc nói một lần tất cả những triệu chứng của đau dạ dày, phó viện trưởng nghe xong thì nhíu mày, “Con là một đứa trẻ, sao có thể làm hư dạ dày như vậy? Phụ huynh như cô cũng sơ ý quá rồi.”

Lâm Vận trước nay chưa từng nghe Thời Hạ nói cô bị đau dạ dày, lúc này thấy cô nói nghiêm trọng như vậy thì nghĩ bản thân đã lơ là cô, bà nói với vẻ mặt áy náy, “Vậy bác sĩ ơi, bây giờ phải làm sao đây?”

“Vấn đề của dạ dày được chia thành rất nhiều loại, phải hốt thuốc đúng bệnh, tốt nhất là nên nội soi.”

“Nội soi?” Lâm Vận lo lắng nhìn Thời Hạ, nội soi cũng không phải chuyện thoải mái gì, bà đã làm qua một lần rất nhiều năm trước, cảm giác lúc cái ống kia trượt từ yết hầu xuống thật sự khó tiếp thu, nên sau này bà không bao giờ muốn làm lần thứ hai nữa.



Thời Hạ túm chặt cánh tay Lâm Vận, “Dì ơi, con không muốn nội soi”

“Bác sĩ, có thể uống sun-fát ba-ri hay không?” Tuy uống sun-fát ba-ri cũng chẳng thoải mái gì, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn nội soi nhiều.

“Uống sun-fát ba-ri cũng không phải không thể, nhưng vừa nãy bé gái nói bệnh trạng khá nghiêm trọng, suy cho cùng thì uống sun-fát ba-ri không chính xác như nội soi, tôi vẫn đề nghị nội soi.”

Phó viện trưởng nói xong thì trấn an Thời Hạ, “Nội soi không khủng bố như con nghĩ đâu, con thử xem sẽ biết.”

Thời Hạ cười gượng, “Thử xong thì biết cũng đã chậm.”

Phó viện trưởng bị Thời Hạ chọc cười, “Bé gái hài hước ghê!”

Lâm Vận, “Hạ Hạ, không thì cứ nội soi đi, nếu uống sun-fát ba-ri tra không có kết quả thì vẫn phải nội soi thôi, như vậy con còn phải khó chịu hai lần lận.”

Thời Hạ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cô bắt lấy cánh tay Lâm Vận, “Dì ơi, con sợ lắm, không thì dì nội soi chung với con đi.”

“Dì nội soi chung với con?” Lâm Vận dở khóc dở cười, “Dì có bị bệnh đâu, sao có thể tùy tiện kiểm tra được.”

“Vừa nãy dì nói dì bị loét dạ dày mà, đúng lúc dì kiểm tra một chút đi.” Thời Hạ cúi đầu, thoạt nhìn không mấy vui vẻ.

“Nhưng..." Lâm Vận có chút do dự.

Thời Hạ đen mặt đứng lên, giọng nói không vui, “Vậy thôi đi, con chẳng muốn kiểm tra nữa, về thôi.” Nói xong thì đi ra ngoài.

Lâm Vận vội vàng kéo cánh tay cô, “Được rồi được rồi, dì nội soi chung với con.”

Thời Hạ đưa lưng về phía Lâm Vận, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Hiện tại nghĩ lại nguyên nhân lúc trước Lâm Vận và Thời Gia Hoan chia tay có thể là vì hai người quá giống nhau, cả hai đều là người tốt, bởi vì họ chưa bao giờ từ chối yêu cầu vô lý của người khác.

Phó viện trưởng đưa đơn cho Thời Hạ và Lâm Vận để hai người điền vào, hai người đi lên lầu ba nội soi.

Một cái ống nhỏ mềm mại chui vào dạ dày, loại cảm giác này, cả đời này Thời Hạ khó mà quên được.

Đi từ phòng nội soi ra, sắc mặt của Thời Hạ và Lâm Vận không tốt lắm.

Suy cho cùng thì Lâm Vận từng làm một lần nên bà tốt hơn Thời Hạ một chút, còn Thời Hạ che miệng nôn khan nửa ngày.

Làm xong nội soi cần chờ kết quả, Thời Hạ thấy vậy thì nói Lâm Vận đi kiểm tra sức khoẻ.

Thời Hạ chọn riêng ngày thứ Tư vì ngày kiểm tra sức khoẻ đã được quy định sẵn, không phải muốn kiểm tra ngày nào thì kiểm tra, vừa lúc hôm nay là ngày kiểm tra giữa mấy ngày khác.

Thời Hạ chỉ mơ hồ nhớ Lâm Vận qua đời vì mắc bệnh ung thư dạ dày, nhưng cụ thể có phải hay không thì cô không rõ, cho nên cô mới hỏi Thời Gia Hoan làm tờ giấy kiểm tra sức khoẻ này, kiểm tra toàn diện để phòng ngừa chuyện kia.

Lâm Vận làm xong một loạt kiểm tra sức khoẻ thì cũng là lúc có kết quả nội soi, hai người cầm kết quả đi đến chỗ của phó viện trưởng.



Nằm trong suy đoán, dạ dày của Thời Hạ không có tật xấu gì cả.

Nhưng khi phó viện trưởng nhìn thấy phiếu kết quả nội soi của Lâm Vận thì lập tức nhíu mày, “Trước kia cô từng bị loét dạ dày?”

Lâm Vận, “Đúng vậy, là bệnh cũ.”

Phó viện trưởng ngẩng đầu nhìn bà, “Tôi kiến nghị cô nên kiểm tra tỉ mỉ một lần.”

Khi Thẩm Nhất Thành đi vào phòng học thì tiết tự học buổi sáng đã trôi qua một nửa.

Thẩm Nhất Thành nhìn thấy chỗ ngồi của Thời Hạ trống không thì nhìn Lý Hoàn, còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Hoàn đã lên tiếng trước cậu một bước, “Cậu không đi chung với Thời Hạ? Thời Hạ không đi học?”

“Cô ấy không đi học?” Thẩm Nhất Thành nhíu mày, trong khoảng thời gian này cô học rất tích cực, sao có thể không đi học được?

Thẩm Nhất Thành móc di động gọi điện thoại cho Thời Hạ, gọi nửa ngày cũng chẳng ai bắt máy.

Thẩm Nhất Thành gọi thêm một cuộc nữa, vẫn không ai bắt máy, nhưng ngược lại có tiếng rè rè phát ra từ ra hộc bàn Thời Hạ.

Thẩm Nhất Thành nghiêng người cúi đầu, duỗi tay lần mò hộc bàn Thời Hạ, sau đó móc ra một cái điện thoại màu đen cứng ngắc.

Thẩm Nhất Thành nhìn chằm chằm màn hình thật lâu mới buông di động, lại gọi điện thoại cho Lâm Vận mới biết dạ dày Thời Hạ có chút không thoải mái, hai người đang đi bệnh viện.

Dạ dày không thoải mái?

Thẩm Nhất Thành nhíu mày.

Vì sao không nói cho cậu biết?

Thẩm Nhất Thành đá vào ghế của Thịnh Thác Lý, Thịnh Thác Lý quay đầu lại nhìn, “Làm gì thế anh Thành?”

Thẩm Nhất Thành viết ba chữ trên giấy cho cậu xem, “Đây là ý gì?”

Không hiểu thì phải hỏi.

Làm một học sinh ngoan ưu tú lại hiếu học

Thẩm Nhất Thành đặc biệt thực hiện tốt điểm này.

Thịnh Thác Lý nhăn mũi nhìn ba chữ to đùng rồng bay phượng múa trên giấy.

“Chú - cô - sinh?” Thịnh Thác Lý vuốt cằm, “Này là loại đồ chơi gì?”

Thẩm Nhất Thành cũng muốn biết đây là loại đồ chơi gì, vì sao trong tên của cậu trong điện thoại Thời Hạ là ‘chú cô sinh’.