Chương 25

Sau buổi ăn trưa, cả bốn người trở về lớp học, trong lòng của Phạm Hy Hy vẫn không bỏ cuộc, cứ nghĩ là do có nhiều người nên Hàn Dực mới ngại tỏ ra thân thiết nên cô quyết định sẽ lại chờ sau giờ học để hỏi rõ cậu, cô không tin là Hàn Dực không có cảm giác gì với cô. Sau khi tan học, cô ra sức năn nỉ để Hàn Dực cùng mình đi tới một gốc khuất ở hành lang để nói chuyện. Mặc dù chuyện yêu đương trong trường Khang Vực không có gì lạ và cũng không bị thầy cô cấm cản nhưng cô cũng không muốn bị người khác nghe thấy lời thổ lộ của mình với Hàn Dực.

- Hàn Dực! Cậu còn nhớ về lời đề nghị của mình trước đó? Cậu sẽ đồng ý phải không? - Phạm Hy Hy ngượng ngùng hỏi. Trước khi đi cùng cậu, cô còn cố ý đi tới nhà vệ sinh để thoa son môi cùng chỉnh trang lại quần áo, cô cố ý mở ra một cút áo trước ngực, để lộ một mảng xuân sắc để thu hút sự chú ý của Hàn Dực.

- Lời đề nghị gì? - Hàn Dực tỏ ra không hiểu gì, mắt cũng không đặt trên người cô.

- Thì là... là mình muốn kết giao cùng cậu, muốn cậu làm bạn trai của mình!

- À.. xin lỗi, tớ không có hứng thú! - cậu thẳng thừng từ chối.

- Tại sao? Không phải hôm đó cậu đã muốn đồng ý sao? - cô lo lắng vội vàng hỏi, rõ ràng hôm đó cô thấy Hàn Dực có hứng thú khi nghe cô thổ lộ, nếu không phải Thẫm An Nhiên chạy tới phá đám, thì chắc chắn cậu đã hôn cô rồi.

- Hôm đó tớ chỉ đứng nghe hết câu chuyện theo phép lịch sự thôi, tớ chưa từng nghĩ sẽ đồng ý. Nếu Nhiên không chạy tới, tớ đã nói rõ với cậu từ sớm, xin lỗi vì đã làm cậu hiểu lầm - Hàn Dực chậm rãi giải thích rõ ràng, không có một chút do dự hay tiếc nuối.

- Mình.. mình không tin! Chắc chắn là do An Nhiên nói gì đó nên cậu mới từ chối mình! - Phạm Hy Hy bắt đầu tức giận, giọng nói có chút ai oán, mắt cũng bắt đầu đỏ lên như muốn khóc.

- Tin hay không tùy cậu! Tớ có việc.. đi trước! - Hàn Dực cũng không muốn dài dòng thêm nữa, dù sao cậu cũng không quan tâm là cô có tin hay không, rồi quay đầu lạnh lùng bỏ đi.

Phạm Hy Hy đứng đó nhìn theo Hàn Dực, tay nắm chặt vạt váy, mặt khó coi vô cùng. Đang muốn chạy theo để tiếp tục nói rõ với cậu, chợt thấy cậu vừa trở về lớp học để lấy cặp xách nhưng lại không đi về hướng bãi giữ xe như thường ngày, cô bất giác đi theo sau, muốn xem rõ cậu đang đi đâu.

Nhìn Hàn Dực tuy không có vẻ hoảng hốt hay lo lắng như đang làm chuyện xấu nhưng lại rất thận trọng, luôn ngó nghiêng trước sau để chắc không có ai đi theo vì thế cô cũng phải đi cách cậu khá xa rồi thấy cậu đi vào một phòng ở cuối dãy hành lang, đó là phòng thí nghiệm Hóa Học của lớp 12, nhưng vì đã cũ nên cũng ít người dùng, càng không có người đi lại xung quanh. Mãi một lúc lâu, sau khi không thấy Hàn Dực đi ra và cũng xác định không có người khác ở xung quanh thì Phạm Hy Hy mới từ từ bước lại, cẩn thận không gây ra bất kì tiếng động nào. Vì là phòng học để trống và cũng đã qua giờ tan học nên xung quanh rất tĩnh lặng, cô vừa tới gần cửa sổ đang được khép hờ, màn cửa cũng được che kín, chỉ để lộ một khe hở nhỏ, chợt cô nghe được một vài tiếng than nhẹ kì quặc.

- Ưmm.. ưmmm...!

Tiếng rên rất nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần nên càng kí©h thí©ɧ sự tò mò của Phạm Hy Hy, cô càng tiến sát lại khung cửa, nhẹ nhàng kéo màn cửa qua một chút để nhìn vào bên trong. Lúc đầu cô chỉ thấy một bóng dáng nam sinh cao lớn đang đưa lưng về phía mình, anh ta đang ôm ai đó trước ngực, đầu có lúc nghiêng trái nghiêng phải bất định không biết đang làm gì, tay của người kia cũng đang quàng nhẹ lên vai nam sinh, nhưng vì dáng người cao lớn của anh ta nên cô không thể thấy được chủ nhân của đôi bàn tay kia.

Từ từ cô cảm thấy dáng người kia có chút quen thuộc, rồi còn thấy cặp xách của Hàn Dực đang được ném trên chiếc bàn kế bên nên cô cố gắng nhìn kỹ hơn thì đã xác định nam sinh kia chính là cậu. Cô hoảng hốt vội che miệng mình lại để ngăn tiếng la sắp thoát ra ngoài, cô bình tĩnh tiếp tục quan sát để nhìn rõ người mà Hàn Dực đang ôm là ai. Hai nhân vật trong phòng không biết có người đang đứng ở ngoài, vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Ưmmm.. Dực! Nhẹ một chút.. đau a! - đôi môi ướŧ áŧ có chút sưng nhẹ của Thẫm An Nhiên cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng kháng nghị sau một hồi bị Hàn Dực cắи ʍút̼.

- Xin lỗi, Nhiên! Tớ thật nhớ cái miệng này của cậu, thật ngọt! - Hàn Dực thả chậm tốc độ nhưng vẫn dùng lưỡi vờn quanh đôi môi nhỏ xinh kia, giọng nói mang đầy sự mê luyến.

Lời nói của Hàn Dực khiến mặt của cô càng đỏ hơn nhưng miệng lại nhoẻn cười vui vẻ nên bàn tay đang có chút kháng cự cũng dần buông lỏng, rồi vô thức mà vuốt ve bờ vai săn chắc của cậu. Hàn Dực thỏa mãn khi được cô vuốt ve, miệng lại tiến quân thần tốc mà đưa lưỡi vào vui đùa cùng cái lưỡi ngọt ngào của cô.

Sau nụ hôn đầu tiên với Thẫm An Nhiên, Hàn Dực bắt đầu có sự thay đổi về mặt tâm sinh lý, cậu biết đó là điều bình thường ở độ tuổi của cậu, nó khiến cậu muốn khám phá, tìm tòi nhiều hơn về vấn đề gần gũi, tiếp xúc da thịt với con gái, đặc biệt là với cô nên cậu đã mua rất nhiều sách truyện, phim ảnh về để tham khảo và nghiên cứu. Cậu có sự ham muốn mãnh liệt khi được gần gũi với cô, nó kí©h thí©ɧ sự khao khát muốn được thân mật, đυ.ng chạm vào những nơi riêng tư, bí mật trên cơ thể cô. Cậu muốn đem lại cho cô sự thoải mái, sung sướиɠ nhất để cô chỉ có thể van xin cậu, khát cầu cậu và chỉ để mình cậu thấy được vẻ mặt đẹp đẻ, quyến rũ nhất của cô.

Mặc dù Thẫm An Nhiên vẫn còn mơ hồ không rõ hành động thân mật của cả hai người đã vượt trên mức bạn bè bình thường nhưng cô cũng không bài xích sự đυ.ng chạm thân mật của Hàn Dực, ngược lại cô cũng rất hưởng thụ. Cô thích được Hàn Dực liếʍ mυ"ŧ đôi môi mình như đang kiếm mυ"ŧ một viên kẹo ngọt, vừa nhẹ nhàng như sợ sớm sẽ ăn hết, vừa mãnh liệt như đang luyến tiếc một thứ gì đó rất trân quý. Cô thích cái lưỡi thô dài của cậu trêu đùa cái lưỡi nhỏ nhắn của mình, khi thì vờn quanh khiến cô ngứa ngáy, khi thì cuốn lấy lưỡi cô đưa vào miệng của cậu đầy khıêυ khí©h. Từng động tác của cậu đều như đang mê hoặc, quyến rũ và đốt lửa trên người cô, khiến cô có chút khát cầu, mong chờ cậu cho cô nhiều thêm nữa. Dần dần cô chìm sâu vào kɧoáı ©ảʍ mà cậu mang lại không cách thể từ chối, chỉ có thể ngô nghê mà đáp lại.

Bàn tay của Hàn Dực cũng không rãnh rỗi, một bên thì đặt lên cái eo thon gọn, nhẹ siết lại để ép sát cô vào ngực mình, tay còn lại thì lấp ló dưới vạt áo sơ-mi, mơn trớn làn da mịn màng, tay cậu cứ vuốt hết phía trước rồi ra đến sau lưng, không bỏ sót một cm nào. Da ngón tay có chút thô ráp tiếp xúc với làn da non mịn khiến cho Thẫm An Nhiên có chút nhột, người cũng run nhẹ như có dòng điện chạy qua.

- Dực! Khó.. khó chịu..ưmm!

- Khó chịu chỗ nào? Nhiên ngoan, nói tớ nghe! - Hàn Dực vừa hôn vừa nhỏ giọng dụ dỗ cô, muốn cô nói rõ ra cảm giác của mình, tay càng ra sức mơn trớn vòng eo đang đung đưa trốn tránh kia, miệng nở một nụ cười không phúc hậu.

Một màn thân mật nóng bỏng này rơi hết vào mắt của Phạm Hy Hy vẫn đang hoảng sợ đứng ở ngoài cửa sổ quan sát. Vì hai người kia cứ đưa đẩy qua lại nên đã đổi một góc độ khác, vô tình để cô thấy được người mà Hàn Dực đang hôn say đắm lại chính là Thẫm An Nhiên, một ngọn lửa bùng lên trong mắt cô, tay vô thức mà siết chặt, răng cũng nghiến lại đến đau cũng không dịu được cơn tức trong lòng.