Chương 5: Trường cấp ba Quỷ Quái

Trong thoáng chốc, trong đầu bạn cùng bàn đã tưởng tượng ra cảnh mình giơ tờ giấy lên tát vào khuôn mặt đẹp trai của Tần Phù An để giải tỏa cơn tức giận.

Cùng lúc đó, trên màn hình livestream mà Tiêu Phù An không nhìn thấy, khán giả đang cười sặc sụa trước hành động của Tần Phù An mà liên tục phát ra một tràn dài " ha ha ha ha ha"_

"Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi mà người chơi mới sẽ hỏi, nhưng không ngờ lại có câu hỏi này."

"Tôi nghĩ người chơi mới: cẩn thận, cẩn trọng không buôn tha một chi tiết và manh mối nào. Ai ngờ thực tế người chơi mới: "Hello, tên cậu là gì?""

"Gặp quỷ rồi, đời này tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thấy được cảnh làm quen đông cứng đến vậy. Nếu tôi là NPC này, tôi sẽ tò mò muốn mổ xẻ người chơi này ra xem bên trong có cấu tạo thế nào."

"Với tính cách này, chắc chắn cậu ta cả đời này sẽ mãi ế luôn! Thật đáng mừng!"

Tần Phù An, người chơi mới lần đầu vào phó bản hoàn toàn không biết gì về livestream, cũng không thấy được bình luận của họ, đang lắng nghe các người chơi khác bắt chước theo Nam Trúc mà xin lỗi, bảo đảm và hứa hẹn các loại với thầy giáo. Đồng thời, cậu ta nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh nhạt nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn, thúc giục cậu ta trả lời câu hỏi.

Bạn cùng bàn: "..."

Tạ Vân Hoài hít một hơi thật sâu, nắm chặt góc tờ giấy trong tay. Cậu ta siết chặt tờ giấy đến mức trong lòng bàn tay, đến mức có vẻ như muốn vò nát nó thành một đoàn nhăn nhúm để trút giận. Động tác đó, tư thế đó như thể muốn đem người viết nó cũng nghiền thành như vậy. Tuy nhiên, những biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta càng như vậy lại càng khiến cậu vui tươi sinh động trông không khác gì một học sinh trung học bình thường đang cảm thấy bực bội.

Trong khi đó, Tần Phù An lại không thể lấy lại tờ giấy của mình, lại nhìn thấy cậu học sinh kia để tờ giấy lên trang sách trên bàn, uyển chuyển mà viết tên của mình vào.

"Tạ Vân Hoài".

Đó là một cái tên rất dễ nghe, chữ viết cũng đẹp nữa.

Suy nghĩ đó chỉ chợt lóa qua, thầy Trương trên bục giảng với khuôn mặt đen tối mà cho những học sinh đang đứng lên ngồi xuống.

Người che đậy tầm mắt phía trước đã ngồi xuống, Tần Phù An cũng trở nên ngoan ngoãn hơn, ít nhất là không còn vụиɠ ŧяộʍ đưa giấy cho bạn cùng bàn để hỏi những câu hỏi kỳ lạ nữa.

Đồng thời, anh cũng đã biết được hậu quả của việc không làm xong bài kiểm tra đúng hạn.

Bọn họ bị yêu cầu sao chép lại toàn bộ đề bài và đáp án đúng mười lần sau khi tiết học kết thúc.

Nghe có vẻ như một hình phạt bình thường, nhưng... những người chơi có chút thông minh đã lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Bây giờ mới chỉ là tiết thứ hai của buổi sáng.

Mà tiết này còn có bài tập về nhà, cộng thêm hình phạt vừa nhận, họ đã có thể hình dung ra tương lai của mình sẽ như thế nào.

Cây bút dài xoay tròn điệu nghệ giữa những ngón tay thon dài của Tần Phù An. Ánh mắt của Tạ Vân Hoài bị thu hút, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra rằng người bạn cùng bàn của mình đang xé giấy.

Tiếng giấy bị xé rách vang lên khe khẽ. Tạ Vân Hoài nhíu mày, cố gắng ngồi thẳng lưng và lại nhẫn lại nhịn mà không để bản thân bị phân tâm bởi những hành động kỳ lạ của người bạn cùng bàn to gan này.

Cậu ta muốn tìm cái chết thì cứ tự nhiên.

Dù sao thì cậu ta cũng không nhớ đã đổi chỗ ngồi bao nhiêu lần rồi, có lẽ người bạn cùng bàn mới này sẽ rụt rè và nhút nhát hơn.

Những khán giả đi ngang qua cũng không nhịn được tò mò mà nhồng rời mắt xem livestream của người chơi mới này, muốn xem hắn sẽ còn làm hành động tìm đường chết nào nữa.

Viết giấy truyền đi trong lớp của giáo viên quỷ nghiêm khắc, hừ, loại người chơi này ....đúng là chưa từng thấy bao giờ.

Mặc dù đã quyết tâm không để ý đến người bạn cùng bàn kỳ lạ này, nhưng khi Tần Phù An cầm bút lên viết, Tạ Vân Hoài vẫn không thể không liếc nhìn.

Và rồi cậu lại tức giận.

Tần Phù An cố ý dùng tay che lại, như sợ cậu nhìn trộm vậy!

Lâu lắm rồi Tạ Vân Hoài mới tức giận đến vậy. Cậu ta siết chặt cây bút đến mức để lại những vết đỏ nhạt trên lòng bàn tay.

Tần Phù An thì không hề để ý đến những hành động nhỏ nhặt của bạn cùng bàn. Ai đi học mà lại không làm những việc lén lút cơ chứ?