Học sinh trong phòng học lần lượt đi ra ngoài.
Cảnh tượng này thoạt nhìn càng giống với trường trung học ngoài đời thực hơn.
Điểm khác biệt duy nhất là, những đứa trẻ mặc đồng phục này không hề có sức sống tươi trẻ của tuổi thanh xuân, mà đứa nào đứa nấy đều u ám, thê lương, khiến cho ngôi trường này càng thêm phần âm u, lạnh lẽo.
Nam Trúc và những người khác không vội ra ngoài, mà đồng loạt nhìn về phía Tần Phù An.
Tần Phù An nhét tờ đề thi đầy chữ vào ngăn bàn, đứng dậy đi ra ngoài.
Vừa thấy anh cử động, những người chơi còn lại cũng đứng dậy theo. Cảnh tượng này trông cứ như mấy tay đại ca trường học trong tiểu thuyết, đi đâu cũng có đám đàn em theo sau, vừa ngầu vừa khí thế.
Tuy nhiên, Tần Phù An vừa đến cửa đã dừng lại.
Anh quay đầu, phát hiện cậu bạn nhỏ cùng bàn vẫn ngồi im trên ghế.
Tần Phù An vừa ra khỏi phòng học, quay người đi về phía đầu kia của hành lang. Nam Trúc và những người khác còn đang hoang mang thì thấy anh lại ghé vào bên cửa sổ quen thuộc kia, đang "quấy rối" cậu bạn NPC ngồi cùng bàn.
Các người chơi: "..."
"Đấy, tôi đã bảo là tôi không nhìn nhầm mà." Bạch Tùng không nhịn được lên tiếng thanh minh cho mình: "Lúc nãy trong giờ học, tôi đã thấy đại lão cứ động tay động chân với bạn cùng bàn!!"
Giọng điệu chắc nịch, hùng hồn.
Tần Phù An, với thính giác cực kỳ nhạy bén, khựng người lại giữa chừng. Rồi sau đó, dưới ánh mắt cảnh giác, đề phòng của cậu bạn nhỏ cùng bàn, anh hỏi một câu hết sức bình thường:
"Em không đi nhà ăn ăn trưa, đói thì làm sao bây giờ?"
Ngay lập tức, anh thấy trong mắt Tạ Vân Hoài thoáng hiện vẻ kháng cự và chán ghét.
Theo lẽ thường, Tần Phù An nên cho rằng cảm xúc này là do cậu ta ghét đồ ăn ở nhà ăn, chứ không phải là nhắm vào anh. Tần Phù An, với thính giác cực kỳ nhạy bén, khựng người lại giữa chừng. Rồi sau đó, dưới ánh mắt cảnh giác, đề phòng của cậu bạn nhỏ cùng bàn, anh hỏi một câu hết sức bình thường:
"Cậu không đi nhà ăn ăn trưa, đói thì làm sao bây giờ?"
Ngay lập tức, anh thấy trong mắt Tạ Vân Hoài thoáng hiện vẻ kháng cự và chán ghét.
Theo lẽ thường, Tần Phù An nên cho rằng cảm xúc này là do cậu ta ghét đồ ăn ở nhà ăn, chứ không phải là nhắm vào anh.
Anh nâng tay lên, dưới ánh mắt cảnh cáo của cậu bạn nhỏ cùng bàn, khẽ xoa đầu Tạ Vân Hoài rồi nghiêng người sang một bên. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng dễ dàng cầm lấy thẻ học sinh của mình đặt trên bàn.
Thấy Tạ Vân Hoài lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, Tần Phù An lại tinh nghịch dùng góc thẻ học sinh gõ nhẹ lên bàn cậu ta, tạo ra tiếng động nhỏ.
"Bạn nhỏ này, kén ăn rất dễ bị suy dinh dưỡng đấy, cậu có chắc chắn là không đi ăn cơm sao?"
Tạ Vân Hoài: "..."
Anh ta thật phiền phức.
Nhưng chưa kịp để Tạ Vân Hoài nói lời từ chối, Tần Phù An đã rút tay về, đứng dậy đi thẳng về phía cầu thang.
Cứ như câu nói vừa rồi chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở, không hề có chút ý đe dọa hay trêu chọc nào.
Tạ Vân Hoài nhìn chằm chằm bóng dáng anh khuất dần ngoài cửa sổ, cảm xúc nghẹn đầy trong lòng cũng dần dần khuếch tán.
Cậu ta đương nhiên biết không ăn cơm sẽ đói, nhưng mà... Tạ Vân Hoài không thể nuốt trôi những món ăn kinh tởm, ngày nào cũng giống nhau kia. Trong những ký ức hỗn độn, trong vòng tuần hoàn luân hồi không lối thoát này, cậu ta đã không còn nhớ nổi mình đã mơ mơ màng màng ăn bao nhiêu lần nữa.
Về sau, cậu ta biết rằng dù có không ăn thì mình cũng sẽ không chết, biết rằng sự tồn tại của mình cũng đã chết từ lâu rồi.
Vì vậy, có khác gì đâu? Thay vì cứ giãy giụa vô ích, chi bằng cứ ở yên trong lớp học, bình thản chờ đợi đến ngày thi đại học.
Chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc, dù Tần Phù An còn sống hay đã chết, Tạ Vân Hoài cũng sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự tồn tại của anh.
Nghĩ đến đây, chàng thiếu niên với sắc mặt tái nhợt khẽ nhếch môi, nụ cười nửa vời như khóc như không.