Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Vợ Trong Thế Giới Quỷ Dị

Chương 24: Trường cấp ba Quỷ Quái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiếng chuông vào học vừa dứt, Tần Phù An định cất hết mấy thứ đồ kia vào ngăn bàn.

Nhưng ánh mắt tò mò, nghi hoặc của cậu bạn nhỏ cùng bàn lọt vào tầm mắt anh.

Tần Phù An khựng lại một chút, rồi trước khi giáo viên bước vào, nhanh chóng xé vỏ thanh sô cô la, bẻ một miếng nhỏ nhét vào miệng cậu bạn nhỏ đang không hề phòng bị.

Tạ Vân Hoài chớp chớp mắt ngơ ngác, đầu lưỡi theo bản năng đẩy nhẹ miếng sô cô la có góc cạnh vừa bị nhét vào miệng. Cậu cảm nhận được vị đắng nhẹ thoáng qua, rồi đến vị ngọt ngào đậm đà.

Ngậm miếng sô cô la trong miệng, cậu ta quay đầu nhìn về phía Tần Phù An.

Bắt gặp ánh mắt của cậu, Tần Phù An lắc lắc thanh sô cô la trong tay, rồi nhét vào hộc bàn của cậu.

"Còn nhớ tôi vừa nói gì với cậu không?" Tần Phù An chỉ vào bóng dáng nghiêm chỉnh của Nam Trúc, nhướng mày nói: "Lần này mà vứt vào thùng rác nữa thì cậu phải tự tìm cô ấy mà mua đền tôi đấy nhé."

Tạ Vân Hoài nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cậu ta rất ít khi ăn mấy thứ đồ ăn vặt này.

Nói đúng ra, mỗi học sinh ở trường Quỷ Quái đều chưa từng đến nhà ăn mua bất cứ món đồ ăn vặt nào.

Trong ký ức, đây là lần đầu tiên Tạ Vân Hoài được ăn vặt kể từ khi bị nhốt ở ngôi trường cấp ba này.

Chính vì chưa từng được nếm thử, nên khi Tần Phù An nhét kẹo vào túi cậu ta, cậu ta đã không vứt nó đi ngay lập tức.

Vị ngọt chưa từng được nếm trãi, giờ đây đã bị ép nếm tới rồi.

Vị sô cô la thơm lừng lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị ngọt ngào, mịn màng như lụa nhanh chóng chiếm trọn khoang miệng...

Chỉ là một miếng nhỏ, nên nó tan rất nhanh trong miệng.

Tạ Vân Hoài cảm thấy tiếc nuối, vị ngọt ngào ấy thật ngắn ngủi. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhớ đến thanh sô cô la nguyên vẹn mà Tần Phù An vừa đặt lên bàn mình, nỗi tiếc nuối ấy chưa kịp dâng lên đã bị cảm giác vui sướиɠ còn sót lại xóa sạch.

Vị sô cô la thơm lừng lan tỏa khắp đầu lưỡi, vị ngọt ngào, mịn màng như lụa nhanh chóng chiếm trọn khoang miệng...

Chỉ là một miếng nhỏ, nên nó tan rất nhanh trong miệng.

Tạ Vân Hoài cảm thấy tiếc nuối, vị ngọt ngào ấy thật ngắn ngủi. Nhưng cậu ta nhanh chóng nhớ đến thanh sô cô la nguyên vẹn mà Tần Phù An vừa đặt lên bàn mình, nỗi tiếc nuối ấy chưa kịp dâng lên đã bị cảm giác vui sướиɠ còn sót lại xóa sạch.

Khi vị ngọt trong miệng tan biến hoàn toàn, Tạ Vân Hoài nhận ra mình đã lỡ mất nội dung bài giảng của giáo viên.

Cậu ta nhíu mày bực bội, nắm chặt cây bút trong tay cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng dường như não bộ đã bị vị ngọt của sô cô la làm cho tan chảy, không cách nào tập trung chú ý vào bài giảng được nữa.

Tần Phù An không hề làm gián đoạn tiết học, anh vốn dĩ cũng không cần làm vậy. Cho dù vị giáo viên quỷ quái có ngoại hình kỳ dị trên bục giảng có giảng bao nhiêu nội dung đi chăng nữa, thì bài tập về nhà sau buổi học cũng chẳng thể làm khó được anh.

Ngược lại, Tần Phù An càng mong chờ thời gian nghỉ trưa sau khi tan học tiết này hơn.

Khoảng thời gian này, hẳn là "thời gian an toàn" mà phó bản trò chơi này dành cho người chơi để tìm kiếm quy tắc và tìm hiểu bối cảnh?

Trong sự chờ đợi có phần mong mỏi, cuối cùng Tần Phù An cũng đợi được đến giờ tan học.
« Chương TrướcChương Tiếp »