Chương 23: Trường cấp ba Quỷ Quái

Tần Phù An không cho cậu ta cơ hội lên tiếng, túm tay lôi cậu ta về chỗ ngồi.

"Thực ra tôi thấy cậu vứt kẹo rồi." Anh vừa đi vừa thản nhiên nói: "Cậu không thích ăn kẹo thì thôi, lần sau tôi mua thứ khác cho cậu. Cậu không thích ăn thì đừng vứt, bẩn bàn học của tôi."

Mãi đến khi về đến chỗ ngồi, Tạ Vân Hoài mới được thả tay ra.

Tuy biết mình sai, nhưng nghe Tần Phù An nói vậy, cậu ta vẫn tức giận nhấn mạnh: "Chúng ta chỉ là bạn học thôi."

"Bạn học không phải nên giúp đỡ lẫn nhau sao?" Tần Phù An nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội: "Chúng ta còn là bạn cùng bàn, đáng lẽ phải thân thiết hơn những bạn học khác mới đúng chứ."

Tạ Vân Hoài: "..."

Cậu ta cảm thấy có chút bất lực.

Đối mặt với người có tính cách như Tần Phù An, đúng là cậu ta nên tránh xa ngay từ đầu.

Tạ Vân Hoài kéo ghế ngồi xuống, lấy sách giáo khoa ra xem.

Tuy hai phút nữa mới vào học, nhưng có Tần Phù An ở đây, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy dường như trở nên dài đằng đẵng.

May mà có người đến đúng lúc để phá vỡ bầu không khí này.

"Anh ...xin chào anh" Nam Trúc khi đối mặt với Tần Phù An còn câu nệ, cẩn thận hơn trước, ánh mắt nhìn anh như đang nhìn một cao thủ ẩn mình.

Cô nàng một lần nữa cân nhắc kỹ càng những lời sắp nói, rồi mới dè dặt hỏi: "Anh chắc cũng là người chơi phải không?"

Khi cô hỏi câu này, Tần Phù An nghiêng đầu, thấy cậu bạn nhỏ cùng bàn không hề tỏ vẻ nghi ngờ hay ngạc nhiên gì, bèn hiểu ra đây hẳn là cơ chế đặc biệt của phó bản trò chơi này. Vì vậy, lúc tan học tiết đầu tiên, những người chơi mới có thể thoải mái trao đổi, tìm kiếm quy tắc trò chơi mà không cần kiêng dè gì.

Đối với câu hỏi của Nam Trúc, Tần Phù An không có ý định giấu diếm, gật đầu tỏ vẻ cô đoán đúng.

Chỉ với một cái gật đầu thừa nhận, Nam Trúc và vài người chơi đang lặng lẽ quan sát phía sau cô đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nam Trúc nở nụ cười tươi tắn, thân thiện nói với Tần Phù An: "Thật tốt quá! Đại lão, nếu sau này anh có yêu cầu gì cần chúng tôi hỗ trợ cứ việc nói, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức không để anh phải bận tâm!"

Đây rõ ràng là một lời đề nghị "bảo kê" trá hình.

Nhưng thái độ và cách nói chuyện của cô rất khéo léo, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, sau khi nói xong, Nam Trúc còn cung kính đặt một phần đạo cụ mà cô đã mua trước khi trò chơi bắt đầu lên bàn học của Tần Phù An.

Bất kể Tần Phù An có cần những đạo cụ này hay không, ít nhất cô đã thể hiện được thành ý của mình.

Điều khiến cô nhẹ nhõm hơn là, đối với những lời nói và những đạo cụ này, Tần Phù An không hề tỏ ý từ chối.

Nam Trúc kiểm soát thời gian rất tốt, cô vừa trở về chỗ ngồi thì tiếng chuông vào học cũng vừa vặn vang lên.

Nhìn mấy món đạo cụ trên bàn, Tần Phù An càng cảm thấy hứng thú với cái gọi là phó bản trò chơi này hơn.

Một cây bút, hai lọ thuốc nhỏ mắt, một cuộn băng gạc cầm máu nhanh và một thanh sô cô la có thể nhanh chóng lấp đầy cơn đói khát.

Tần Phù An đoán chừng Nam Trúc đã lấy ra ít nhất một nửa số đồ dự trữ của mình, dù sao thì cô cũng chỉ mới vượt qua hai phó bản dành cho người mới.