Với vẻ mặt hài lòng, thầy giáo đóng quyển sổ lại và dùng âm thanh ấm áp nhất mà tuyên bố hết giờ.
Tần Phù An vẫn ngồi im trên ghế.
Cả lớp ai nấy đều im lặng.
Cho đến khi thầy giáo rời khỏi lớp học, những học sinh mặc đồng phục mới dám thở phào nhẹ nhõm và thì thầm: "Chết tiệt, mới bắt đầu mà đã có ba người chết rồi. Đây cơ bản là độ khó mà phó bản newbie không thể có!"
Tần Phù An nhìn người bạn học vừa nói. Thật ra, nên gọi cậu ta là "người chơi" mới đúng.
Bởi vì khi cúi đầu xuống, anh phát hiện ra những dòng chữ trên trang sách đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, xuất hiện những vệt máu loang lổ, giống như ai đó đã dùng xương hoặc cành cây nhúng máu mà từng nét vặn vẹo để viết lên đó.
Khoảng mười giây sau, những dòng chữ bằng máu dần hiện rõ trên trang giấy.
[ Chào mừng bạn đến với bản đồ dành cho người mới- Trường cấp ba Quỷ Quái.]
[Thân là quỷ vực mạnh nhất trường cấp ba, có kinh nghiệm quản lý trường học lâu đời, đứng đầu về trình độ giáo dục, những người thầy dậy học nghiêm khắc nhất, cùng với xác suất học sinh tốt nghiệp trăm phần trăm. ]
[ Bằng tốt nghiệp là vé thông hành để mỗi học sinh rời khỏi trường học. ]
[ Kỳ thi sắp tới, hi vọng các học sinh hãy cố gắng hết sức. ]
Sau khi đọc xong những dòng chữ đẫm máu đó, Tần Phù An nhận ra chúng dần biến mất, không để lại dấu vết nào. Trang giấy trở lại bình thường, đầy những công thức toán lý hóa cấp ba mà sinh viên xem không thể hiểu.
"Còn có ai tồn tại ở đây không? Mọi người hãy làm quen nhau trước. Bản đồ này không đơn giản, chúng ta cần hợp tác với nhau mới có thể vượt qua." Một nữ sinh mặc đồng phục đứng lên, giọng nói và ánh mắt rất bình tĩnh.
“…… Cái gì vậy? Đây, đây là nơi quỷ quái nào vậy?” Một nữ sinh khác run rẩy hỏi, cơ thể cô co rúm lại. Khi ngẩng đầu lên, người ta mới thấy rõ những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
“Vậy mà còn có người mới sống sót sao?” Một nam sinh ngạc nhiên hỏi, rồi quay sang nữ sinh nói chuyện lúc đầu: "Tôi tên là Á Khắc. Đây là lần tham gia bản đồ newbie cuối cùng của tôi."
Nói xong, cậu ta quay sang trấn an nữ sinh kia: "Cô đừng lo lắng. Chỉ cần vượt qua được bản đồ này, cô sẽ hiểu mọi chuyện thôi. Dù sao thì khi đến đây, chúng ta cũng đã đặt một chân vào cửa tử rồi."
"Đến lúc đó là đã chết hoàn toàn hay tìm được đường sống từ chỗ chết thì phải xem cô có thể sống sót trong bản đồ này hay không thôi." Cậu ta nhún vai tỏ vẻ thoải mái, nhưng giọng điệu lại không thể làm người khác cảm thấy yên tâm.
"Tôi tên là Bạch Tùng, đây là lần thứ hai tôi tham gia bản đồ newbie"
"Tôi là Trần Kỳ, lần thứ ba."
[...]
Lần lượt có sáu người lên tiếng giới thiệu bản thân.
Tính cả những người đã chết và Tần Phù An vẫn chưa lên tiếng, tổng cộng có vừa đủ mười người chơi trong bản đồ này.
Cô gái đứng ra tổ chức chờ đợi, sau khi thấy không ai còn muốn giới thiệu nữa, mới nhìn về phía học sinh vừa khóc kia và hỏi tên.
“…… Tôi tên là Triệu Giai Duyệt.” Cô nàng trả lời, rồi lại nghĩ tới lời giới thiệu của những người phía trước, tuy vẫn không biết đây là đâu, những đã có người bằng lòng nói chuyện với mình, sự sợ hãi lo lắng của nàng đã biến thành sự ỷ lại đối với họ, không nhịn được mà nói liên tục: “Tôi vừa mới từ chức hôm nay, chưa kịp ra khỏi thang máy thì đã đột ngột xuất hiện ở đây. Những người vừa rồi... họ có thể sống sót trở về không?"
“Tôi tên là Nam Trúc. Mới tan học vài phút là đã đến đây rồi. Mọi người cùng nhau tìm kiếm manh mối trong lớp học đi.” Cô gái tên Nam Trúc không trả lời câu hỏi của Triệu Giai Duyệt, mà đưa ra gợi ý về việc tìm kiếm manh mối. Sau đó, cô nhanh chóng đi về phía bục giảng.