Chương 19: Trường cấp ba Quỷ Quái

Không ai ngờ rằng trong tình thế thập tử nhất sinh, Tần Phù An lại có thể bình tĩnh, ung dung kể ra từng tội một.

Hơn nữa, dù ai nghe thấy bốn lý do này cũng phải thừa nhận là cậu ta nói có sách, mách có chứng, có thể nói từng việc từng việc đều như đóng đinh thầy Trương.

Chỉ cần nhìn sắc mặt thầy Trương càng lúc càng trắng bệch khi nghe Tần Phù An tố cáo là đủ hiểu bốn lý do này sát quỷ tru tâm cỡ nào.

Chưa kể, ngay từ đầu, Tần Phù An đã khéo léo khen ngợi khả năng ngụy trang hoàn hảo của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm cũng không vội tin vào lời tố cáo của Tần Phù An.

Ngoài cửa, hai tay vốn đang buông thõng bên người của ông ta bỗng nhiên vặn vẹo, kéo dài rồi thò vào trong lớp học.

Rất nhanh, thầy chủ nhiệm nhận lấy tờ giấy trắng, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng nội dung đề bài trên đó.

Trong lúc ông ta xem xét, thầy Trương đứng cạnh cái đầu nối với cổ của ông ta, thân hình to lớn, gầy gò lại khẽ khom xuống, co rúm người lại định trốn khỏi căn phòng học ngột ngạt đến nghẹt thở này.

Nó đã lách qua thầy chủ nhiệm, đi tới cửa lớp học, tưởng chừng như sắp thoát ra ngoài, nhưng ngay trước mắt ông ta, một tờ giấy trắng quen thuộc lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Tờ giấy trắng mực đen ấy cứ thế trở thành hình ảnh cuối cùng mà con quỷ đó nhìn thấy trong đời.

Máu đỏ tươi ấm áp bắn tung tóe lên tờ giấy trắng, nhuộm đỏ những câu hỏi không lời đáp, tạo thành những đóa hoa máu loang lổ.

Tờ bài thi không người làm cuối cùng đã được người ra đề dùng chính mạng sống của mình để trả lời.

Tiếng nhai nuốt ghê rợn, chói tai vang vọng khắp căn phòng học vốn tĩnh lặng, nhưng lần này, ngay cả trong mắt những người chơi mới nhút nhát cũng không khỏi lộ ra vẻ hả hê.

Họ không hề thương cảm cho con quỷ vừa chết. Nếu con quỷ này không chết, ai mà biết được nó sẽ nghĩ ra bao nhiêu cách để hành hạ học sinh, đẩy bọn họ vào chỗ chết.

Thậm chí đám học sinh quỷ NPC trong lớp cũng như được tiêm thuốc trợ tim vậy. Ánh mắt trống rỗng, vô hồn của chúng đồng loạt đổ dồn về phía Tần Phù An đang đứng trên bục giảng với vẻ mặt không hề thay đổi. Ánh sáng vốn đã lụi tàn nơi đáy mắt chúng lặng lẽ bùng cháy.

Dường như... có điều gì đó đã thay đổi kể từ khi thầy Trương chết đi.

Chúng nó không nói nên lời được rốt cuộc là chỗ nào đã khác, nhưng mơ hồ cảm thấy, giờ khắc này, hy vọng thi đỗ đại học, thành công rời khỏi trường cấp ba Quỷ Quái dường như cuối cùng đã xuất hiện.

Trong vô số ánh mắt lặng lẽ quan sát, phấn khích hay sáng quắc, Tần Phù An bước tới cửa lớp, cúi xuống nhặt tờ bài thi nặng trĩu thấm máu trên sàn nhà.

"Thưa thầy chủ nhiệm, cảm ơn thầy đã đến đây để giữ công bằng cho chúng em. Chỉ khi thầy xuất hiện, em mới thực sự nhận ra trường cấp ba Quỷ Quái quả xứng danh là trường học số một. Ngoài những con sâu mọt như thầy Trương, trường ta còn có những giáo viên chủ nhiệm nghiêm minh, ưu tú như thầy. Em tin rằng dưới sự giám sát và bảo vệ của thầy, trường cấp ba Quỷ Quái và những học sinh như chúng em sẽ vang danh khắp thế giới."