Chương 14: Trường cấp ba Quỷ Quái

Tuy rằng cô chưa bao giờ gặp người trong nước nào có đôi mắt màu xanh lục như vậy, nhưng người có thể ném giấy nhắc nhở cho cô, lại còn có thể trực tiếp đá bay con quỷ canh cửa trong lúc nguy cấp, thì thực lực chắc chắn không tầm thường.

Nghe vậy, Bạch Tùng ngẩn người ra một lúc, rồi hồi tưởng lại: "Người ngồi trước tôi á...? Thật sự là người chơi sao? Nhưng tôi thấy lúc học cậu ta cứ quấy rầy bạn cùng bàn. Không chỉ truyền giấy, mà còn nhìn chằm chằm người ta nữa. Tôi cứ tưởng họ là NPC đặc biệt đang diễn biến cốt truyện nên không dám lên tiếng làm phiền."

Nam Trúc: "???"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Nam Trúc, Bạch Tùng khẳng định gật đầu, nhân tiện liếc mắt nhìn Tạ Vân Hoài đang cúi đầu làm bài ở bên cửa sổ.

Mọi thứ đều bình thường, nhìn qua không khác gì những học sinh NPC khác trong phòng học.

Nhưng cả Bạch Tùng và Nam Trúc đều không nhìn thấy, khi cậu ta buột miệng nói câu "cứ quấy rầy bạn cùng bàn", cây bút trong tay Tạ Vân Hoài đã vô thức vẽ một đường ngoằn ngoèo trên bài thi.

"...Vậy thì không sao. Đợi cậu ta quay lại, cậu chú ý cậu ta một chút nhé." Nam Trúc lấy lại dòng suy nghĩ của mình, bình tĩnh dặn dò một câu.

Bạch Tùng hiểu ý gật đầu, nhìn theo cô trở về chỗ ngồi, rồi cúi đầu cầm cây bút đạo cụ mới, điên cuồng điền đáp án vào bài thi.

Không nhanh không được, chỉ còn hơn một phút nữa là vào học.

Nhưng 30 giây trước khi vào học, Tạ Vân Hoài, kẻ vốn định khiến Tần Phù An chết sớm, liếc nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh, rồi lại nhìn kim giây thon dài trên đồng hồ treo tường đang không ngừng nhích dần về đích, lông mày khẽ cau lại.

Cậu ta không về phòng học, vậy đã đi đâu?

Nếu tiếng chuông vào học vang lên, mà cậu ta vẫn chưa trở lại phòng học trước khi giáo viên bước vào...

Nghĩ đến việc Tần Phù An có thể sẽ chết vì đến muộn, hoặc gặp nguy hiểm chết ở một góc nào đó trong khuôn viên trường, Tạ Vân Hoài liền cảm thấy một cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Kiểu người này, không giống như sẽ dễ dàng chết như vậy.

Nhưng ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cậu còn chưa kịp tan biến, thì một bóng hình quen thuộc đã thong thả bước vào phòng học theo tiếng nhạc dạo của chuông vào học.

Tạ Vân Hoài ngước mắt nhìn.

Vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề, vẫn là khí chất kiêu ngạo ấy, Tần Phù An đứng ở cửa phòng học, đối mặt với con quỷ bên ngoài, cười nhướng mày, lễ phép hỏi: "Thưa thầy Trương, cảm giác giảm cân thành công thế nào ạ? Lần này thầy lại cần em giúp một tay không?"

Nghe thấy câu nói đầy khıêυ khí©h của anh, cả phòng học chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

Ngay cả tiếng bút viết trên giấy cũng biến mất không một dấu vết.

Còn thầy Trương, nhân vật chính trong câu chuyện "giảm béo thành công" của Tần Phù An, lúc này đang đứng ngoài cửa, dùng ánh mắt oán độc như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh chằm chằm.

Đáng tiếc, trên đời này, người và quỷ muốn gϊếŧ Tần Phù An nhiều vô số kể. Một con quỷ vật chẳng đáng là gì, thậm chí còn không phải boss phụ bản dành cho người mới như nó, thật sự không thể tạo thành uy hϊếp gì đặc biệt lớn đối với anh.

Thấy thầy Trương cứ im lặng mãi, đến một câu tàn nhẫn cũng chẳng thèm nói với mình, Tần Phù An chỉ biết tiếc nuối cười khẽ một tiếng, rồi đi đến chỗ ngồi của mình trong bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả phòng học.

Trên bàn là một tờ đề thi trắng tinh.

Không có tên lớp, họ tên, đương nhiên cũng chẳng có ai điền đáp án chính xác lên đó.

Nhưng anh vừa mới ngồi xuống, bên cạnh đã lặng lẽ đưa tới một tờ đề thi chi chít đáp án.

Tần Phù An nhướng mày nhìn sang.

Tạ Vân Hoài lạnh nhạt, né tránh ánh mắt của anh rồi khẽ nói: "Không nợ anh nữa."

Tần Phù An như đang suy nghĩ điều gì.

Tần Phù An bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Tôi không sao." Anh dứt khoát đẩy tờ bài thi đầy đáp án của cậu bạn nhỏ cùng bàn về phía đối phương.

Ngay sau đó, quả nhiên bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của cậu thiếu niên.

Tần Phù An cười với cậu ta đầy ẩn ý, nghiêng đầu cố tình hạ giọng: "Bạn học, gian lận là bị nghiêm cấm đấy. Lần này tôi coi như không thấy, nhưng lần sau đừng để tôi bắt gặp nữa nhé."

[Tần Phù An bị điên rồi.]

Tạ Vân Hoài lạnh lùng rút bài thi của mình về, không thèm liếc anh một cái.

Lúc này, các bạn học cũng đã nhìn thấy thầy Trương "giảm béo thành công" bước vào phòng học.