Đối với những người chơi, mọi thứ xảy ra ở đây đều giống như một cơn ác mộng đẫm máu và điên rồ.
Tần Phù An đứng ở cuối hàng, làm động tác thể dục một cách bình thường, dường như không hề cảm thấy xót xa trước cái chết của người chơi kia. Vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ của anh khiến rất nhiều người xem kinh hãi.
[Cảm thấy khi so sánh với cậu ta, những học sinh NPC khác dường như bình thường hơn rất nhiều]
[ Loại người như cậu ta trong thế giới game này, ở bên ngoài liệu có phải là những kẻ gϊếŧ người biếи ŧɦái không? Vừa rồi, khi người chơi kia chết, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, thấy cậu ta chỉ nhìn mà không hề chớp mắt!]
[Con người này... Làm sao mà so với quỷ dị còn muốn quỷ dị hơn? Thời điểm hệ thống trò chơi lựa chọn streamer phát trực tiếp có thực sự là không bị dính bug gì sao?]
[Cậu ta luôn một mình mà không đi ôm đoàn( tổ đội, nhóm), cho dù sức mạnh lại lớn, không sớm thì muộn cũng sẽ bị lật xe té nhào. Trong những phụ bản tại Quỷ dị, kẻ càng kiêu ngạo thì càng mau chết. Tôi sẽ follow trước một cái, chờ ngày xem cậu ta chết như thế nào.]
Không ít người xem đồng tình với những dòng chat trên màn hình, tất nhiên cũng có những người bị thu hút bởi gương mặt và tính cách của Tần Phù An, hoặc là say mê đôi mắt màu lục nhạt trong suốt như ngọc của anh.
Vì vậy, dù chẳng làm gì cả, ngay từ cửa ải đầu tiên của phó bản dành cho người mới, cũng là ngày đầu tiên bước vào trò chơi, Tần Phù An đã vô tình thu hút rất nhiều sự chú ý. Độ hot của anh thậm chí sắp đuổi kịp, thậm chí vượt qua cả những streamer kỳ cựu như Nam Trúc – người đã chơi đến phó bản thứ ba.
Nhưng thực tế, Tần Phù An không phải là không có chút cảm xúc nào trước màn chào hỏi kia. Chỉ là anh phát hiện bạn ngồi cùng bàn của mình dường như có chút... không thoải mái cho lắm.
Từ lúc điểm danh đến giờ vào học, đám học sinh đã như ong vỡ tổ chạy ùa ra sân thể dục để "hấp thụ" dinh dưỡng từ mảnh đất màu mỡ kia, chỉ duy nhất Tạ Vân Hoài vẫn đứng bên cạnh anh, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào những màn kịch buồn nôn đến lố bịch kia.
Đến khi người chơi bị những con tròng mắt quỷ dị của thầy chủ nhiệm nuốt ăn từ trong ra ngoài, Tần Phù An để ý thấy yết hầu Tạ Vân Hoài khẽ giật giật, dường như buồn nôn đến mức sắp ói ra.
Nhưng điều này thật kỳ lạ.
Tần Phù An nghi hoặc chớp chớp mắt, đôi mắt lục nhạt xinh đẹp, trong vắt rõ ràng phản chiếu hình bóng cao gầy, thẳng tắp của Tạ Vân Hoài.
Ngay từ đầu trò chơi, thứ mà đôi mắt Tần Phù An nhìn thấy đã hoàn toàn khác biệt so với những người chơi khác.
Họ nhìn thấy quỷ vật, còn anh lại xuyên qua lớp vỏ bọc với đủ hình dạng kia, nhìn thấy vô số linh hồn bị giam cầm bên trong.
Mà trong số những linh hồn của đám quỷ vật ấy, linh hồn của Tạ Vân Hoài là khổng lồ nhất, lớn đến mức nó không chút kiêng dè vươn ra từ cơ thể nhỏ bé của Tạ Vân Hoài, giương nanh múa vuốt bao trùm lấy toàn bộ ngôi trường.
So với Tạ Vân Hoài, ngay cả linh hồn của vị hiệu trưởng trên bục giảng kia cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, yếu ớt.
Thế nhưng, Tạ Vân Hoài với linh hồn quỷ quyệt, mạnh mẽ như vậy, lại cảm thấy buồn nôn chỉ vì một cảnh tượng ăn uống hết sức bình thường.
Tần Phù An nhìn chằm chằm người ngồi cùng bàn, trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.
Quỷ vật... cũng có thể kén ăn sao?
Vậy mà vẫn có thể nuôi dưỡng linh hồn lớn đến thế này, cũng thật là không dễ dàng gì.