Chương 12: Tìm kiếm

Nhà họ Hoắc lại một phen nháo nhào đi tìm Khắc Kiệt, quản gia cùng những người hầu trong nhà đều tản ra tứ phía ở những khu vực xung quanh, còn vợ chồng họ Hoắc thì đánh xe chạy trên những con phố lớn, nhưng mà nếu tính theo xác suất như lúc trước có người canh giữ liên tục suốt hai mươi tư giờ thì chuyện tìm người rất dễ, nhưng mà đằng này lại là không có một ai bên cạnh, lại so với thời gian nhóc con ấy bỏ trốn thì càng quá xa. Cộng thêm Khắc Kiệt bị thiểu năng trí tuệ, cho nên việc tìm người còn khó hơn gấp đôi

Hoắc Châu còn tập hợp những người ưu tú nhất công ty vệ sĩ của mình mà gia nhập vào đội tìm kiếm, nhưng suốt mấy giờ trôi qua, khi tất cả các cây kim đồng hồ đều tập trung ở số mười hai thì mọi tin tức của Khắc Kiệt vẫn là vô vọng

Sau khi tập trung về, nhìn ai cũng không thu được kết quả gì, bà Tuyết sốt sắn cả lên

- Thôi chết rồi!! a Kiệt có thể đi đâu được chứ??

Thằng bé còn bị ngốc nữa, lỡ như có chuyện gì xảy ra, chúng ta phải nói làm sao với Đại Đông đây??

Hoắc Châu xoa bóp thái dương của mình, đoạn đáp

- Tạm thời chúng ta cứ giấu kĩ chuyện này, đừng cho con trai biết, đợi đến ngày mai tôi lại gọi thêm nhiều người đến, tìm kiếm sẽ dễ hơn, bây giờ mọi người hãy đi ngủ đi!!

Bầu trời về đêm đã bao trùm lấy Bắc Kinh, mọi người cả một buổi tối tìm người cũng đã thấm mệt, được lời người lớn nhất

trong nhà truyền lệnh, ai nấy cũng bắt đầu rút lui về phòng ngủ hết. Đến cả vợ chồng họ Hoắc tuy lòng lo lắng nhưng vẫn cố gắng nằm xuống nghỉ ngơi một lát

Về phần Khắc Kiệt, nhóc con ấy cứ đi lang thang trên đường phố mãi. Mặc cho người người đông đúc chen lấn nhau, cậu vẫn cứ chạy chạy mãi, chạy mệt rồi thì lại ngồi xuống nghỉ ngơi, tuy trong túi lương thực vẫn còn đầy bánh kẹo cùng sữa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không hề thấy đói. Miệng không ngừng nói

- Tín Lâm..Kiệt đi đến..Tín Lâm..ở với... Đông

Nhưng mà cậu càng đi thì càng loạn, đến khi đường phố đã vắng người, cậu cũng chưa biết được ngôi trường ở đâu. Đi trên con đường tối không một ai,Khắc Kiệt ngồi xổm xuống lề đường, nức nở khóc!!

- Huhu...Đông ơi..Tín Lâm..ở đâu??

Cậu vừa sợ vừa khóc, ôm gà con càng chặt hơn, nhìn đường phố không còn quen thuộc nữa, cậu lại sợ mình như cũ, bị người ta ăn hϊếp vào đêm tối, chỗ ngủ cũng không có luôn!!

- U..oa...Đông ơi... Kiệt sợ!!

Bỗng nhiên, một người đàn ông đi chiếc xe máy cũ kĩ tiến lại gần, ông nhìn thấy một cậu bé ôm cặp khóc lóc liền dừng lại, đoạn dựng xe xuống hỏi

- Này nhóc!! Nhà ở đâu sao không về?? Lại phải ngồi ở đây mà khóc??

Khắc Kiệt thấy có người ngồi xuống nói chuyện với mình, miệng liền mếu máo nắm chắt cánh tay của người ấy nói

- Bác...Kiệt muốn đến...Tín Lâm.. Nó ở..đâu?? Bác chỉ cho cháu với...

Người đàn ông suy nghĩ một hồi liền nhớ ra, Tín Lâm không phải là ngôi trường cấp ba mà con trai mình năm sau thi vào sao?? Nhóc con này đến đó làm gì, nhìn bộ dạng này có vẻ như nhóc ấy không được bình thường. Lòng xót trỗi lên, ông hỏi

- Cháu đến đó làm gì?? Ở đó có ai sao

- Có...anh Đông học ở đó...Kiệt tìm anh!!

- Nhưng mà ở đây cách xa trường đó lắm, phải đi đến vài tiếng mới tới nơi, giờ cháu còn nhớ nhà mình ở đâu không?? Ta đưa cháu về nhé!!

Khắc Kiệt khóc to hơn, nức nở đáp

- Kiệt nhớ anh lắm....huhu.. Bác chỉ đường đi, cháu tự đến cũng được mà!! Còn đường về nhà cháu không nhớ!!

Ông nhìn nhóc con này cái gì cũng không biết, chỉ có cái miệng khóc là giỏi, cũng đành thở dài mà dỗ dành

- Được rồi!! Trời cũng khuya lắm rồi!! Cháu không nhớ đường mà ta cũng chẳng biết nhà cháu ở đâu. Cái ta biết chỉ là cháu muốn đến Tín Lâm tìm người có phải không??

- Bác giúp Kiệt đi mà..huhu

Hết cách rồi, xem như mình với thằng nhóc này có nợ cần trả đi, ông nói

- Bây giờ thì không được!! Tối nay ta đưa cháu về nhà mình ngủ, rồi sáng mai đưa cháu đến đó có được không??

Khắc Kiệt nghe vậy liền nín khóc, quay sang hỏi lại

- Bác nói thật chứ?? Bác sẽ đưa Kiệt đi ư??

- Ừ!! Xem như ta thiếu nợ nhóc đi!! Lên xe về nhà bác nghỉ một đêm. Sáng mai sẽ đưa cháu Tín Lâm tìm anh trai cháu

- Bác hứa với Kiệt đi!!

-

Được được!! Mau lên xe

Khắc Kiệt

vui vẻ lau nước mắt còn vươn trên mi của mình. Sau đó vô cùng ngây thơ mà không chút phòng bị ngồi kên chiếc xe máy tồi tàn kia, ông đạp xe cho nó lên động cơ, phía sau chở theo một nhóc con ôm cặp gà con vàng đi về nhà mình!!

Hoắc Đông tuy dự tiệc nhưng không hiểu sao tim đập mạnh, lòng cứ sốt ruột cả lên giống như là có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng lại tự nghĩ thầm rằng chắc bản thân tự suy nghĩ nhiều nên thôi!!! Đợi đến khi ngày mai anh biết được chân tướng, liền cảm thấy hối hận vì không tin vào linh cảm của mình