Liễu Hạo vừa luyện tập đến độ cả người đẫm mồ hôi xong nên hiện tại y đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức một chút.
Vì vị trí luyện tập ở góc sân cho nên chỗ ngồi của y có thể nhìn thấy bức tường nhưng có hơi xa. Đang nhìn vu vơ bỗng thấy bóng người từ nơi đó vụt lên sau đó liền vững chắc mà đứng trên mái.
Mắt phượng trợn to, chẳng phải tên người hầu A Dã sao? Mẹ nó đứa hắn đang ôm trên tay không phải là Liễu Nguyệt à?
Liễu Hạo toan đứng lên, nhìn thấy vẻ mặt đầy mưu mô cùng thích thú của Tiêu Dã thì thoáng khựng lại.
Y sẽ không nói là nội tâm y lúc đó đang gào thét muốn tiến tới tẩn cho hắn một trận đâu.
Dám bế người trên tay đứng trên chỗ cao như thế...Mẹ nó không sợ cả hai rơi chết à! Còn cái vẻ mặt đó là sao!
Liễu Hạo như nhìn ra, Tiêu Dã hắn không phải là người đơn giản!
Y chưa nghĩ xong thì hắn đã đáp xuống đất, tay vẫn chưa chịu buông Liễu Nguyệt ra, ôm thêm chút nữa. Đến khi cô bảo thì mới buông.
Còn làm ra vẻ mặt mất mát đó nữa!
Liễu Hạo nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Cái tên tâm cơ chết tiệt đó!
Đợi đến khi y bình tĩnh lại thì thấy bản thân đã đứng trước mặt hai người, che giấu lửa giận vô thức nói: “Hai người các ngươi vừa làm trò gì vậy?”
Liễu Nguyệt nhìn y, mặt vẫn còn chưa thoát ra khỏi chuyện leo mái nhà ban nãy mà sắc mặt có hơi trắng bệch, nói: “Ta cứ tưởng ai, bây giờ tỷ đệ tốt chúng ta ra đây nói chuyện chút nào.” Nói rồi cô định bá vai y.
Liễu Hạo thấy Liễu Nguyệt định bá vai mình thì gạt tay của cô ra, lạnh giọng nói: “Thấp hơn còn đòi khoác vai.”
Liễu Nguyệt: “...”
Khuôn viên Lâm Uyên Các xa hoa hơn Nhạn Uyên Các rất nhiều, có hồ nuôi cá, có ao sen. Còn có cả đoạn cầu nhỏ nối đến cái đình ở giữa hồ, nhìn ra có thể thấy đàn cá đủ màu sắc cùng mấy tòa sen nhỏ nổi trên mắt nước. Hiện tại cả ba người chính là ở đấy.
Liễu Hạo cùng Liễu Nguyệt không có sở thích câu nệ tiểu tiết nên vào thẳng vấn đề luôn.
“Việc để bản thân quên mất tuổi của ngươi là sự thật, Liễu Nguyệt ta không có gì để chối cãi, nhưng mà...”
Liễu Hạo tỏ vẻ không quan tâm, nhưng l*иg ngực y lúc nãy đã đập liên hồi, cố bình tĩnh nhướn mày nói: “Nhưng mà?”
“Nhưng mà con mẹ nó thằng nhóc nhà ngươi cũng nên thông báo một tiếng cho người ta biết nữa chứ. Bày đặt thiếu nữ u sầu vì bà đây quên mất cái tuổi mà giận dỗi bỏ đi một năm thì có đáng mặt nam nhi không! Liễu Nguyệt ta đây hiện tại mà cầm kiếm thì đã sớm đánh ngươi rớt xuống hồ cho tỉnh ngộ rồi! Mẹ nó chứ!” Liễu Nguyệt tức giận nói, đây là điều cô thực sự muốn nói cho y biết khi hay tin tên nhóc chết dẫm này bỏ đi.
Điều muốn nói cũng đã nói xong, cô nhìn Liễu Hạo, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của y, sau đó đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt y nói: “Xong rồi đấy.”
Liễu Hạo: “...”
Tiêu Dã: “...”
Tiêu Dã hắn cứ tưởng cô sẽ dỗ y như dỗ hắn, sẽ kéo áo làm nũng bên cạnh nói cho tới khi nào Liễu Hạo đồng ý bỏ qua. Lúc nghe cô nói đi dỗ Liễu Hạo nào, hắn không biết từ đâu trong cơ thể mình lại len lỏi cỗ cảm xúc ghen tức nồng nặc như vậy. Chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi, vậy mà không ngờ, cô thế mà lại quát vào mặt y.
Tiêu Dã hắn bỗng cảm thấy sung sướиɠ khó tả.
Như cô chỉ đối xử đặc biệt với mình hắn, chỉ dính lấy rồi mè nheo với mỗi hắn thôi.
Liễu Hạo thì khác, cảm xúc vốn đang dâng trào vì nghĩ rằng cô sẽ nhận sai xin lỗi đã sụp đổ hết thảy. Giờ trong y chỉ còn lại mỗi sự tức giận, Liễu Hạo mặt đỏ tía tai cốc vào đầu cô một cái đến ‘cốp’ xong quát: “Mẹ nó chứ Liễu Nguyệt! Cùng một nhà mà quên mất tuổi của nhau thì còn làm ăn được gì nữa! Não người vứt đi đâu rồi hả!”
Liễu Nguyệt cũng không chút yếu thế, nói: “Quên có cái tuổi mà bỏ đi tận một năm! Cái thằng đàn bà chết tiệt này!”
Tiêu Dã thấy không ổn đã ra chắn trước Liễu Nguyệt.
“Núp sau tên này làm cái gì! Có ngon thì ra đây mà nói!” Liễu Hạo bực tức nói.
Hai người cãi nhau qua lại, to đến nỗi thị nữ ở ngoài kia còn nghe thấy. Liễu Hạo không quan tâm ánh mắt người khác, mắng cho sướиɠ mồm thì thôi. Liễu Nguyệt cũng chẳng chút nhượng bộ mà nói lại.
Cuối cùng hai người mặt đỏ tía tai thở hồng hộc, Tiêu Dã đứng giữa đã sớm nghe hết nổi, Liễu Nguyệt thì bảo y là thằng đàn bà, Liễu Hạo thì bảo cô là kẻ vô tâm. Lấy lại sức, cô vẫn núp sau hắn mà ló đầu ra nói: “Huề đấy.”
Liễu Hạo hai mắt trừng lớn, nói: “Huề là huề thế nào! Ngươi còn nợ ta một lời xin lỗi.”
“Ta ngay sau đó biết ngươi chín tuổi rồi thì xin lỗi làm gì?” Liễu Nguyệt nói.
“Năm nay ta bao tuổi?”
“Mười.”
“Thế còn được.” Liễu Hạo như thỏa mãn với đáp án cô đưa ra mà nói.
Tiêu Dã: “...”
Liễu Nguyệt cùng Liễu Hạo đánh nhau được thì kết thúc được, cãi nhau được thì cũng làm hòa được. Mỗi tội trước đó không đánh nhau thì là cãi cọ inh ỏi xem ai đúng ai sai. Chuyện này từ nhỏ đã thế, lớn lên vẫn như vậy. Trước khi leo tường về lần nữa cô nói với y: “Để ta chống mắt lên xem ngươi hạng mấy.”
Liễu Hạo nhếch mép kiêu ngạo nói: “Được.”
Đứng trước bức tường lần nữa, Tiêu Dã hỏi cô.
“Tiểu thư, hay để ta...” Tiêu Dã vẻ mặt vô tội, coi như chuyện xảy ra trước đó chưa hề tồn tại mà hỏi.
Liễu Nguyệt nghe hắn hỏi thế thì đã lập tức lùi xa chục bước, như trốn tránh nói: “Không! Đừng có hòng dụ ta lần nữa.”
Tiêu Dã có chút ủ rũ nói: “Nhưng tường cao như vậy, ta không yên tâm để người nhảy lên.”
“Không yên tâm thì đi cửa chính.” Liễu Hạo nói.
Tên này chắc chắn đang lợi dụng cơ hội để ôm Liễu Nguyệt lần nữa đây mà. Đừng hòng ông đây cho ngươi toại nguyện!
Nghĩ vậy y nói tiếp: “Mẹ ta không có ở đây, đi chuẩn bị tiệc rồi. Các ngươi đừng có leo trèo như khỉ nữa, đường đường chính chính mà đi ra.”
So với việc bị ôm rồi bay cao vυ"t lên trên với việc giáp mặt với Tuệ Mẫn trên đường, sau khi trải qua sự việc vừa rồi, Liễu Nguyệt một con người luôn muốn bay cao bay xa đã chọn vế sau.
Tiêu Dã ủ rũ trước quyết định của cô, còn Liễu Hạo thì vui mừng khi làm hắn ủ rũ.