“Không phải phía tây mà là phía nam, tin này không ổn chút nào.” Liễu Nguyệt nhíu này nói.
Quách ma ma trước khi được thả ra vì để đảm bảo rằng bà ta sẽ không nói với ai chuyện này thì cô đã nhét thêm một viên thuốc nữa vào miệng. Lần này là độc dược, Liễu Nguyệt cũng có nói với bà ta rằng mỗi ngày đều phải uống thuốc giải nếu không trong vòng 24 giờ sẽ chết một cách bất đắc kỳ tử.
Quách ma ma còn yêu đời sao lỡ rời xa trần thế, lập tức cam đoan với Liễu Nguyệt sẽ không nói với ai.
“Ngươi đưa thuốc giả để dọa bà ta đúng chứ?” Diệp Chi Lăng tiến lại hỏi.
“Vớ vẩn, ta mà thèm đùa với bà béo đấy à!” Liễu Nguyệt nói.
Diệp Chi Lăng: “…”
Quay lại hiện tại, Liễu Nguyệt cùng y đang lo bứt tóc vì biết tin ở đây là phía nam thay vì phía tây.
“Từ bắc vào nam mất bao nhiêu lâu?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Ta…” không biết.
Diệp Chi Lăng chưa nói xong thì đã có một giọng nói chen vào.
“Tầm một tháng rưỡi.” Miên Miên nói.
Liễu Nguyệt: “…”
Diệp Chi Lăng: “…”
“Miên Miên, sao ngươi còn ở đây?” Liễu Nguyệt hỏi. Tuy đã cho nàng cùng tham gia vào kế hoạch nhưng không phải chuyện gì cũng để nàng biết là tốt.
Miên Miên không nói một lời ngầm hiểu ý, khẽ gật đầu rồi rời đi.
“Gần đây cũng có chuồng ngựa. Liệu có thể lén lấy một con rồi trốn thoát không?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Cho ta xin! Chân ngươi còn chưa đủ dài để leo lên nó đâu. Mà cho dù có leo lên được thì đã làm sao? Ngươi biết cưỡi chúng không mới là quan trọng.” Diệp Chi Lăng nói.
“Tuy ta không biết cưỡi…nhưng không thử sao biết được.”
Diệp Chi Lăng: “…”
Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng y cũng làm cho Liễu Nguyệt bỏ được cái ý định đó.
Ngựa ở chuồng toàn loại vừa lớn vừa hung mãnh, một nhóc tì như cô thì làm được gì.
Y đau đầu nghĩ.
Ở phía Tiêu Dã.
Nơi ở của Tây bang chủ Triệu Lâm.
“Liễu đại gia, chủ thượng bọn ta không muốn tiếp ngài.” Một tên tay sai chạy ra nói.
Người của Liễu Diễm Tư đang bị ngăn lại bên ngoài, y nghe vậy thì lạnh lùng nói: “Bảo với hắn, ta là đến tìm con gái, không phải đánh nhau. Đừng để cá chết lưới rách.”
Tên tay sai lập tức chạy vào truyền lại lời Liễu Diễm Tư nói với chủ thượng của mình.
Triệu Lâm bật cười, chén rượu trong tay bị y bóp nát.
Người phía dưới run sợ không dám nhìn lên.
Cổng được mở ra, đám người Liễu Diễm Tư lập tức đi vào.
Y như đã rất quen thuộc với nơi này mà vô tư đi vào thẳng chính điện, Tiêu Dã theo sau từ từ ghi nhớ địa hình, quan sát từng chút một để ngộ nhỡ người đó không hợp tác thì hắn có thể dựa vào trí nhớ để tìm cô.
Triệu Lâm ngồi chờ Liễu Diễm Tư bước vào, sau khi nhìn thấy một thân áo đỏ thì ánh mắt y không khỏi tỏ ra ghét bỏ, nói: “Bao nhiêu năm ngươi vẫn không buộc cái tóc lên hẳn hoi được nhỉ?”
“Không phiền Triệu lão gia phải bận tâm.” Liễu Diễm Tư không mặn không nhạt đáp, coi như đây là nhà của mình mà ngồi xuống.
Trán Triệu Lâm nổi gân xanh, y nói: “Ta tưởng ngươi đến nhờ ta tìm con gái, sao giờ trông ngươi chẳng có chút thái độ nào như đang nhờ vả người khác vậy?”
“Ta biết ngươi đã cho người tìm con bé rồi.” Liễu Diễm Tư nói.
“Ha! Họ Liễu nhà ngươi cho là vậy sao?” Triệu Lâm lập tức bật cười.
Tiêu Dã nghe vậy thì tầm mắt lập tức rơi trên người y.
Người này đang thực sự đang giữ tiểu thư sao?
Hắn nghĩ.
Liễu Diễm Tư không có bất kì động thái gì thêm.
“Không nói kháy nữa, lần này là nghiêm túc à? Được rồi.” Triệu Lâm nói, từ giọng điệu đến phong thái cũng đã trở lên nghiêm túc.
“Liễu Nguyệt phải chứ?” Y hỏi.
“Ừm.”
“Nếu ta nói rằng con bé vốn không có ở chỗ ta thì sao?”
!!!
Tiêu Dã nghe vậy thì người không khỏi vô thức run lên.
Tiểu thư…người không có ở đây?
Liễu Diễm Tư thì cau mày, hỏi lại: “Thật sự không có?”
“Không có.” Triệu Lâm nói.
“Chắc chứ?” Liễu Diễm Tư vẫn không tin hỏi thêm lần nữa.
“Mẹ nó đã bảo không có rồi mà!” Triệu Lâm lập tức nổi quạo, không tin hắn thì còn tới đây làm gì?
“Rồi rồi.” Liễu Diễm Tư nói. Y biết tính của người này, điều hắn nói một là một hai là hai, hơn nữa việc liên quan đến tính mạng của trẻ con thì chắc hẳn hắn cũng không đến nỗi lôi ra để đùa.
“Thế hai người kia, ngươi nghĩ khả năng con bé sẽ bị mang đi đến đâu nhất?”
Hai người kia ở đây y muốn nhắc đến là người nắm trong tay vùng nam và đông còn lại.
“Cái tên cục súc kia nếu biết ngươi đến thì ta chắc chắn rằng ngươi chưa đặt được chân vào thì hắn đã sai người ra đánh rồi, không nên phí thời gian. Dù gì hắn cũng không hứng với việc buôn bán người. Mà chỗ của Bạch Nhu hình như cũng vừa mới tạo ra cách làm ăn mới đấy.”
“Tên đó thì làm được cái gì?”
“Đào tạo trẻ em nghèo làm kĩ nữ kĩ nam, hình như hắn định tạo ra một lượng người làm chất lượng bằng cách đó.”
“Từ khi nào mà sao ta lại không biết?” Liễu Diễm Tư hỏi.
“Hắn có mượn vài người từ chỗ ta, thông qua đó ta biết được.”
Nghe vậy mắt phương của Liễu Diễm Tư khẽ nhếch lên, hỏi: “Ngươi vẫn không an tâm về ‘hắn’ à?”
Thực chất Bạch Nhu chỉ là tên trong ngoài đồng nhất không nhiễm tạp trần, nếu nói ác hơn chút thì phải nói rằng y có phần hơi ngốc, một tên ngốc thiện lương. Vì Bạch lão gia đời trước nắm giữ địa bàn phía nam, mọi thứ đều rất thuận lợi cho đến khi ông đổ bệnh. Vì không thể trực tiếp điều hành được nữa nên ông giao lại cho đứa con trai duy nhất của mình, Bạch Nhu.
Khổ nỗi Bạch Nhu lại quá tốt, vì thế ông đành phải giao phó cho Thanh Mộc, người mà ông tin tưởng nhất để y ở bên giúp đỡ con trai mình.
Giờ người trong giang hồ ai mà không biết Bạch thiếu gia Bạch Nhu đang nắm giữ phía nam bây giờ chỉ là một tên bù nhìn, mà kẻ dưới trướng y Thanh Mộc mới thực sự là kẻ cầm quyền quyết định tất cả.
‘Hắn’ mà Liễu Diễm Tư nói đến chính là y.
“Tên đó rất có tâm cơ.” Triệu Lâm nói.
“Ừ, có vẻ là vậy.”
Nhờ Triệu Lâm thông báo đến cho mình nếu như tìm thấy Liễu Nguyệt, Liễu Diễm Tư sau đó ra lệnh cho toàn bộ người lập tức di chuyển tới phía nam nhanh nhất có thể.
“Đến phía nam cũng phải mất tầm một tháng. Không thể chậm trễ.” Y nói.
Tiêu Dã nghe vậy thì không khỏi càng thêm lo lắng.
Một tháng.
Tận một tháng sao?