Liễu Nguyệt đi gần đến cuối đường mới sực nhớ ra còn Tiêu Dã ở sau, quay lại thì người đã biến mất không thấy đâu.
Liễu Nguyệt: “…”
“A Dã!!!” Vì là trẻ con nên Liễu Nguyệt tìm người có phần khó khăn.
Qua đây không có, qua kia cũng không, bên này không có, bên kia cũng không. Liễu Nguyệt thở hồng hộc, trán cũng thấm một lớp mồ hôi mỏng. Bỗng lúc này cô bị một lực lớn nhấc bổng lên trên.
“A!”
Liễu Nguyệt phản xạ cực nhanh, chưa kịp nhìn mặt đối phương thì tóc người đó đã bị bàn tay nhỏ của cô túm một chặt, chỉ cần giựt mạnh nữa thôi là đau điếng người. May mà cô có nhìn đối phương, ngẩn người nói: “Cha?”
Liễu Diễm Tư vừa đi làm ăn chở về, thấy chợ khá nhộn nhịp liền muốn xuống xe ngựa đi dạo về nhà, ai ngờ lại gặp được con gái nhỏ ở đây. Thấy cô có vẻ như đang thấm mệt, y liền không nói nhiều bế con gái nhỏ lên. Kết quả là tóc lại suýt bị giựt một mảng nữa, Liễu Diễm Tư nheo mắt phượng cười nói: “Còn không buông tay.”
Liễu Nguyệt buông tay.
Bây giờ y mới hỏi: “Sao lại ở đây, trông con hơi mệt đó, A Dã của con đâu?”
“Lạc rồi.” Liễu Nguyệt nói, vẫn không quên nhìn ngó xung quanh.
Liễu Diễm Tư mang theo cô vào một quán trà, nói: “Thư Kính”.
Thư Kính là cánh tay phải trung thành của Liễu Diễm Tư, không biết xuất thân của nàng như thế nào, Liễu Diễm Tư y cũng không nói cho cô. Nhưng dựa vào độ hiểu biết của Liễu Nguyệt thì người này hẳn là rất lời hại.
Chưa đến hai giây sau nàng đã xuất hiện ngay sau lưng Liễu Diễm Tư, cung kính mà nói: “Có Thư Kính."
“Ngươi đi tìm thằng nhóc đó về đây cho Nguyệt Nhi.” Liễu Diễm Tư đặt Liễu Nguyệt xuống.
“Vâng”
Lát sau Thư Kinh dẫn theo Tiêu Dã vào.
Nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Tiêu Dã.
Ai biết được nãy không tìm thấy Liễu Nguyệt Tiêu Dã trông như biến thành một người khác, đến Thư Kính đứng từ xa quan sát cũng bị y làm cho đứng hình.
Hai mắt đỏ ngầu, không ngừng gọi Liễu Nguyệt, ánh mắt hắn tối sầm, có mấy tia sợ hãi lúc ẩn lúc hiện, như hận không thể lật tung cả chỗ này lên, đây là ánh mắt mà một đứa trẻ nên có sao?
Nhưng khi Thư Kính đến gần nói rằng Liễu Nguyệt đang đợi, con người như có một luồng hắc ám bỗng thu lại, ngoan ngoãn đi theo nàng.
Thư Kính còn cho rằng mình đã nhìn nhầm.
Tiêu Dã nhìn thấy Liễu Nguyệt, đôi mắt lập tức mở to, xúc động mà nhào đến ôm Liễu Nguyệt, như muốn khóc nói: “Tiểu thư…ta sợ quá.”
Liễu Nguyệt cũng không để ý nhiều mà vỗ vỗ lưng hắn, nói: “Ừ”
Thư Kính nhìn, lại nghĩ chắc tại hắn bị lạc mất nhị tiểu thư mà sinh ra sợ hãi thôi, chắc mình nghĩ nhiều rồi.
Liễu Diễm Tư ngồi uống rượu bên cạnh, nhìn thấy một màn như vợ chồng xa cách nhau trăm năm giờ mới gặp lại không bằng, y cười nhìn Liễu Nguyệt như có ẩn ý nói: “Có vẻ con tìm được đúng người rồi.”
Liễu Nguyệt: “???”
Thu hồi ánh mắt khó hiểu nhìn Liễu Diễm Tư, Liễu Nguyệt lại phải đi dỗ dành cái người ôm cô như muốn chết đi sống lại này.
Liễu Nguyệt bị Tiêu Dã ôm chặt cứng lúc này chịu hết nổi, vỗ vỗ hắn nói: “Được rồi được rồi, ngươi mau buông ta ra đi.”
Tiêu Dã mắt cún con có chút mất mát mà buông cô ra.
Liễu Diễm Tư hỏi Liễu Nguyệt có muốn về nhà không, Liễu Nguyệt vẫn muốn đi chơi lúc nữa nên từ chối. Liễu Diễm Tư cũng không nói gì, dù sao y cũng không như Hương Cẩm Lan.
Chào tạm biệt xong, Liễu Nguyệt quay lại nhìn Tiêu Dã. Hắn cũng nhìn cô, bỗng tay Tiêu Dã bị Liễu Nguyệt nắm lấy, mặt không đổi sắc nói: “Nắm tay nhau sẽ không bi lạc nữa.”
Nếu bây giờ Liễu Nguyệt quay lại nhìn, chắc chắn cô sẽ nhìn thấy mặt hắn bừng xen lẫn xấu hổ cùng vui sướиɠ, nhưng tiếc rằng cô không quay lại. Liễu Nguyệt lôi Tiêu Dã vòng quanh khắp nơi, lúc trở về Liễu gia thì cũng vừa lúc đến giờ ăn cơm.
Vì tay Tiêu Dã khá ấm nên Liễu Nguyệt vô thức nắm đến quên mất thời gian. Mà Tiêu Dã còn hận không thể được cô nắm tay cả ngày nữa ấy chứ thì nào dám ý kiến.
Đến lúc cả hai bước vào, Hương Cẩm Lan mới khó hiểu hỏi: “Sao hai đứa lại nắm tay nhau vậy?”
Lúc này Liễu Nguyệt mới sực nhớ ra, liền không nói một lời buông tay.
Vì mất đi cảm giác mềm mại và mát lạnh trong tay mà Tiêu Dã cảm thấy có phần hơi hụt hẫng.
Hắn lúc mới ở đây được Liễu Nguyệt kêu vào ăn cùng bàn mà thụ sủng nhược kinh, vội nói không dám vì chả có người hầu nào lại được ngồi cùng bàn ăn với chủ tử của mình cả. Vậy mà cô lại cau mày, hắn sợ làm cô tức giận sẽ không để ý đến hắn nữa liền ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc đó mặt cô mới dịu lại.
Bây giờ cũng đã quen, Tiêu Dã kiêm luôn việc xới cơm và gắp thức ăn cho cô.
“Gắp cho ta món kia, tránh mấy cọng hành ra, đấy đúng rồi.”
“Múc canh cho ta.”
“A Dã, con cá này có xương…”
Hương Cẩm Lan ngồi đối diện: “…"
...----------------...
( ̄∇ ̄)❤