Vào một buổi chiều.
Liễu Nguyệt cùng A Hinh bất ngờ bị kêu đi nấu cơm tối.
“Nấu cơm?” Mặt Liễu Nguyệt đần ra.
Buộc tóc cho chính mình cô còn chả làm được, giờ còn bắt đi nấu cơm, bộ muốn ăn cơm sống hay cháo đây.
“Không thể để chúng mày nhàn hạ như vậy được, hai con kia đi nấu cơm, hai thằng kia ra chẻ củi, con nhỏ nhỏ kia ra chuẩn bị thức ăn.”
Trước khi rời đi gã còn nói: “Nhanh cái chân lên, bọn tao mà không có thứ bỏ bụng thì chúng mày liệu mà tối nay bỏ đói.”
Rầm!
Cửa gỗ lần nữa bị đóng lại một cách thô bạo.
Mấy người không nhẹ nhàng hơn được à?
Liễu Nguyệt nghĩ.
“Chuẩn bị thôi, ta không muốn để bụng rỗng đi ngủ đâu.” Diệp Chi Lăng xắn tay áo nói.
“Người biết chẻ củi không?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Đương nhiên là không.”
Liễu Nguyệt: “…Thế ngươi định làm thế nào?”
“Lam Hiền sẽ dạy ta.” Y nói.
Lam Hiền ở bên cạnh gật đầu nói: “Ta biết chẻ củi, hồi trước vẫn thường xuyên làm, không vấn đề. Có thể dạy cho A Nhị.”
“Ta không biết nấu cơm.” Liễu Nguyệt nói.
A Hinh: “…”
Mười giây…
Hai mươi giây…
Ba mươi giây trôi qua…
“Ngươi phải bảo là sẽ dạy cho ta chứ.” Liễu Nguyệt có chút bất mãn nhìn A Hinh nói.
A Hinh: “…”
Mỗi người một việc bắt đầu tản ra làm.
Tất cả vì miếng cơm bỏ vào bụng lúc này.
Liễu Nguyệt sau khi đến nhà bếp đã được nghe một điều kinh khủng còn hơn việc phải nấu cơm.
“Giặt quần áo cho mấy người!?” Cô sửng sốt nói.
“Cái thái độ đó của mày là sao hả?” Một gã nói.
Thấy sắp đánh nhau đến nơi, A Hinh có chút miễn cưỡng bước ra nói: “Cháu sẽ giặt, để cậu ta nấu cơm đi.”
Thêm một việc không bằng bớt một việc.
“Cả hai chúng mày đều đi.”
“Thế ai nấu cơm?” Liễu Nguyệt ở sau hỏi.
“Nó.” Nói rồi gã chỉ tay về phía Tiểu Khả.
“Mình cậu ta thì làm ăn được gì?” Cô nhíu mày nói.
“Hai thằng kia chặt củi sắp xong rồi, để chúng nó vào phụ giúp…Mà sao chúng mày lắm chuyện thế? Có đi hay không thì bảo!”
Gã trực tiếp nổi đóa.
“Hừ! Đi thì đi.” Liễu Nguyệt nói.
“Rồi sẽ có ngày ta cho con nhỏ đó biết thế nào là lễ độ!” Giọng nói tức giận của gã từ bên trong vọng ra.
“Hạ hỏa chút, mặt nó như vậy sau này có thể hái ra cả đống đó, kiềm chế đi.” Một gã tiến đến nói.
Cô ở bên ngoài cười khẩy, niềm vui vì chọc tức người khác làm cho tâm tình của cô có chút tốt hơn.
Nhưng chưa được bao lâu thì niềm vui đó đã tắt ngúm.
Đống quần áo còn cao hơn cả đầu hai người, như một quả núi to dơ dáy bốc mùi sừng sững hiện ra. Mà không chỉ có một, mà cả tận hai chồng như thế.
Liễu Nguyệt xém nôn, còn A Hinh thì bình tĩnh xé rách một phần quần áo che mũi mình lại, mau lẹ chuyển đống quần áo vào thau gỗ rồi bê ra ngoài.
Liễu Nguyệt nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn người từ thế giới khác.
“Mau xắn tay lên làm việc đi, bê đống còn lại ra bờ suối gần đài canh gác giặt.” A Hinh ở bên ngoài vọng vào trong nói.
Liễu Nguyệt để tránh mùi hôi thối xông vào mũi nên làm y chang nàng, nhưng thay vì bịt một lớp vải mỏng thì cô lấy luôn áo ngoài của mình quấn kín mít mặt, chỉ để hở mỗi đôi mắt hiện rõ ý nói “thứ kinh tởm” nhìn chòng chọc vào đống quần áo. Cô còn tiện thể nhặt hai lá cây to có vẻ sạch làm miếng ngăn cách giữa tay mình và đống “kinh tởm”.
A Hinh đứng chờ: “…”
“Thông cảm bệnh sạch sẽ.” Liễu Nguyệt nói.
Khó khăn bê thau gỗ chất đầy quần áo ra bờ suối, A Hinh lại không có vẻ gì là nặng nhọc, thậm chí sau khi bỏ đồ ra khỏi thau nàng lập tức quay người đi lấy nốt đống còn lại.
Liễu Nguyệt còn đang khổ sở kéo cái thau lê dưới đất vì không bê nổi: “…”
…
“Giặt quần áo kiểu gì vậy?”
Nhìn A Hinh thuần thục xử lí đống quần áo bẩn mà ánh mắt Liễu Nguyệt nhìn nàng đầy sùng bái, chỉ thiếu bước cầu xin người ta giặt hộ luôn thôi.
Nhưng cô không làm thế.
Trẻ con cũng phải có lòng tự trọng của trẻ con chứ.
“Vò như vậy, sau đó cho xuống nước vò tiếp. Làm như thế bốn năm lần nữa…” A Hinh nói.
“Dễ vậy!” Liễu Nguyệt nói, vì đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác làm việc chân tay nên có phần tò mò xen lẫn chút hứng thú. Nghe A Hinh nói xong một lượt liền muốn bắt tay vào làm luôn.
Nhưng lí thuyết là một chuyện, mà thực hành lại là một chuyện khác.
Chưa vò xong cái thứ nhất thì ba cái áo đằng sau đã vì sự bất cẩn của cô mà trôi theo dòng nước, A Hinh nhìn hết nổi tức giận nói: “Thôi ngươi đừng có làm nữa, chướng mắt quá! Ra kia ngồi đi!”
Giận đến độ không thèm xưng cậu - tôi nữa luôn.
Thế là một mình nàng xử lí hết đống quần áo, Liễu Nguyệt ngồi cạnh cảm thấy có hơi tội lỗi nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ngoan ngoãn ngồi nhìn.
“Ngươi giỏi thật.” Cô ngồi bên cạnh nói.
“Cũng bình thường thôi, ngày nào ta chả làm.” A Hinh nói.
Bỗng tầm mắt Liễu Nguyệt rơi xuống đôi tay chi chít vết sẹo của A Hinh, cô nhíu mày hỏi: “Sao tay ngươi nhiều vết thương thế?”
“Không có gì, bị cũng đã bị rồi, nhắc lại chỉ càng thêm phiền thôi.”
Liễu Nguyệt nghe vậy thì bản tính tò mò trỗi dậy, bắt đầu nài nỉ A Hinh: “Kể đi…kể đi…kể cho ta đi…rồi ta sẽ sai người tới trả thù cho ngươi…”
A Hinh: “…”
Sau một hồi thì cuối cùng nàng cũng chịu thua trước sự cứng đầu của cô, giọng nói nhẹ nhàng như đang kể câu chuyện từ thuở nào:
“Mẹ tôi là một kĩ nữ trong thanh lâu, còn tôi chính là thành quả của bà ấy cùng một người khách xa lạ nào đó. Mẹ tôi sau khi biết tin mình mang thai thì chỉ hận một phát có thể bóp chết luôn đứa con còn chưa hình thành trong bụng của mình. Tôi ra đời được cũng nhờ có sự hậu thuẫn của tú bà.”
“Người tốt hả?”
A Hinh như nghe một câu hỏi buồn cười, trào phúng nói: “Ở cái chỗ đó thì lấy đâu ra người tốt, chẳng qua bà ta không muốn tốn thêm nhân lực bắt người, mà đằng nào nuôi dạy từ nhỏ cũng lợi hơn là bắt cóc một đứa trẻ đã có nhận thức về mà.”
Dừng lại một chút nàng nói: “Huynh ấy cũng giống ta.”
Liễu Nguyệt cau mày hỏi: “Huynh nào?”
“Khăn lụa vàng hoa mẫu đơn.”
“À.”
“Tên của hắn, các ngươi gọi hắn là gì?” Liễu Nguyệt hỏi.
A Hinh lắc đầu nói: “Vốn không có tên, Tiểu Khả toàn gọi y là ca ca hoa mẫu đơn. Ta cũng chưa nói chuyện lần nào nói chuyện với y. Tú bà cũng không có đặt tên cho y, chỉ toàn gọi y là ‘nó’, nhưng y là khác biệt nhất trong số bọn ta nên một từ đấy thôi cũng đủ làm mọi người hiểu rồi.”
“Khác biệt thế nào?”
“Y là đứa trẻ đặc biệt được tú bà đem về nuôi, khác với bọn ta, tú bà đối với y như mẹ đối với con, chẳng qua có vài phần khắc nghiệt hơn một chút.”
“Có đánh đập chứ?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Không.”
“Thế chỉ mình bọn ngươi bị đánh à?”
“Không ai bị đánh cả, dù có thì bọn họ cũng sẽ hạn chế đánh vào mặt, vì đó chính là miếng cơm manh áo của họ sau này.” A Hinh nói
“Thế nên bọn chúng chọn đánh vào người.”
“Không.”
“Thế sao tay ngươi nhiều sẹo thế?” Hỏi vòng vo nãy giờ cô vẫn còn chưa được biết lí do tại sao tay A Hinh chằng chịt vết sẹo.
“Cái này hả?” Nàng hỏi, đôi mắt thoáng đượm buồn nhìn xuống tay mình, nói: “Là mẹ ta làm.”
Liễu Nguyệt nghe vậy khó hiểu nói: “Mẹ ngươi? Sao lại thế?”