Chương 45

Liễu gia.

Việc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra nhưng đã bị chậm lại. Không một tin tức, không một manh mối. Đám người của Thư Kính cũng đã trở về để báo lại cho Liễu Diễm Tư. Tiêu Dã cũng trở lại Nhạn Uyên Các để thông báo cho Hương Cẩm Lan.

“Vẫn là không tìm thấy sao?” Hương Cẩm Lan nói, giọng nói lộ rõ vẻ thất vọng.

Nàng vì lo lắng mà ngày đêm mất ăn mất ngủ, nhưng giờ nhìn thấy Tiêu Dã nàng lại cảm thấy sự lo lắng này của mình còn không bằng một góc của đứa nhỏ này.

Quầng thâm mắt như gấu trúc, rõ ràng vì ăn uống cùng ngủ nghỉ không đầy đủ mà trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, như chỉ trong một giây nữa hắn sẽ thực sự ngã xuống vậy.

“Tiểu Dã, con thật sự cần được nghỉ ngơi đó.” Hương Cẩm Lan lo lắng nói.

“Tiểu thư còn chưa tìm thấy, sao con có thể nghỉ ngơi được.” Tiêu Dã nói, tay bất giác siết chặt, đáy mắt tràn đầy đau khổ.

Tiểu thư, ta sẽ sớm tìm thấy người.

Người không được phép xảy ra chuyện gì hết.

Bỗng lúc này đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Hai người nhìn ra, là Thư Kính.

Thư Kính bước vào khuôn viên Nhạn Uyên Các.

“Nhị phu nhân.” Nàng cúi chào Hương Cẩm Lan.

“Thư Kính, mọi chuyện sao rồi?” Hương Cẩm Lan lo lắng hỏi.

Thư Kính nói: “Vẫn chưa có tin tức gì thưa phu nhân, chủ thượng bảo ta tới gọi A Dã tới có việc cần nói.”

“Ta đi cùng tỷ.” Tiêu Dã nói.

Vân Du Các.

Liễu Diễm Tư ngồi trong hoa viên, đôi mắt phượng nhìn vào những chỗ được đánh dấu trên tấm bản đồ cỡ lớn đang chiếm trọn cả mặt bàn.

“Chủ thượng, người được đưa tới rồi.”

Thư Kính bước vào, theo sau là Tiêu Dã.

“Ừ.” Y lãnh đạm nói.

“Không có nhiều thời gian nên ta sẽ vào thẳng luôn. Nguyệt Nhi có đưa cho ngươi bốn quyển sách kia không?”

Thứ Liễu Diễm Tư nói đến chính là “Tứ đại kiếm pháp” mà cô đưa cho hắn hồi trước.

“Người đã đưa cho ta.” Tiêu Dã nói.

“Học đến đâu rồi?”

“Đã học xong hết rồi thưa lão gia.”

“Được, giờ thì chờ một người nữa tới.” Liễu Diễm Tư nói.

“Nhất Minh có mặt thưa lão gia.” Nhất Minh bước vào.

Vì có sự xuất hiện của Tiêu Dã khiến y khẽ nhíu mày, xong cũng không có thái độ gì khác. Nhất Minh tiến lên, đứng ngang hàng với hắn.

“Đúng sáng sớm ngày mai đến Vân Du Các, ta sẽ đích thân chỉ dạy cho hai ngươi.” Liễu Diễm Tư nói.

“Về gì ạ?” Nhất Minh thắc mắc hỏi.

Mắt phượng khẽ nheo lại, Liễu Diễm Tư lạnh lùng nói: “Tất cả mọi thứ để có thể bảo vệ chủ tử của hai ngươi. A Dã, ngươi đã biết lỗi của mình ở đâu chưa?”

Y nhắc đến Liễu Nguyệt lại làm cho lòng Tiêu Dã càng thêm dằn vặt, hắn nói: “Thưa lão gia, ta đã biết lỗi, cũng rất hối hận. Nếu ngày đó ta đi theo tiểu thư đến Diệp gia thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.”

Nói rồi tay hắn siết chặt lại.

Cực! kì! hối! hận!

Bốn chữ đó như hiện rõ trên khuôn mặt của Tiêu Dã.

Đôi mắt vốn đã đỏ như tơ máu của hắn giờ lại càng thêm đỏ.

“Dù có ngươi ở đó cũng chẳng thể làm gì, vì ngươi quá yếu để bảo vệ con bé.” Liễu Diễm Tư thẳng thừng nói.

Người Tiêu Dã cứng đờ, hắn khổ sở ngước lên hỏi y: “Liệu có thể học luôn bây giờ không?”

Nhất Minh cũng có nghe tin Liễu Nguyệt bị mất tích, đôi mắt lộ rõ vẻ thương hại nhìn Tiêu Dã.

“Học luôn bây giờ để ngươi ngất ra đây chắc? Hôm nay cho ngươi nghỉ ngơi. Sau này muốn nghỉ cũng không được đâu.” Liễu Diễm Tư nói.

“Xong rồi về hết đi.”

Y đuổi người.

Ở nơi nào đó.

“Bao nhiêu ngày rồi?” Liễu Nguyệt hỏi.

“Không nhớ nữa.” Diệp Chi Lăng nói.

“Đồ ngốc! Ngươi không nhớ thì ta dự đoán kiểu gì?”

Diệp Chi Lăng nói: “Sao ta nhớ được, đang mệt chết đây này. Nhìn tay ta đi, sợ sắp ứa máu ra rồi.”

Đúng vậy.

Sau ngày hôm đó thì sáu người bọn cô phải dậy từ sáng sớm để đi theo Quách ma ma học đánh đàn, đủ mọi loại nhạc cụ. Chưa kể nếu sai quá nhiều lỗi có thể bị đập như chơi.

Liễu Nguyệt nhíu mày nói: “Đây là một lò đào tạo kĩ nữ.”

Chơi đàn, học cách làm hài lòng người khác, mua vui cho người ta. Tô son đánh phấn, dâng trà lại còn nhảy nữa chứ. Đến cả Diệp Chi Lăng cùng Lam Hiền cũng bị ép phải nữ tính một cách thái quá.

Nhiêu đây cũng đủ để suy ra mục đích của bọn chúng là gì.

“Thế tương lai ta sẽ bị bán vào thanh lâu để làm kĩ nam, làʍ t̠ìиɦ nhân bé nhỏ cho mấy lão bà sao? Không muốn đâu, A Nguyệt, có cách gì không?” Diệp Chi Lăng đau khổ hỏi.

“Xung quanh canh phòng nghiêm ngặt, lại cứ cách giờ có người tới kiểm tra số lượng một lần. Xem ra bọn bắt cóc này không phải tay mơ đâu. Tổ chức có đào tạo đấy.” Liễu Nguyệt nói.

“À! Ngươi có nhớ cái đoản đao của ta không?” Cô bất giác hỏi.

Diệp Chi Lăng nói: “Có, rồi sao?”

“Ta vừa nghĩ đến hai trường hợp, nếu lúc ngươi bị đánh ngất rồi rơi ngoài đường thì không nói làm gì. Nhưng thứ đó vốn bắt mắt, hơn nữa cũng có khả năng giờ nó đang nằm trong tay hai tên bắt cóc chúng ta cũng nên.” Liễu Nguyệt nói.

“Hợp lí!” Diệp Chi Lăng vui mừng nói. Nhưng một giây sau y lại thắc mắc hỏi: “Nhưng để làm gì?”

“Cái đồ ngốc này!” Cô đánh một phát vào đầu y, nói: “Đoản đao đó chính cha ta đưa cho để phòng thân. Bây giờ lấy nó để xử lí lũ người ở đây rồi chạy trốn chứ sao.”

Diệp Chi Lăng: “…”

Đâu phải ai cũng biết cách đánh nhau như ngươi đâu A Nguyệt.

Y thở dài nghĩ.

“Không khả thi.”

“Sao lại không khả thi?” Cô hỏi.

“Ở đây đều là những đứa trẻ ăn mày, chân yếu tay mềm, sao cầm vũ khí lên được. Có khi có mỗi mình ngươi biết dùng kiếm, nhưng không thể lấy một chọi trăm được, mà lại toàn là đàn ông cao to lực lưỡng nữa chứ.” Diệp Chi Lăng nói.

“Hơn nữa ngươi mà xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao ăn nói với cha mẹ ngươi đây, còn hắn nữa, hắn sẽ xé xác ta mất.” Nói đến đây y bỗng cảm thấy rùng mình.

“Hắn nào?” Liễu Nguyệt hỏi.

“A Dã của ngươi đó.”

“Ngươi nhắc mới nhớ không biết giờ A Dã đang làm gì?” Liễu Nguyệt như suy tư mà nói.

Diệp Chi Lăng chỉ biết lắc đầu.

“Tạm thời cứ như thế này đi.” Y nói.

“Ừ.”

Hai người không nói gì lững thững trở về nơi tập trung của trại.