Chương 41

Lúc này ở Liễu gia.

Hơn hai ngày trôi qua Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng vẫn không có lấy một chút tin tức.

Còn Tiêu Dã thì đã điên cuồng tìm cô hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ.

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi hắn đã gầy đi thấy rõ, mắt còn như ẩn như hiện quầng thâm do thiếu ngủ. Hương Cẩm Lan cũng không khá khẩm hơn là bao nhưng nàng không lỡ để Tiêu Dã lao lực bèn bảo hắn nên đi nghỉ ngơi một chút.

“Tiểu Dã, chuyện đã xảy ra như vậy thì không trách ai được. Ta tin chắc Nguyệt Nhi sẽ sớm trở về với chúng ta thôi, nhưng đến lúc con bé về mà lại thấy con gầy đi như vậy thì không được đâu, Nguyệt Nhi sẽ giận đó, con mau đi ngủ đi, ngủ một chút lấy lại sức. Nếu con ốm ra đó thì sao tìm con bé được đây.”

Tiêu Dã vẫn là không muốn đi ngủ, hắn muốn tranh thủ từng giây từng phút để có thể tìm thấy cô. Nhưng nghe Hương Cẩm Lan nói vậy thì hắn cũng chỉ biết nghe lời. Vâng một tiếng rồi lủi thủi đi về hướng phòng mình. Lúc đi qua phòng cô thì bước chân của hắn bỗng khựng lại, cánh tay không tự chủ được mà nâng lên.

Cạch!

Cửa phòng Liễu Nguyệt được mở ra, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi hương của cô. Tiêu Dã như lấy hết sức lực mà gắng ngượng đi tới bên giường, đôi chân như đã tới giới hạn mà chợt khụyu xuống. Bàn tay Tiêu Dã nắm lấy thành giường, giọng nói có chút run run: “Tiểu thư…rốt cuộc người đang ở đâu? Có bình an không? Ta nhớ người nhiều lắm.”



Ở nơi nào đó.

Liễu Nguyệt như thành thục mà chỉ huy Lam Hiền cách xử lí vết thương cho A Hinh, vì mọi người xung quanh đây cũng chỉ có mình y là được trói tay ở đằng trước. Tuy có hơi khó khăn nhưng như thế đã là tốt lắm rồi.

“Ừ đúng rồi, làm thế, xong rồi cứ để đó đi.” Liễu Nguyệt nói.

“A Nguyệt thật giỏi.” Tiểu Khả ở một bên tràn đầy ngưỡng mộ nói.

“Bình thường thôi.”

Vì bị nhốt trong căn phòng không rõ ngày đêm nên cô cũng không thể xác định được thời gian hiện tại mình bị nhốt là bao lâu. Hằng ngày bọn bắt cóc sẽ đều đặn mang năm củ khoai cùng một ít nước tới cho bọn cô. Ba người còn lại ăn có vẻ ngon miệng nhưng với Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng chưa bao giờ biết khổ là gì thì cái này có phần hơi khó nuốt.

“Ăn ngon đến vậy hả?” Liễu Nguyệt ghé sát Tiểu Khả hỏi, cô vừa mới cắn một miếng mà đã phải nhổ đi rồi này.

“Ừm, ngon lắm đó. Chưa bao giờ Khả Khả được ăn ngon như vậy.” Tiểu Khả vui vẻ nói.

Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng: “…”

“Chắc hai người là tiểu thư thiếu gia ở nhà khá giả đúng chứ?” Lam Hiền hỏi.

“Ừ.” Liễu Nguyệt nói.

“Vậy thì sao hiểu được một củ khoai như vậy đối với bọn ta quý giá như thế nào.” Lam Hiền lắc đầu nói.

“Ba bọn ngươi làm sao?” Liễu Nguyệt khó hiểu hỏi, ngay sau đó bị Diệp Chi Lăng huých một cái.

Không nhìn ra bọn họ giống ăn mày à mà còn hỏi.

Y đánh mắt với cô đầy ẩn ý.

Liễu Nguyệt như nhìn ra, vội ngậm miệng.

“Coi như ta chưa hỏi gì.” Cô nói với Lam Hiền, không biết từ khi nào mà cô với y đã có thể ngồi chung chỗ nói chuyện với nhau như vậy.

“Không sao.” Lam Hiền nói. “Dù gì cũng chưa chắc có thể sống sót thoát ra khỏi đây, kể cho các ngươi cũng không phải chuyện gì to tát.”

Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng: “…”

Lam Hiền kể rằng, y cùng Tiểu Khả chính là anh em sinh đôi của nhau, ngay từ khi sinh ra đã bị chính người mẹ của mình nhẫn tâm vứt bỏ. Sau đó là được nuôi lớn bởi một tú bà ở kỹ viện, nhưng thực chất chỗ đó chính là một lò đào tạo trá hình. Ở đó nhận nuôi những đứa trẻ đa phần là bị bỏ rơi, không có nơi nương tựa để nuôi lớn rồi đem đi bán. Nói ngắn gọn thì cái kỹ viện đó chính là mạng lưới buôn bán người cấp cao.

Con gái khi đến tuổi thì sẽ được huấn luyện để trở thành những kỹ nữ giỏi múa hát, còn nam thì sẽ được đem đi bán nếu có người mua, không thì tiếp tục làm tạp dịch cho nơi đó. Khắc nghiệt ở chỗ nơi đó nhan sắc là tất cả. Những đứa trẻ xấu xí thường bị đối xử không khác gì súc vật mặc người ta hành hạ.

Bọn họ phải làm việc quần quần để trả hết được số tiền mình nợ kỹ viện, rồi sau đó thì mới có thể đường đường chính chính ly thân ra khỏi đó. Còn nếu không, hoặc là làm việc đến chết hoặc là bị bán đi. Những người trốn thoát nếu bị bắt được sẽ phải nhận sự trừng phạt vô cùng dã man.

Số người thoát ra được khỏi đó đếm trên đầu ngón tay, mà số người chôn thân tại nơi đó thì lại là con số khó mà tin được.

Y cùng Tiểu Khả và A Hinh bằng tuổi nhau nên thuộc thế hệ người tiếp theo, tính ra còn một người nữa nhưng nghe nói y đã trốn thoát được.

Lam Hiền cũng mừng thay cho y, còn Tiểu Khả thì ngày đêm nhớ mong không thôi. A Hinh sau khi nghe tin thì lại không có bất cứ thái độ gì, chỉ nói: “Thoát được thì tốt.”

Vốn dĩ mấy ngày trước bọn họ đang đi trên đường bê đồ thay tú bà, không biết vì lí do gì lại bị đánh ngất rồi khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây.

“Ta nhớ Tiểu ca ca quá.” Tiểu Khả nói.

“Tên đó có gì mà muội cứ nhắc mãi thế? Có khi giờ hắn đang được sống ở một nơi có điều kiện hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần và quên rằng có bạn bè là chúng ta rồi cũng nên.” Lam Hiền khó chịu nói.

“Không có đâu, huynh ấy sẽ không quên chúng ta đâu.” Tiểu Khả nói.

“Huynh ấy có cái khăn tay thêu bằng lụa vàng, trên đó còn có hai bông hoa mẫu đơn to lắm. Chắc chắn người thêu nó phải là một người vô cùng khéo tay.” Tiểu Khả nói, nàng vốn đã nói điều này hơn trăm lần, gặp ai cũng kể, gặp ai cũng nói, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó là vô nghĩa cả.

Liễu Nguyệt như bị điện giật, chợt hỏi: “Người đó như thế nào? Có thể kể thêm về y không?”

Hai mắt Tiểu Khả sáng lên, vui mừng vì đây là lần đầu tiên có người chịu hỏi lại nàng, líu lo kể quên trời quên đất.

Đại khái rằng người đó được đưa vào kỹ viện giữa chừng, năm mà Tiểu Khả lên bảy thì mới gặp được y. Người con trai mang một vẻ đẹp thâm trầm mà xa cách, đôi mắt như có thể nhìn thấu toàn bộ lòng người. Lúc y nhìn Tiểu Khả thì đã khiến cho nàng bị dọa sợ mà làm rơi cái chén sứ của một kỹ nữ. Sau đó Tiểu Khả bị kỹ nữ đó tát một cái rồi mắng một trận. Đêm hôm đó nàng bị bỏ đói, người con trai đó đến, chia cho nàng một nửa chiếc bánh bao của y. Không nói một lời rồi rời đi, hình ảnh đó vẫn mãi in đậm trong tâm trí nàng đến tận ngày hôm nay.

Liễu Nguyệt nghe mà nổi cả da gà.

Ta không thích mấy chuyện sến súa được chưa.

“Da trắng môi đỏ mắt hai mí đúng chứ?” Liễu Nguyệt hỏi.

“Đúng!” Tiểu Khả gật gật cái đầu nhỏ.

“Ừm…cái khăn tay có hình hoa mẫu đơn màu hồng ở trên còn có dòng chữ đúng không?”

“Y không cho ta xem nên ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là hoa mẫu đơn.” Tiểu Khả nói tiếp: “A Nguyệt biết y sao?”

Liễu Nguyệt đang suy nghĩ xem có nên nói cho mấy người ở đây biết rằng người đó là Tiêu Dã không. Vì nguyên tác có nhắc đến cái khăn tay mà mẹ của hắn trong lúc cấp bách đã nhét nó vào trong giỏ. Cũng là để mong sau này nhờ cái khăn tay đó mà hắn có thể đoàn tụ với cha mình.

Chính là chiếc khăn tay lụa vàng thêu hai bông hoa mẫu đơn mà Tiểu Khả nhắc đến.

Cô cũng có hỏi Tiêu Dã về sự xuất hiện của nó thì được hắn nói rằng là mẹ hắn để lại cho hắn.

Đến bây giờ cô vẫn còn thắc mắc không biết Tiêu Dã đã trải qua những năm tháng kiểu gì để có thể xuất hiện trên đời.

Ai đã nuôi lớn hắn?

Chả nhẽ giống Tiểu Úc trong vở kịch năm ngoái, được nhặt trong rừng, một mẹ một con sống hòa thuận với nhau?

Nếu thế thật thì Tiêu Dã chắc chắn đã phải kể với cô rồi.

Liễu Nguyệt ngẫm nghĩ, cứ nhắc đến chủ đề này là lại khiến cô đau đầu. Hệ thống không tiết lộ, Tiêu Dã thì hỏi thế nào hắn cũng không nói. Đến người từng đọc qua nguyên tác là Diệp Chi Lăng cũng không biết được quá khứ thực sự của Tiêu Dã. Vậy chỉ có thể kết luận rằng tác giả là đầu voi đuôi chuột với “Vương gia lãnh hàn yêu tôi” đi.

Chưa suy nghĩ xong thì bỗng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện của Nghiên Tức cùng Khải Trạch.