Từ sau khi có Tiêu Dã, Liễu Nguyệt nhàn hẳn đi.
“A Dã mang cho ta cái khăn”
“A Dã không cần chẻ củi nữa, ra đây mài mực cho ta.”
“A Dã…A Dã…..”
Chúng nô tài thầm đếm, nhị tiểu thư mỗi ngày gọi tên “A Dã” phải hơn trên trăm lần đi.
Đến cả Liễu lão gia y cũng phải lắc đầu ngao ngán
Có hôm đến Nhạn Uyên Phủ, thì y thấy được cảnh này. Con gái nhìn như đang ngái ngủ, quần áo xộc xệch, nằm dài thượt trên bàn, tóc tùy ý để một thằng ranh con chải.
Liễu Diễm Tư không khỏi tức giận quản giáo một phen: “Nguyệt Nhi, ban đầu ta tưởng con muốn thu tên nhóc đó vào để trở thành cánh tay phải đắc lực, mà giờ sao ta thấy cứ như con đào tạo ra một bảo mẫu chăm trẻ thế này.”
Liễu Nguyệt “…”
Tiêu Dã mặt đỏ lên vì xấu hổ.
Được một tuần ở đây, Tiêu Dã cũng đã quen dần với tính cách khó ở của Liễu Nguyệt. Chẳng hạn như cô rất lười chải đầu, vì vậy hắn phải dậy sớm hơn Liễu Nguyệt để chải đầu có cô. Liễu Nguyệt cũng lười mặc mấy bộ rườm rà, nên khi chọn hắn cũng phải chọn cho cô mấy bộ bình thường nhất có thể. Những lúc bực bội cô vẫn sẽ đánh và mắng hắn, nhưng nhiêu đó còn tốt chán so với cuộc sống lang bạt trước kia.
Chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ở, nghe lời cô là được, chưa kể cô còn dạy hắn học chữ, được luyện kiếm. Đối với hắn mà nói, cuộc sống hiện giờ như ở thiên đường vậy.
Hắn nguyện sống cả đời như vậy.
Keng! Keng!!
“Người này của ngươi không cũng bình thường thôi, không bằng A Minh của ta.” Liễu Chi ngồi bên quan sát bĩu môi.
Bởi vì cha nàng kêu Nhất Minh phải dạy kiếm cho tên người mới của Liễu Nguyệt nên nàng dù không muốn vẫn phải làm theo.
Liễu Nguyệt ngồi cạnh ăn bánh cười nói: “Chưa biết đâu.”
Liễu Chi: “Hừ!”
Luyện tập khoảng hai canh giờ, cuối cùng cả hai đều mệt rã rời. Trước khi đi Nhất Minh còn nhìn Tiêu Dã một cái. Không thể không thừa nhận người mà Liễu Nguyệt đem về rất được, nhận thức và học hỏi rất nhanh, cứ đà này chẳng mấy chốc y bị hắn đuổi kịp mất.
Không được! Phải luyện tập nghiêm khắc hơn nữa!
Nhất Minh nghĩ trong lòng.
Tiêu Dã hớn hở chạy đến bên Liễu Nguyệt, cô đưa khăn cho y, nhăn mặt nói: “Người ngươi đầy mồ hôi rồi, mau đi tắm đi.”
Vì được ăn uống đầy đủ cộng thêm với chế độ luyện tập khắc nghiệt của Nhất Minh mà cơ thể Tiêu Dã trông đã có thịt và rắn chắc hơn.
Hắn cười nói: “Nghe người hết.”
Nhạn Uyên Các.
“Hai con luyện kiếm có vui không?” Hương Cẩm Lan đang ngồi thêu áo cười hỏi.
“Cũng được, mẹ, con muốn ra ngoài chơi.” Liễu Nguyệt thấy còn lâu mới tới giờ cơm, liền nghĩ ra ngoài kia chơi chút cho đỡ chán.
“Được, để ta cho người đi cùng con.”
“Không cần, A Dã sẽ ra ngoài cùng con.” Biết thể nào nàng cũng nói thế, Liễu Nguyệt nói ngay.
“Tiểu Dã? Nhưng thằng bé cùng lắm mới cao đến eo cha con, ngộ nhỡ có chuyện gì…” Hương Cẩm Lan lo lắng nói.
“Nhất Minh đã dạy võ và kiếm cho hắn lâu lắm rồi, nếu giờ có xảy ra chuyện gì thì cũng đúng lúc cho hắn thực hành, người yên tâm, chẳng phải con cũng học võ sao, không tên nào động được vào con đâu.” Liễu Nguyệt tuôn một tràng logic làm Hương Cẩm Lan á khẩu.
“Nhưng…” Hương Cẩm Lan vẫn có chút lo lắng nói.
Liễu Nguyệt không đợi nàng nói xong lập tức nhân cơ hội chạy đi.
Tiêu Dã mới bước ra từ phong tắm đã thấy Liễu Nguyệt đứng ngoài chờ, hắn ngoan ngoãn chạy đến bên cô cười như cún con nói: “Tiểu thư, tắm xong rồi.”
Liễu Nguyệt gật đầu, nói: “Ừm.” rồi nói tiếp: “Ngươi đi ra ngoài chơi với ta.”
Tiêu Dã lần tiên tiên được ra ngoài chơi, có hơi vui mừng nói: “Vâng.”
Giờ đang là đầu mùa đông nên tuy còn sớm nhưng trời đã hơi xẩm tối. Hai người một trước một sau đi vòng quanh những sạp hàng dạo chơi.
Lí do mà Liễu Nguyệt thích ra đây chơi là vì nơi này có nhiều sạp đồ ăn, cũng có nhiều nơi để vui chơi, chẳng hạn như hội chợ phía đông, tửu lâu phía tây, đôi khi cũng sẽ được gặp những con người thú vị hoặc những pha đánh nhau bể bàn bể ghế của những huynh đài giang hồ.
Vì Liễu gia ở ngay giữa trung tâm kinh thành nên xung quanh luôn nhộn nhịp.
Chợ hình như hôm nay hơi đông người a.
“Ai mua bánh báo đê! Nóng hổi mới ra lò đây!!!”
“Mại dô mại dô hủ tiếu nhân thịt, nước lèo trong vắt đây!!!”
“Ai da khách quan ơi- ở đây ở đây, tới chỗ tiểu nữ đi.”
Liễu Nguyệt: “…” Đúng là rất nhộn nhịp.
Liễu Nguyệt mua một cái bánh bao nhân thịt, đưa cho Tiêu Dã, lại thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái bánh bao, cô liền vào cốc đầu hắn nói: “Ăn đi còn nhìn gì.”
Tiêu Dã ban đầu nghĩ Liễu Nguyệt mua là mua cho cô ăn, ai ngờ cô lại đưa cho hắn, Tiêu Dã có phần không tin, lại như si ngốc mà nhìn cô, làm Liễu Nguyệt được nhìn mà nổi cả da gà, nói: “Nãy ngươi luyện kiếm với Nhất Minh, nước cũng chưa uống. À phải mua nước cho ngươi nữa..” Liễu Nguyệt sực nhớ ra, ngay sau đó liền lôi Tiêu Dã vào quán nước ruột của mình.
Quán tên Tự Tại, y hệt chủ của nó vậy, là một hán tử thô kệch, thường hay lông bông ra ngoài, quán thường giao cho tiểu nhị trông. Mà Liễu Nguyệt hồi nhỏ thường hay ghé vào đây ăn trực mà bây giờ vẫn thế nên khi thấy cô có người lập tức vui vẻ nói: “Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay người lại tới à?”
Người ra chào chính là tiểu nhị hay trông quán.
Liễu Nguyệt chọn bàn gần đó, ngồi xuống nói: “Tiểu nhị ca ca, huynh cho hắn mấy cái bánh hoa quế và cốc nước.”
Tiểu nhị lập tức cười nói: “Có ngay.”
“Tiểu thư…ta không đói lắm, hay là…” Lúc này Tiêu Dã hắn không muốn phí thời gian để ăn, dù gì hắn cũng không đói lắm.
“Bảo ngươi ăn thì cứ ăn.” Liễu Nguyệt cau mày nói.
Tiêu Dã cúi đầu nói: “Vâng.”
Ăn xong thì Liễu Nguyệt kéo hắn qua mấy sạp hàng chơi, hình như hôm nay chợ có vẻ hơi đông người.
Hai người đi cũng không cách xa nhau lắm, một trước một sau, bỗng một đoàn người từ đâu đi tới cắt ngang Liễu Nguyệt và Tiêu Dã.
Liễu Nguyệt đang mải nghe hệ thống phân tích những chuyện sau này nên không để ý phía sau mà cứ bước đi.
Tiêu Dã đã cố vươn tay túm lấy người cô nhưng lại chậm một giây, Liễu Nguyệt biến mất trong dòng người.
Đồng tử Tiêu Dã chợt co lại, hoảng sợ cố chen ra khỏi đoàn người đông đúc.
Không thấy người đâu.
Chợt có một loại cảm giác sợ hãi khó tả ập lên người, Tiêu Dã mặt tái mét, cố gắng tìm kiếm xung quanh.