Chương 39

Ở một nơi nào đó.

Liễu Nguyệt tỉnh dậy, ánh mắt của cô không lấy một tia hoảng sợ. Đôi mắt đảo qua dò xét xung quanh nơi mình bị nhốt một phen.

Là một nơi tồi tàn cũ kĩ, đánh giá tổng thể thì có vẻ đây là nhà hoang.

Miệng Liễu Nguyệt bị nhét một miếng vải lớn. Chắc là để phòng ngừa cô phát ra tiếng kêu cứu, hai tay cùng chân của cô cũng bị trói chặt, cái này không phải nói cũng biết để làm gì.

Đang suy nghĩ làm sao để trốn thoát, bỗng người bên cạnh cô tỉnh dậy, ư ư vài tiếng.

Liễu Nguyệt cả kinh. Nhanh nhẹn hất người ra.

Vì toàn bộ chỗ này đều chìm trong bóng tối, duy chỉ lọt một chút ánh sáng qua khe nứt ở trên vách tường, cho nên ban nãy cô cũng không để ý có người bên cạnh, chỉ cho rằng đó là một bao tải hay thứ gì đó đại loại thế.

Giờ nhìn thấy người bị mình hất ra mà ngã cả người xuống nền đất bẩn, cô không đành lòng liền dịch người đến gần.

“Ư…ư…” Xin lỗi.

Đối phương vì vừa mới tỉnh dậy mà vẫn chưa tỉnh táo hẳn, khuôn mặt nhăn nhó quay lại trừng kẻ cả gan dám động thủ với y.

Hai người đứng hình.

“ Ư…ư!”

“Ư..ư!”

Cả hai người đều đồng thanh gọi tên nhau, nhưng đều chỉ phát ra được mấy tiếng ư ư.

Quên cái màn chào hỏi đi, Liễu Nguyệt dịch dịch người, đưa lưng về phía đối phương, ý bảo y mau cởi trói cho cô.

Đối phương cũng hiểu được, lưu loát xoay người lại dùng tay tìm kiếm nút thắt của dây thừng.

Chỉ là chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã được đẩy từ ngoài vào, một giọng nói lạ hoắc vang lên: “Gì đây? Tính cởi dây để trốn thoát à? A Trạch, lại đây mau. Có hai đứa chúng ta bắt về tính đào tẩu kìa.”

Ngay sau đó một người đàn ông cao to bước vào, nhìn hai người rồi cười to nói: “Haha bọn nít ranh vắt mũi chưa sạch này thì làm được trò gì chứ. Nghiên đại ca, cứ yên tâm giao cho ta. Chưa về đến trại thì đệ sẽ không dời mắt khỏi bọn này nửa giây đâu.”

Trại gì?

Liễu Nguyệt thắc mắc.

Có vẻ cô không còn ở trong phạm vi của kinh thành nữa. Nhưng chắc không sao, vì giờ cha cô hẳn đã phải phái hàng tá người đi tìm kiếm rồi.

Lại nhìn hai người trước mặt, một nam tử thân hình cao ráo, có thể nói là khá ưa nhìn. Đối lập hoàn toàn với tên to cao đen hôi được gọi là A Trạch đứng sau.

Liễu Nguyệt nhíu mày bình phẩm.

Đẹp xấu ra sao ta không quan tâm. Quan trọng là đến khi ta thoát ra được thì mấy người chết chắc.

Nhận thấy ánh mắt của Liễu Nguyệt nhìn mình như nhìn vật chết, nam tử ‘ưa nhìn’ tiến đến, nói: “Ánh mắt này là sao đây?” rồi tháo miếng vải bịt mồm cô ra.

Liễu Nguyệt vẫn bình tĩnh nhìn y, ánh mắt không chút gợn sóng.

Nam tử khẽ nheo mắt, làm nốt ruồi nơi khóe mắt cũng vì thế mà hơi nâng lên, đầy thích thú nói: “Con nhóc này được lắm, chả bù cho bọn nhóc trước. Cứ khóc bù lu bù loa hết cả lên, làm ta phải đi dỗ đau cả đầu.”

“Thì sao?” Liễu Nguyệt hỏi, như đang nói chuyện với kẻ bề dưới.

Nam tử cũng không mấy để tâm, chỉ quâng bơ nói: “Ngươi muốn biết biết ta làm cách nào để dỗ chúng không?"

"Làm thế nào?" Cô hỏi.

Hiện giờ đối đầu với bọn bắt cóc cũng không phải là việc làm đúng đắn. Chi bằng nhân cơ hội nói chuyện với mấy tên này, tạo hảo cảm với bọn chúng, sau đó lợi dụng tâm lí để bọn chúng lộ ra sơ hở hay thông tin gì đó. Cái nào nghe cũng có lợi hơn.

Chỉ là...

Nam nhân như hồi tưởng mà nói: "Gϊếŧ một đứa ngay trước mắt bọn nó để làm uy, thấy thế nào? Ta rất thông minh phải không?”

Liễu Nguyệt: “…” Coi như ta chưa hỏi gì.

Gϊếŧ trẻ con mà nói ra nhẹ tênh như chẳng có gì thì đủ hiểu đám người bắt cô chắc chắn không phải hạng người tốt lành gì rồi.

Trầm mặc một hồi, Liễu Nguyệt hỏi: “Ta đang ở đâu?”

“To gan! Dám nói chuyện trống không với Nghiên đại ca như vậy!!!” Nam tử thô kệch đứng sau tức giận nói.

Người tên Nghiên đại ca, cũng là nam nhân ‘ưa nhìn’ dơ tay ngăn lại, sau đó quay ra như đùa giỡn mà nói với cô: “Ngươi đoán xem.”

Liễu Nguyệt: “...”

Không nói thì thôi, không cần trêu ngươi thế đâu.

Nghiên Tức thu hồi ánh mắt, phất tay với người tên A Trạch nói: “Không đùa nữa, gọi bọn kia dậy đi.”

A Trạch tên thật là Khải Trạch, nghe lệnh liền đến đá vào mấy đứa trẻ vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự nằm ở góc tường.

Liễu Nguyệt bây giờ mới để ý rằng trong phòng này còn có nhiều hơn hai người.

“Diệp Chi Lăng.” Liễu Nguyệt gọi nhỏ.

Diệp Chi Lăng đang đưa lưng về phía cô khẽ nghiêng đầu.

“Ư?” Gì?

“Vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể, tạm thời án binh bất động.”

Y gật đầu.

Liễu Nguyệt nhìn đám trẻ con đang được gọi dậy bằng phương thức đầy ‘nhân từ’ là dùng chân đạp mạnh vào người kia, toàn thân không khỏi cảm thấy đau nhức.

“A!...Oaaaa!!!” Một đứa trẻ vì đau quá mà bật khóc.

Đạp hết một lượt thì tất cả cũng đã dậy hết, thêm vào đó trên quần áo toàn dấu đất cát, một đứa không biết vì bị đá mạnh quá hay thế nào mà còn nhiễm thêm một chút máu.

Liễu Nguyệt nhìn qua thì tổng cộng có năm người bị bắt bao gồm cả cô và Diệp Chi Lăng.

Tất cả nhìn qua cũng chỉ ở tầm tuổi cô.

“Ai có thể cam đoan mình không gây ồn hay kêu cứu nào?” Nghiên Tức hỏi, giọng nói của y nhẹ nhàng, khác hoàn toàn với giọng nói cùng biểu cảm lạnh tanh như ác quỷ lúc bảo A Trạch gọi bọn chúng dậy ban nãy.

Đám trẻ nghe vậy thì ra sức gật đầu hoặc ư ư ra tiếng, ánh mắt không giấu nổi sợ hãi, toàn thân ai nấy đều run cầm cập.

Liễu Nguyệt: “…”

Không trách được, lần đầu được trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc mà.

Tuy đây cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này nhưng với tư cách từng là người đứng sau một phi vụ bắt cóc thì Liễu Nguyêt cũng chẳng cảm thấy chuyện này có gì phải hốt hoảng hay lo sợ cả.

Vì sự tin tưởng tuyệt đối của cô đối với Liễu Diễm Tư, cô tin chắc rằng với thế lực của y thì không có gì là khó để có thể tìm ra cô cả.

Vậy thì coi như bản thân đang được thử cảm giác bị bắt cóc một lần đi.

Tất cả đều được tháo bịt miệng, trước khi rời đi thì Nghiên Tức quan tâm mà nhắc nhở một câu: “Đừng khóc hay cố tìm cách chạy trốn, nếu không sẽ có người phải chết đấy. Hahaha…”

Rầm!

Cửa được đóng lại.

Ngoại trừ Liễu Nguyệt cùng Diệp Chi Lăng thì ba người còn lại mặt xanh mét.

“Ngươi nghĩ bao lâu thì người của cha ta đến?” Liễu Nguyệt kiếm chỗ ngồi thoải mái rồi hỏi Diệp Chi Lăng.

“Căng nhất là một tuần, mà trông ngươi có vẻ vô tư thế nhỉ?”

“Yên tâm, sứ mệnh phản diện của ta còn chưa hoàn thành xong thì hệ thống cũng không để ta chết dễ vậy đâu.”

[ Chỉ nam chính và nữ chính mới có tấm thân vàng, phản diện cùng những nhân vật phụ khác đều có thể chết như thường ]

Hệ thống hiện lên với hàng chữ thẳng tắp để giải đáp câu nói của Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt: “…”