Chương 37

Học sinh Hồng Cử được nghỉ xuân 9 ngày.

Liễu Nguyệt cùng Tiêu Dã trở về Liễu gia để đón tất niên.

Năm mới này như bao năm mới khác.

Chỉ có điều…

Thẩm gia.

Liễu Nguyệt miệng gằn từng chữ nói: “Ta bực rồi đấy, ngươi xuyên đúng không?”

Mất tận mấy tháng để tìm manh mối mà y lại chẳng lộ ra chút sơ hở nào. Vì thế Liễu Nguyệt không còn đủ kiên nhẫn quyết định hỏi thẳng luôn.

“H..hả? Cứ bình tĩnh, A Nguyệt ngươi bình tĩnh cái đã…” Diệp Chi Lăng sợ tái mặt nói.

Sao không sợ cho được, Liễu Nguyệt đang dí dao kề cổ ta đây này!

Cô mà muốn thì có thể cắt cổ ta như cổ gà luôn cũng nên.

Ta còn yêu đời! Chưa muốn chết!

Con dao này là Liễu Nguyệt được Hương Cẩm Lan phân phó đến nhà bếp lấy. Hiện tại nàng, Liễu Nguyệt và Tiêu Dã đang ở Diệp gia mừng xuân. Tiêu Dã vì đang bận phụ giúp Diệp phu nhân gói bánh nên cô phải đi lấy. Trên đường đi vô tình nhìn thấy Diệp Chi Lăng, Liễu Nguyệt bèn không nói một lời kéo y ra góc khuất hùng hổ dí dao vào cổ hỏi cung.

Diệp Chi Lăng sợ mất mật bèn nói ra tất cả.

“Đúng là ta xuyên.” Y nói.

“Vậy nghi ngờ của ta là đúng.” Liễu Nguyệt nói, hai mắt không khỏi sáng lên, từ bé cô đã có cảm giác tên Diệp Chi Lăng này có gì đó mờ ám rồi.

Không ngờ điều đó lại là thật.

“N…nói xong rồi, làm ơn bỏ con dao ra khỏi cổ ta.” Diệp Chi Lăng bất lực nói.

“À.” Liễu Nguyệt thu tay lại.

Đang định hỏi thêm thì đằng xa đã có ngươi đi tới, Tiêu Dã thấy Liễu Nguyệt đang đứng rất gần Diệp Chi Lăng thì không khỏi cau mày, nói: “Tiểu thư, phu nhân gọi người.”

“Ừ.”

Nói rồi Liễu Nguyệt mặt không cảm xúc rời đi, Tiêu Dã cũng đi theo nhưng có ngoái lại im lặng nhìn Diệp Chi Lăng.

Đôi mắt như của loài sói đang cảnh cáo loài vật khác đừng có bén mảng đến gần lãnh địa của hắn.

Diệp Chi Lăng: “…”

Kết thúc kì nghỉ năm mới, học sinh dần trở lại Hồng Cử.

Tiêu Dã càng ngày càng cảm thấy Liễu Nguyệt không còn để ý đến mình nữa, mà thay vào đó lúc nào rảnh là cô đều sẽ kéo tay Diệp Chi Lăng đi nói chuyện, còn cấm hắn đi theo nữa.

Tiêu Dã khó chịu nghĩ, ngày hôm đó hai người đã nói chuyện gì với nhau?

Chẳng lẽ tiểu thư tỏ tình và được Diệp Chi Lăng đồng ý, vì thế mà họ ngày càng dính nhau sao?

Tiêu Dã nghĩ vậy thì mặt thoáng chốc đen như đít nồi.

Lúc đó Liễu Nguyệt và Diệp Chi Lăng…

“Vậy đó là lí do lúc trước ngươi cứ khuyên ta đừng bắt nạt A Dã?”

Diệp Chi Lăng nghiêm túc nói: “Đúng vậy, tuy ta biết ngươi là phản diện nhưng nếu cứu vớt được chút nhân phẩm thì cũng không đến nỗi lao đầu vào chỗ chết như trong truyện.” Ngẫm một chút rồi y nói tiếp: “Hên là ngươi cũng xuyên vào nên việc này dễ nói.”

“Ta nhớ hệ thống lúc mới xuyên vào có nhắc đến việc tính cách của ta giống nguyên tác đến 99,9%.” Liễu Nguyệt nói.

“Ta cũng thế.”

“Vậy thì có thể nói ta và ngươi chính là nhân vật nguyên tác, nhưng biết được trước tương lai nên muốn thay đổi kết cục của bản thân.” Liễu Nguyệt nói.

Việc này cô đã nghĩ từ lúc mới xuyên vào đây, nếu như không có hệ thống an bài thì có lẽ cô đã sớm đi theo vết xe đổ của Liễu Nguyệt nguyên tác rồi.

“Nhà ngươi nghĩ khả năng ta bị nam chính sau này trở về trả thù mặc dù đã cưng chiều hắn hết mức là bao nhiêu?”

“Một trăm phần trăm.” Diệp Chi Lăng bình đạm nói.

Liễu Nguyệt: “…”

“Không bớt được một chút à?”

“Không bớt được.” Diệp Chi Lăng nói một cách chắc nịch.

Liễu Nguyệt: “…”