Nếu người ăn miếng bánh đó thì chúng ta sẽ hôn gián tiếp nhau đó.
Tiêu Dã nghĩ thầm. Mặt không biết đã đỏ lên từ lúc nào.
Liễu Nguyệt lại không nghĩ nhiều đến như vậy, ăn hoặc không ăn, với cô chỉ có thế thôi.
Tiêu Dã tim đập thình thịch nói: “Ta không ăn, tiểu thư nhờ người ăn giúp ta.”
Liễu Nguyệt không câu nệ cho luôn miếng bánh vào miệng.
Trái tim Tiêu Dã như nhảy ra khỏi l*иg ngực.
“Ta thấy sắc mặt ngươi hồng hào béo tốt thế cơ mà, sao không thấy ngươi ốm yếu bệnh tật ở điểm nào vậy?” Tiêu Dung ngồi ăn bánh mà Hương Cẩm Lan mang tới, bắt chân chữ ngũ thẳng thừng chỉ miếng bánh đang ăn dở về phía Liễu Nguyệt.
“Ngươi đang khen ta đấy à?” Liễu Nguyệt cợt nhả nói.
“Ngươi!” Tiêu Dung tức giận đứng dậy đập bàn. May mà có Phong Ngọc Nhi giữ y lại.
Liễu Nguyệt quay sang nói với Nhật Hy đang chăm chú quan sát chồng sách trên bàn của cô.
“Bánh đậu xanh này ngon lắm, mẹ huynh thật khéo tay.”
Nhật Hy cười nói: “Nếu bà ấy nghe được thì chắc sẽ vui lắm.”
“Đúng rồi, nếu muốn thì huynh có thể mang đống sách đó về đọc. Dù sao thì ta cũng đọc xong hết rồi.” Liễu Nguyệt nói, tay chỉ về đúng hướng mà Nhật Hy vừa nhìn.
“Cái này…” Nhật Hy ấp úng nói, đúng là y rất thích đọc sách, nhưng y đã nợ Liễu Nguyệt một ân tình rất nặng rồi, giờ người ta lại hào phóng tặng cho cả đống sách như vậy.
Nhật Hy cảm thấy như thế nào cũng không nên nhận.
“Nếu huynh không lấy thì ta cho người đem đi đốt đó.” Liễu Nguyệt đe dọa nói.
“Đừng! Muội đừng vứt, ta sẽ nhận.” Nhật Hy vội nói, bất lực nhìn cô đang cười nham hiểm.
Liễu Nguyệt cũng ác quá đi.
Đánh lạc hướng hết từng người rồi lúc này Liễu Nguyệt mới nhận ra còn một người, mà người này mới là đáng bận tâm nhất.
“A Dã, chân ngươi thế nào rồi?” Liễu Nguyệt nhìn Tiêu Dã hỏi, lại chỉ chỉ về phía chân hắn.
“Đã đỡ hơn rồi, nhờ thuốc của phu nhân…” Tiêu Dã nói ngày càng nhỏ.
“Thế còn việc học, Phong Ngọc Nhi dạy ngươi có dễ hiểu không?”
“Có ạ.”
“Tiểu thư…” Tiêu Dã khẽ nói.
“Hử?” Liễu Nguyệt ngoài cười trong khóc. Đừng có hỏi han đến bệnh của ta! Đừng có…
“Bệnh của người, đã đỡ hơn chưa ạ?” Tiêu Dã hỏi, đôi mắt mở to như sắp có một trận đại hồng thủy xảy ra nếu cô không nói cho hắn biết.
Liễu Nguyệt lập tức hoảng sợ.
Đừng khóc!
Nếu giờ nói cô sợ nhất điều gì, thì đó chính xác là việc tên này khóc.
“Ờ thì cũng đỡ rồi. Chỉ là cảm cúm thông thường thôi ấy mà, ngươi đừng lo, ta không chết được đâu.” Liễu Nguyệt cười an ủi Tiêu Dã nói.
“Cảm thông thường mà mất hơn nửa tháng điều trị ở nhà không tới trường?” Tiêu Dung vừa được Phong Ngọc Nhi xoa dịu lại bùng nổ.
Liễu Nguyệt trừng y.
Hắn khóc ngươi có dỗ không? Mau ngậm miệng!
Tiêu Dung thấy cô trừng mình, máu chiến nổi lên, nói: “Không thì để ta cho Từ Khâu ở Thái y viện tới khám cho ngươi.”
Y hất cằm nhìn lại Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt: “…”
Lại nhìn cặp mắt long lanh như trực chờ khóc của Tiêu Dã, cô bất lực cười nói: “Không cần, cái bệnh vặt này không làm gì được ta đâu.”
Tiêu Dung xì một tiếng không quan tâm.
Tiêu Dã thu hồi ánh mắt, nói: “Tiểu thư, người lâu lắm không tới trường nên ta rất lo lắng cho người. Đã thế còn không có chút tin tức nào gửi đến. Vì vậy nên ta mới phải nhờ Ngọc Nhi đưa về.”
Ái chà! Thay đổi cách xưng hô rồi sao.
Liễu Nguyệt vui vẻ nghĩ.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy vui, liền nói: “Là ta không lo chu toàn, để ngươi ở lại đó mà không sai người gửi tin tức đến. Bao giờ khỏi ta và ngươi đi dạo mua kẹo hồ lô nhé?”
Tiêu Dã nghe vậy thì đáy mắt lóe lên tia vui mừng, nhưng vẫn lo lắng nói: “Người vẫn nên dưỡng bệnh cho tốt.”
“Biết rồi, là ngươi quan tâm ta nhất.” Khóe môi Liễu Nguyệt cong lên.
Cuối cùng cũng lừa được.
...----------------...
Nếu đã đọc đến tận đây thì ắt hẳn bạn đã phải có một ấn tượng gì đó với tác phẩm của tôi rồi. Vì thế sau này liệu bạn có thể bỏ ra vài giây để thích hoặc bình luận truyện được không?
Nếu đã đọc đến tận đây thì ắt hẳn bạn đã phải có một ấn tượng gì đó với tác phẩm của tôi rồi. Vì thế sau này liệu bạn có thể bỏ ra vài giây để thích hoặc bình luận truyện được không?