Cùng ngày hôm đó Tiêu Dã sau khi nghe tin Liễu Nguyệt bị cảm nặng thì lo lắng vô cùng, hận không thể một phát bay tới chỗ cô luôn.
Phải sau khi Phong Ngọc Nhi tới và truyền đạt lại lời Liễu Nguyệt nói với nàng thì hắn mới an tâm hơn phần nào.
Tiểu thư người bị cảm nặng vậy rồi mà vẫn lo cho hắn.
Tiêu Dã thầm nhủ. Mình phải mau khỏi để có thể chăm sóc cho người mới được.
Còn người đứng sau dàn dựng tất cả lúc này đang hối hận vì việc làm của mình.
Con mẹ nó đau đầu quá, tại vì tối qua cố tình tắm nước lạnh ư?
Liễu Nguyệt nghĩ.
Biết thế giả ốm cho lành, tự dưng chuốc họa vào thân.
May mà có Hương Cẩm Lan cận kề chăm sóc nên bệnh tình của Liễu Nguyệt cũng đã thuyên giảm, chỉ mất bốn ngày đề hồi phục, nhưng cô lại quyết ở lì không chịu tới trường.
“Con nói sao? Vẫn chưa muốn đến trường?” Hương Cẩm Lan sốt ruột hỏi, đã hơn hai tuần kể từ khi Liễu Nguyệt bị cảm rồi được đưa về nhà, không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến chuyện trở lại trường thì cô lại viện đủ mọi lí do để trì hoãn.
Nàng sốt sắng không thôi.
Còn Liễu Nguyệt thì có vẻ vẫn bình chân như vại.
Sao mình có thể đến trường được, kế hoạch mới hoàn thành được một nửa quá trình, cố lắm cũng phải kì kèo ở lại đây cho hết một tháng.
Liễu Nguyệt nghĩ.
“Mẹ, con vẫn chưa muốn tới đó.” Liễu Nguyệt làm nũng nói. Chiêu này không chỉ có hiệu quả với Tiêu Dã mà Hương Cẩm Lan cũng sẽ mềm lòng trước cô.
“Nhưng nếu thế thì kiến thức…”
“Con đã tự học lúc rảnh rồi, người không cần lo.” Liễu Nguyệt nói.
“Ừm vậy thì…”
“Tiểu thư!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Phụt!!!
Liễu Nguyệt đang ăn hoa quả bỗng bị tiếng gọi làm cho phun hết cả ra.
Cô mở to mắt nhìn ra ngoài cửa, là một bóng hình quen thuộc nhưng sao lúc này lại dọa người đến vậy.
“Tiểu Dã!” Hương Cẩm Lan vui mừng nói, vội chạy ra đỡ Tiêu Dã.
“Sao con biết được cách chống nạng vậy?” Nàng vừa dìu hắn vào vừa hỏi. Cái nạng này thiết kế tuy sơ sài nhưng vô cùng chắc chắn, lại còn từ là loại gỗ hiếm.
“Là Tiêu Dung hoàng tử nói với con, y còn kêu người làm cho con để con có thể về gặp tiểu thư.” Tiêu Dã nói, giọng nói không che giấu nổi vui mừng, ánh mắt của hắn từ khi nhìn thấy Liễu Nguyệt luôn dán chặt theo cô.
Làm người được nhìn là Liễu Nguyệt nổi hết cả da gà.
Giờ sao giấu Tiêu Dã được đây.
“Liễu Nguyệt!”
“A Nguyệt!”
Hai giọng nói khác vang lên ở ngoài sân.
A!
Đây là đang kéo bè kéo lũ đến đây sao?!
Phong Ngoc Nhi, Diệp Chi Lăng, còn có cả Tiêu Dung, Nhật Hy cũng tới nữa sao?!
Liễu Nguyệt bỗng cảm thấy đầu mình hơi choáng, tay xoa xoa huyệt thái dương, cố làm cho giọng bình thường nhất có thể hỏi: “S…Sao mọi người lại tới đây?”
“Tới thăm cậu chứ sao, hôm nay là ngày nghỉ, mọi người quyết định tới thăm cậu đó.” Phong Ngọc Nhi cười nói.
“Vậy sao.” Liễu Nguyệt nói, lại nhìn đến người không có vẻ gì là tình nguyện đang bị Phong Ngọc Nhi túm tay.
Tiêu Dã được Hương Cẩm Lan dìu đến bên giường Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt thấy vậy cũng lùi vào nhường cho Tiêu Dã một khoảng, Tiêu Dã thì căng cứng cả người.
Ta đang ngồi trên giường của tiểu thư.
“L…Liễu Nguyệt.” Nhật Hy tiến đến giường cô, trên tay y cầm theo một túi bánh.
“Cái này…là mẹ ta tự làm, bảo ta mang đến cho muội, tuy không thể sánh bằng mấy món muội thường ăn nhưng…” Nhật Hy ngắc ngứ nói, đây là lần đâu tiên y được bước chân vào một nơi khang trang như vậy. Nên nói thật hiện tại bản thân hơi có chút căng thẳng.
Liễu Nguyệt vui vẻ vươn tay nhận lấy hộp bánh, mở ra thì hai mắt cô bỗng sáng lên.
“Bánh đậu xanh!”
“Nói ra hơi kì, nhưng vì nhà ta bán nó nên…”
“Thì có sao, ta rất thích nó, cảm ơn huynh.” Nói rồi cô cho một miếng vào miệng.
Ai bảo đồ ngọt là thứ cô yêu thích nhất chứ.
“A Dã, ngươi muốn ăn không?”
Tiêu Dã vốn không thích ăn ngọt, nhưng vì ánh mắt đầy mong chờ của cô cùng với việc miếng bánh đã gần như dí vào mồm hắn rồi nên đành mở miệng ra. Liễu Nguyệt cầm lấy miếng bánh để Tiêu Dã ăn từng chút một, trong lúc ăn thì hắn đã vô tình để đầu lưỡi chạm vào ngón tay cô.
Tiêu Dã bất giác rụt lại, nhưng khi nhìn lên, Liễu Nguyệt đang mải cãi nhau với Tiêu Dung nên không để ý tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Dã đang nhìn mình, cô nhìn sang, giọng nói đầy quan tâm: “Sao thế?” Lại nhìn miếng bánh trên tay, Liễu Nguyệt nói: “Ngươi còn chưa ăn hết kìa, nếu ăn no rồi thì bảo ta, ta sẽ ăn giúp ngươi, bỏ đi thì phí lắm.”
Tiêu Dã: “…”
Top sự thật:
Liễu Nguyệt 24 năm sống kiếp trước cộng với hơn 10 năm xuyên vào đây vẫn còn ‘ngây thơ’ hơn cả Tiêu Dã của hiện tại.