Chớp mắt đã đến ngày nam chính xuất hiện, Liễu Nguyệt cũng vì lẽ đó mà dậy sớm hơn thường ngày.
Cửa được mở ra, Liễu Nguyệt đưa mắt nhìn xuống. Một đứa trẻ tầm chín, mười tuổi thân hình gầy gò với bộ quần áo rách rưới lấm lem bùn đất đang nằm co ro trước cửa nhà cô, mái tóc bù xù, toàn thân chồng chất vết thương, có thể nói là thảm không chỗ chê nhưng liếc qua cũng thấy được một khuôn mặt trẻ con rõ nét.
Liễu Nguyệt kêu người hầu đến mang Tiêu Dã vào nhà.
“T…Tiểu thư, mang một kẻ lạ mặt vào nhà hình như không được hay cho lắm.” Một tên người hầu lên tiếng.
“Ngươi ý kiến?” Liễu Nguyệt nhướn mày, mặt không cảm xúc nhưng cũng đủ uy hϊếp đám người phía sau. Ngay lập tức có tên nói xen vào: “ Bọn nô tài nào dám, xin nhị tiểu thư nguôi giận, nô tài lập tức kêu người tắm rửa rồi chữa thương cho cậu ta.” Nói xong cả đám lập tức hành động không ho he gì thêm.
Liễu Nguyệt giờ mới quay đi.
Nơi cô đi tới, chính là Vân Du Các, nơi Liễu lão gia Liễu Diễm Tư, cha của cô ở. Gọi là lão gia nhưng y cũng mới chỉ hai mươi tám tuổi. Con người này làm việc tùy hứng, bất cứ lần nào Liễu Nguyệt thấy y đều là một thân luời nhác, không nằm ăn nho phơi nắng thì là vẫn là đi ngồi ngắm cá trong hồ.
Lần này cũng không ngoại lệ, lúc bước vào hoa viên, Liễu Nguyệt thấy được chính là một thân nam nhân, áo đơn màu trắng, bên ngoài mặc kèm một chiếc áo mỏng đỏ, mái tóc đen như mực tùy tiện thả xõa xuống tán loạn, nam nhân nằm dài trên chiếc giường La Hán* trong viện, trông y hệt như một con mèo lười biếng đang nằm dài phơi nắng. Mắt nhắm nhưng tay vẫn không hề dừng động tác lấy nho bỏ vào trong miệng của mình.
Cảm thấy có người tới, Liễu Diễm Tư mở mắt ra, mắt phượng diễm lệ khẽ nhếch lên, không nhanh không chậm hỏi: “Tại sao con đưa một người lạ vào nhà?”
Liễu Nguyệt cũng không cảm thấy việc này có gì kì quái, cô tự tiện đưa một tên ăn mày bẩn thỉu ở bên ngoài vào, chuyện này không đến tai y mới lạ, nhưng cái này cũng quá nhanh rồi.
Cô không trả lời ngay, mà đi tới phía sau y nghịch tóc. Nam nhân đang nằm cũng lười để ý, có trách thì trách y quá chiều cô con gái này đi.
Liễu Nguyệt nói:“Con thấy tên nhóc đó khá đáng thương, những người như hắn, khi bị xã hội bỏ rơi, nếu có người dang đôi tay ra giúp đỡ, thì chắc chắn hắn có thể dùng cả tính mạng của mình để báo ơn.” Dừng lại một chút rồi nói tiếp:“Điều này đều là người dạy cho con, vì vậy, con muốn hắn làm người hầu thân cận của con.”
Có thể nói từ nhỏ Liễu Nguyệt đã được Liễu Diễm Tư đích thân chỉ dạy khá nhiều thứ. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Liễu Nguyệt nguyên tác chính là một đại phản diện, cho dù nam chính sau này gặp được nhiều boss khó xơi hơn nữa thì cũng không bằng thể sánh bằng mức độ mà Liễu Nguyệt đã tác động lên y.
Mà phải nói đại phản diện lúc đầu cũng không phải là một con người như vậy, đều là do hoàn cảnh sống làm cho tính cách cô vặn vẹo đi. Từ nhỏ đã được cha tiêm nhiễm vào đầu những thứ không đâu, chỉ có mẹ cô là người đối xử dịu dàng với cô nhất thì cũng bị hãm hại chết, bảo sao chịu nổi cho được, phải biết khi đó cô mới mười ba mười bốn tuổi.
Liễu Nguyệt cũng có phần cảm thông với nhân vật này, phải cô cô cũng sẽ làm như vậy thôi.
( Đừng quên bảng số liệu tính cách của hệ thống)
Liễu Diễm Tư nghe xong cũng không phản ứng gì, ngón tay thon dài vớ lấy quả nho cho vào miệng.
Liễu Nguyệt cũng không gấp gáp mà đứng nghịch tóc của y.
Một lúc sau Liễu Diễm Tư nói: “Con muốn như vậy thì như vậy đi.” Rồi sau đó xua tay ý bảo cô đi.
Liễu Nguyệt vâng một tiếng rồi rời đi, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô thừa biết mặc dù y hờ hững như vậy nhưng chắc chắn đã sớm phái người đi xới tung gốc gác của nam chính lên rồi.
Đang trên đường trở về, Liễu Nguyệt bị một đôi nam nữ cản đường. Cô bất động thanh sắc nói: “Chuyện gì?”
Đây chẳng phải là Liễu Chi, tỷ tỷ của Liễu Nguyệt. Người có công trong việc làm cho Liễu Nguyệt ghét cay ghét đắng nam chính rồi có cớ để hành hạ y sao.
Cho dù Liễu Chi là tỷ tỷ của cô đi nữa, nhưng từ trước đến nay cô nào trong mắt có vị tỷ tỷ này, đôi mắt hờ hững đảo qua nam nhân trầm mặt phía sau. Y là Nhất Minh, con chó trung thành của Liễu Chi, cũng chính là người đã nghe lệnh hai mẹ con Liễu Chi mà đầu độc Hương Cẩm Lan. Sau đó bị Liễu Nguyệt phế bỏ chân tay tra tấn đến chết.
“Nghe nói ngươi vừa đem về nhà một tên ăn xin bẩn thỉu?” Liễu Chi ánh mắt lộ rõ khinh miệt hỏi.
Liễu Nguyệt nhếch miệng cười, nhạo báng nghĩ haha cái tên ăn mày trong miệng ngươi nói sau này sẽ làm ngươi điên đảo, đòi chết đi sống lại vì y đó.
Nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng vẫn ừ một tiếng rồi nhanh lướt qua.
Bà đây không có thời gian nghe ngươi lảm nhảm.
Nhạn Uyên Các là nơi ở của hai mẹ con Liễu Nguyệt, tuy không xa hoa bằng Lâm Uyên Phủ của đại phu nhân nhưng được cái rộng rãi, thoáng mát, hơn nữa còn tràn ngập hương hoa. Vì Hương Cẩm Lan rất thích hoa nên khắp hầu phủ toàn bộ đều là hoa do chính tay nàng trồng.
Liễu Nguyệt để người hầu dẫn tới chỗ Tiêu Dã, mùi thuốc sộc vào mũi khiến cô nhăn mặt. Đại phu thấy cô liền cung kính cúi chào, nói: “Nhị tiểu thư, đứa trẻ người đưa về bị thương cũng không quá nặng, chỉ là những vết thương ngoài da nhưng vì lâu ngày không được chữa trị cùng những vết thương mới chồng lên nên hơi khó xử lí, ta đã bôi thuốc và băng bó cho cậu ấy. Có vẻ vì sống lang thang bên ngoài nên cơ thể có hơi thiếu chất, ta cũng đã kê thuốc đưa cho nô bộc trong phủ, không đến một canh giờ nữa cậu ta sẽ tỉnh.”
Liễu Nguyệt gật nhẹ đầu nói: “Ừm, đa tạ.”
Đại phu vội nói: “Không sao, việc ta nên làm.” Rồi cáo lui.
Liễu Nguyệt đi đến bên giường, thấy Tiêu Dã đã được tắm rửa, toàn thân sạch sẽ, đằng sau đống bùn đất là một khuôn mặt trẻ con có phần trắng trẻo, ngũ quan rõ nét. Xung quanh người quấn băng chi chít, hẳn là đã bị đánh rất nhiều và thường xuyên đi. Liễu Nguyệt không khỏi nhíu mày, nam chính cũng quá đáng thương, nhưng sao Liễu Nguyệt nguyên tác cứu về rồi lại hành hạ y dở sống dở chết? Máu S chăng?
Ngồi nhìn hồi lâu, con người nằm trên giường bắt đầu cử động, mắt dần dần mở ra. Thấy mình đang ở nơi xa lạ, bỗng ngồi bật dậy làm Liễu Nguyệt giật cả mình.
Hắn hoảng sợ nhìn cô, lắp bắp nói: “Người…ta…đây là đâu?”
Nhìn y như sợ đến sắp rơi cả nước mắt, Liễu Nguyệt tiến đến gần nói: “Ngươi nằm ở trước nhà của ta, còn nhớ không?”
Nghe cô nói vậy, mặt y bỗng tái mét, vội nhảy xuống giường, đập gối đập xuống sàn nhà tạo ra tiếng cốp! giòn tan, run rẩy nói: “Mong người…tha mạng, là tiểu dân gan to làm ô uế dinh thự nhà người…”
Liễu Nguyệt: “…”
Không biết hồi trước nam chính phải sống ra sao mà lại học được những câu như vậy, Liễu Nguyệt đỡ trán, nói: “Không sao, từ bây giờ ngươi sẽ là người của ta, không cần sống lang thang bên ngoài nữa.”
Mắt Tiêu Dã bỗng mở to, như không tin điều mình vừa nghe, ngây ngốc nhìn cô, nhìn làm cho Liễu Nguyệt có chút nổi da gà, khoát tay nói: “Còn không mau gọi một tiếng tiểu thư!”
Mắt Tiêu Dã mở to, không hề che dấu được sự kích động mà dần đỏ lên, nước mắt lã chã rơi: “Tạ ơn tiểu thư, tiện dân tạ ơn người.”
Tiếng hệ thống vang lên.
[ Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ “Mở màn cuộc sống thống khổ của nam chính” đã hoàn thành 100%]
+ Độ hảo cảm: 100
+Độ tin cậy: 100
+Độ ngầu:100
[ Xin cảnh báo trước, nếu có bất kì chỉ số nào ở dưới mức âm, kí chủ sẽ phải chịu hình phạt của hệ thống ]
Liễu Nguyệt nhìn bảng chỉ số, nhếch miệng cười đóng hệ thống, lại nhìn xuống người đang quỳ dưới đất, nói: “Đứng dậy đi, ngươi tên gì?”
Y ấp úng nói: “Tiện…tiện dân không có tên.”
“Vậy ta sẽ gọi người là A Dã, Dã trong hoang dã, thấy thế nào?” Tên đặt theo đúng nguyên tác luôn.
Lần đầu có người đối xử với mình tốt như vậy, Tiêu Dã hận không thể vì cô mà lên núi đao biển lửa, nếu để Liễu Nguyệt biết được điều y đang nghĩ, chắc chắn cô sẽ cười đau ruột nguyên ngày mất.
[ Độ hảo cảm: +30 ]
Đưa y theo ra ngoài, chỉ vào căn phòng sát vách phòng mình, Liễu Nguyệt nói: “Từ giờ ngươi sẽ ở đây, đây chính là phòng của ngươi, việc của ngươi cần làm là nghe lệnh ta, thế là đủ rồi.”
Tiêu Dã vội gật đầu như cún con, rụt rè nói: “Nghe tiểu thư hết.”