“Có chuyện gì vậy?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Liễu Nguyệt đáy mắt lóe sáng. Nữ chính đây rồi.
Phong Ngọc Nhi đang thử vai nghe thấy tiếng nói đầy giận giữ của Tiêu Dung không kìm được mà đi tới.
Liễu Nguyệt đứng từ xa đánh giá nàng.
Nếu muốn miêu tả ngắn gọn thì nàng như một tiểu tiên nữ bước ra từ trong tranh.
Đôi mắt to tròn, làn da trắng thuần cùng với hào quang nữ chính. Mọi ánh mát ở đây đều như đổ dồn về phía nàng.
Liễu Nguyệt trong lòng tấm tắc khen.
Rất được, A Dã, mau ngắm dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của vương phi tương lai đi.
Thấy ánh mắt cô như tràn trề hứng thú với Phong Ngọc Nhi. Tiêu Dã nhíu mày nghĩ: Người đó thì có gì mà tiểu thư cứ nhìn chằm chằm vậy?
Xong Liễu Nguyệt lại quay lại nhìn Tiêu Dã, thấy vậy Tiêu Dã lập tức thay đổi ánh mắt như một cún con ngoan ngoãn nhìn cô.
Liễu Nguyệt: “…”
Thở dài quay mặt đi.
Tiêu Dã: “...”
“Không có gì đâu Tiểu Ngọc, muội thử vai xong rồi hả?” Tiêu Dung ân cần hỏi, như người vừa nãy gào lên đầy giận dữ không phải là y vậy.
Mọi người xung quanh: “…”
“Liễu Nguyệt.” Người cầm danh sách gọi tên cô.
“Đi thôi.” Liễu Nguyệt nói.
“Đến tranh vai nữ chính hả?” Lệ Viên hỏi, y là người được phân công phụ trách việc quản lí danh sách những người tham gia vở kịch lần này.
“Không, là phản diện.”
“Người chọn phản diện? Không phải nữ chính sao?” Tiêu Dã đằng sau bất ngờ hỏi.
Liễu Nguyệt không nghe ra giọng nói của hắn có chút thất vọng, cô không đậm không nhạt ‘ừ’ một tiếng.
“Tiểu phản diện à…” Lệ Viên nói, tay không ngừng lật trang giấy.
“Có mỗi mình muội tranh vai phản diện thôi nên muội đảm nhiệm nó luôn nhé, ta sẽ bảo lại với bên phụ trách.” Lệ Viên cười hỏi.
Liễu Nguyệt: “…”
Cô gật đầu đồng ý.
Lệ Viên liền ghi Liễu Nguyệt vào danh sách, vừa ghi tên y vừa làu bàu nói: “Phản diện bộ này cũng ngầu mà sao chả có ai chọn nhể? Bọn nít ranh kia cứ thích giành nhau sứt đầu mẻ trán vì cái vai chính làm gì không biết?”
Nói rồi y lại nhìn xuống Liễu Nguyệt, cười nói: “Ta thấy tiểu muội hợp làm phản diện lắm đấy. Tuy không biết tại sao, linh tính mách bảo chăng?”
Lệ Viên xoa cằm nghĩ.
Liễu Nguyệt: “…”
Hơn một canh giờ sau, các vai diễn đều đã được phân xong:
Tiểu nam chính: A Dã (Khả Dĩnh)
Tiểu nữ chính: Phong Ngọc Nhi (Chương Úc)
Nam phụ: Tiêu Dung ( Chương Úc)
Nữ phản diện: Liễu Nguyệt ( Khả Dĩnh)
Nữ chính: ….(Khóa trên)
Nam chính:…(Khóa trên)
…
“Được phân làm cái cây mà trông ngươi có vẻ sung sướиɠ thế nhỉ?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Đương nhiên là phải vui rồi.” Diêp Chi Lăng nói.
“Ngươi đảm nhiệm vai chính phải luyện chăm chỉ vào đó.” Liễu Nguyệt nói với Tiêu Dã đằng sau, người mà nãy giờ trông mặt cứ ỉu xìu.
“Sao thế?”
Tiêu Dã nói: “Không có gì, ta sẽ luyện tập thật chăm chỉ.”
Sao không có gì được, ta cứ nghĩ tiểu thư sẽ chọn vai chính nên mới cố gắng diễn tốt. Ai ngờ người chọn phản diện...
Nội tâm Tiêu Dã đang khóc thét.
Vở kịch sẽ được biểu diễn ở trong khán phòng của trường vào hai tháng tới. Vé có thể phát cho cả người ngoài lẫn học sinh trong trường, học sinh của trường sẽ được ưu tiên hơn, giá vé vào sẽ rẻ hơn.
Số tiền bán vé sẽ được dùng để sửa sang và nâng cấp lại trường.
Vậy là ngoại trừ giờ học, tất cả diễn viên được chọn đều phải tới khán phòng luyện tập cho vai diễn của mình.
Đó chính là thời cơ tốt để cho nam chính cùng nữ chính tăng độ hảo cảm.
Liễu Nguyệt sau khi nhớ ra Tiêu Dã thủ vai nam chính hồi nhỏ và đa phần là bị phản diện bắt nạt: “…”
Ta muốn đổi vai.