Liễu Nguyệt chắc nhẩm bản thân ngồi im bất động để Tiêu Dã ôm cũng phải được gần một canh giờ rồi, còn có lúc cô ngủ quên nữa chứ.
Cơ mà nhìn sắc mặt của hắn có vẻ thoải mái lắm, coi cái biểu cảm thoả mãn tới mức nào kìa.
“…”
“Tiêu Dã.”
“Ừm…” Hắn đáp, “Tỉnh rồi sao?”
“Đến lúc ta phải đi rồi.” Cô nói.
Dứt lời cánh tay đang ôm lấy cô bất ngờ siết chặt, ánh mắt Tiêu Dã nhìn Liễu Nguyệt hoàn toàn mất đi sự dịu dàng vốn có, thay vào đó là sự u ám đáng sợ tới cực điểm.
“Tại sao phải đi?”
“Em còn muốn đi đâu nữa?”
“Lại định rời bỏ ta nữa sao?”
Âm điệu lạnh lẽo chất vấn cô hết câu này tới câu khác.
Càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng mất kiểu soát.
“Tiêu Dã, này, ngươi làm sao vậy?” Liễu Nguyệt nói, “Đừng làm ta sợ.”
Lúc này Tiêu Dã mới lấy lại được chút lý trí, hắn nhìn cô, sự hoảng loạn hiện rõ lên trong đôi mắt.
“Nguyệt Nguyệt.” Hắn chôn sâu mặt vào cổ Liễu Nguyệt, tham lam hít lấy mùi hương của cô, giọng nói nỉ non vô cùng yếu ớt.
Lâu sau Liễu Nguyệt mới nghe được giọng nói của Tiêu Dã lần nữa, hắn dịu giọng thoả hiệp: “Được rồi, ta sẽ cho em về. Nhưng em phải uống cùng ta một tách trà trước khi đi.”
“Mười tách cũng được.”
“Chỉ được một tách thôi.” Hắn nói, nếu uống nhiều hơn nữa thì hắn không dám chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với cô đâu.
Tiêu Dã đi ra ngoài pha trà, còn không quên dặn dò Liễu Nguyệt phải ngoan ngoãn ở yên trong này cho tới khi hắn quay lại.
Liễu Nguyệt nghe lời Tiêu Dã hết mức, vô cùng phối hợp mà gật đầu đồng ý.
Dù sao chỉ là uống một tách trà thôi mà, có phải đòi mạng cô đâu mà sợ chạy mất.
Chỉ là Liễu Nguyệt không ngờ tới, sự tin tưởng vô đối của cô dành cho hắn ngay lúc này có lẽ sẽ dẫn tới quyết định sai lầm nhất đời cô.
“Uống đi, trà này uống vào dễ ngủ lắm đấy.” Tiêu Dã rót ra một tách trà cho Liễu Nguyệt, bản thân hắn thì ngồi xuống đối diện cô.
Liễu Nguyệt không câu nệ cầm lấy tách trà, thổi cho bớt nóng rồi uống ngay một ngụm lớn.
Cạch!
Cô đặt tách trà trống không xuống bàn, đắc thắng nhìn Tiêu Dã hỏi: “Vui chưa?”
Tiêu Dã nhìn cô, khẽ mỉm cười nói: “Vui lắm Nguyệt Nguyệt.”
Ế, cười kiểu đấy làm ta sợ đó.
Cảm giác cứ như vừa mắc phải bẫy của hắn vậy.
Liễu Nguyệt toan mở miệng thì chẳng hiểu sao hai mí mắt của mình lại nặng trĩu tới lạ, cảm giác buồn ngủ ập đến không báo trước khiến cả người cô nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Trước khi để bản thân hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, hé mở đôi mắt như đang bị quả tạ nghìn kí đè nặng. Khó khăn thấy được bóng dáng mờ nhạt của nam nhân phía trước, vẻ mặt thoả mãn đầy nguy hiểm của hắn đang nhìn lấy cô, sau đó Tiêu Dã liền cúi xuống thơm nhẹ vào má Liễu Nguyệt. Tuy đầu óc đang ong ong nhưng cô vẫn có thể nghe được câu nói của hắn dành cho cô trước khi bản thân thật sự thϊếp đi.
“Ngủ ngoan nhé.”
…
Liễu Nguyệt mở mắt, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Đợi cho đầu óc dần tỉnh táo đã thấy ngay Tiêu Dã đang chống cằm ngồi bên giường, vẻ mặt thích thú đầy mong đợi.
“Em tỉnh rồi?”
“Đây là đâu?” Cô hỏi hắn, “Tiêu Dã đừng nghịch nữa, để cho ta về đi. Khi nào xong việc ta tới chơi với ngươi, được không?”
Giọng nói uể oải nhưng lại nhẹ nhàng hiếm thấy, cô không giận hắn vì đã bỏ thuốc mình, không thể giận nổi hắn.
“Không muốn.” Tiêu Dã đáp, hắn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi thiếu sắc khí của Liễu Nguyệt, xong đưa tay ra vén phần tóc mai bị rối cho cô, ánh mắt vẫn si mê như vậy.
“Này!”
“Ta không phải đang cầu xin ngươi mà chính là đang nói chuyện với ngươi đấy.”
“Tiêu Dã, khi bổn tiểu thư còn đang nói chuyện đàng hoàng với người thì…”
!!!
Sao cả người không cứ động được thế này?
Nhấc một cái ngón tay thôi đã thấy khó khăn.
Sao lại…
Biểu cảm bàng hoàng không thể nào lý giải được. Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn Tiêu Dã, giận dữ hỏi: “Ngươi đã làm gì ta rồi!”
“Nguyệt Nguyệt em đừng giận.” Tiêu Dã dịu giọng ở bên dỗ dành cô, “Ta phải làm như vậy để em không thể bỏ ta mà đi.”
“Bên ngoài đó nguy hiểm biết bao, trước ta đã phạm sai lầm vì nghĩ chỉ cần có ta ở bên thì em sẽ được an toàn. Giờ ta thật lòng chỉ muốn giam em lại, để toàn bộ những thứ có thể gây nguy hiểm ở ngoài kia tránh xa em ra.”
“Ta đã có ý nghĩ đó từ lâu rồi, chỉ là khi thấy em vui đùa bên ngoài trông rất sung sức, dường như cũng rất vui. Do vậy ta quyết định gác lại chuyện này, đến cùng lại không ngờ đó chính là một sai lầm nghiêm trọng.”
“Tiểu viện này xây theo kiến trúc của Nhạn Uyên Các do đó em ở đây sẽ không cảm thấy quá xa lạ.”
“Hai chúng ta.”
“Từ giờ sẽ sống ở đây nhé.”
Tiêu Dã nói, giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng lại đem tới cho Liễu Nguyệt một loại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn đưa tay vuốt ve tóc cô, còn mỉm cười dịu dàng tới vậy.
Liễu Nguyệt thực sự không dám tin hiện tại con người này vậy mà có ý nghĩ muốn giam cô lại cả đời.
[ Chỉ số hắc hoá: KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG ]
Liễu Nguyệt mở to mắt nhìn bảng chỉ số đỏ chói trước mặt, cả người bất giác run lên.
“Nguyệt Nguyệt, em bị lạnh à, sao lại run vậy?” Tiêu Dã thấy sắc mặt của cô bất ngờ tái mét liền nghĩ bản thân vừa nói điều gì khiến cho cô sợ hãi, vội đắp chăn lên người Liễu Nguyệt, áp trán của hắn lên trán cô kiểm tra.
“Cũng đâu có sốt.” Hắn lầm bầm nói.
Liễu Nguyệt không ngờ mọi thứ lại vượt tầm kiểm soát của cô tới vậy, từ sau lần hắc hoá vượt ngưỡng 100% của Tiêu Dã cô đã coi như bản thân miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, còn chuyện nam nữ chính có tới được với nhau không thì cô thực lòng không quan tâm đến. Chỉ là không ngờ tới, bản thân vậy mà đẩy hắn tới mức không thể đo lường này.
Là do ta đã quá bỏ bê hệ thống, không mở nó lên kiểm tra thường xuyên ư?
Cô nghĩ.
Mà hệ thống ngươi cũng nên hiện ra cảnh báo cho bổn tiểu thư chứ.
[ Là do phạm vi hoạt động của kí chủ với nam chính quá xa khiến hệ thống tạm thời chuyển sang trạng thái ngủ sâu. ]
[ Chuyện này không thể trách hệ thống được. ]
Liễu Nguyệt: “…”
Hệ thống cũng biết cãi tay đôi sao?
Gian phòng thoáng chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng. Liễu Nguyệt thì đang bận suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra, còn Tiêu Dã thấy cô không nói gì thì cũng im lặng theo, như cún con to xác nằm nghiêng đầu về phía cô, im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Xét thấy việc ở lại có lợi hơn tự làm khổ mình bằng cách bỏ trốn, mà còn chưa chắc bản thân cô có thể lê lết tấm thân không chút sức lực này ra được đến ngoài cửa.
Vẫn là nên bỏ cuộc thôi.
Liễu Nguyệt thở dài một hơi, nói: “Tuy ta không biết ngươi bị làm sao nhưng mà…tạm thời ta sẽ ở lại với ngươi.”
Rốt cuộc tên này bị bệnh quái gì vậy?
Đẹp thế này mà bị điên thì tiếc lắm.
Bàn tay vô lực muốn nhấc lên sờ vào gương mặt của Tiêu Dã nhưng đáng tiếc rằng nó vô lực, cho dù cô có thử bao nhiêu cách vẫn chẳng nhúc nhích lấy một mi-li. Hắn đoán được ý định của cô, nhanh chóng cầm lấy bàn tay trắng muốt mảnh khảnh áp vào má mình, cười ngây ngô hỏi: “Nguyệt Nguyệt muốn như này phải không.”
Liễu Nguyệt nhìn hắn, đáp: “Chỉ là ta đang thắc mắc, một người như ta thì có gì khiến cho ngươi mang chấp niệm đến mức này.”
“Vì ta yêu em quá đó.” Tiêu Dã không cần thời gian suy nghĩ đã lập tức đáp ngay.
Hắn sau đó hôn nhẹ lên tay cô, biểu cảm sung sướиɠ say đắm như giây phút này hắn là kẻ hạnh phúc nhất trần gian vậy.
Cũng đẹp đó chứ.
Liễu Nguyệt cười nghĩ, chính là kiểu đẹp chết người.
“Ngươi hạ độc ta sao?” Cô hỏi.
Tiêu Dã: “Không hẳn là hạ độc, sao ta nỡ để thứ như vậy làm hại tới thân thể của em chứ.”
“Giữa hai mươi loại thảo dược đặc biệt có lợi có sức khoẻ trong trà, ta đã nhỏ duy nhất một giọt trong nọc độc của rắn cạp nia.”
“Thế mà bảo không hạ độc.” Liễu Nguyệt trừng lớn mắt.
“Nhưng…nhưng ta đã cẩn thận ước lượng để nó chỉ có thể khiến chân tay em không thể cử động ở mức vừa phải, máu vẫn sẽ lưu thông tốt, mọi thứ đều tốt cả.” Tiêu Dã luống cuống nói, “Do ta sợ em sẽ không chịu mà nhất quyết bỏ đi nên…”
Liễu Nguyệt: “…”
Điên mất thôi.
“Rồi ngươi có nuôi ta được cả đời không?” Cô đùa vui hỏi, “Đừng nói đến khi chán ngán cái mặt của ta rồi thì ngươi sẽ vứt ta ra đường nhé.”
Vốn chỉ định chọc ghẹo hắn đôi chút nào ngờ Tiêu Dã lại trịnh trọng nói với Liễu Nguyệt: “Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra.”
Đáng yêu chết mất thôi.
Liễu Nguyệt cười nhẹ, xoa đầu hắn, cảm thấy Tiêu Dã lúc này chỉ thiếu mỗi việc có cái đuôi ve vẩy đằng sau thôi.