Liễu Nguyệt để ý thấy ánh mắt Phỉ Phỉ nhìn mình có cảm giác hơi…là lạ, xong cô cũng không mấy để tâm, tiến đến lại hỏi: “Vừa đọc lướt qua kịch bản, muội cảm thấy vở kịch lần này chắc chắn sẽ rất thành công, cho hỏi tỷ là người nghĩ ra hay là người khác vậy?”
Nghe vậy Phỉ Phỉ vẫn giữ nét mặt cười nói: “Ý muội là sao?”
“Kiểu như…”
“A Nguyệt!!! Ra thử vai!” Giọng của Diệp Chi Lăng lập tức cắt ngang lời cô.
Liễu Nguyệt quay lại trừng mắt với y, xong quay ra nói “không có gì” với Phỉ Phỉ rồi rời đi.
“Liễu Nguyệt, ừm…tiểu muội muội này cũng xinh đấy, muội cảm thấy thích nhân vật nào?”
Liễu Nguyệt nhìn xuống tờ kịch bản đang cầm trên tay, nói: “Thiên Kiêu.” Đây chính là “Liễu Nguyệt” trong kịch bản.
Đọc lướt qua cũng có thể thấy đây là một phần máu chó ngược tâm của kịch bản.
[ Kịch bản ]
Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ nghèo với tấm lòng nhân hậu đang đi kiếm củi. Dọc theo đường đi, nàng vô tình nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Lần theo và tìm thấy một đứa trẻ tầm năm tháng tuổi nằm trong bụi cây. Đứa bé khóc rất to, có vẻ như đang rất đói. Người phụ nữ mủi lòng thương quyết định ôm đứa bé về nuôi.
Thấm thoát thời gian trôi, trong gian nhà lợp lá từng trống trải giờ như được thắp sáng nhờ có tiếng trẻ con. Tưởng chừng sau này sẽ là năm tháng hạnh phúc nhất của người phụ nữ, nhưng bất ngờ nàng lại bị bệnh rồi đột ngột qua đời. Từ một đứa trẻ có người mẹ yêu thương mình, giờ phải sống một cuộc sống lang bạt đầu đường xó chợ. Cậu để đám người xấu đánh đập và vùi dập, thậm chỉ là nhổ nước bọt vào người để mua vui cho bọn chúng, vì tuổi còn quá nhỏ mà chỉ có thể đi ăn xin, số tiền nhiều nhất mà cậu từng xin được cũng chỉ có một hào, còn chưa đủ để mua một cái bánh bao không nhân. Nếu ăn xin trong địa bàn của người khác cũng phải nộp tiền, nếu không sẽ bị đuổi đi.
Bỗng một ngày cậu lọt vào mắt xanh của một vị tiểu thư. Nàng tên Thiên Kiêu, đại tiểu thư của Thiên gia, đích nữ của Quận chúa, sau nàng còn có một muội muội cùng cha khác mẹ.
Thiên Kiêu vốn luôn không nhìn vừa mắt người muội muội này, luôn muốn tìm cách để hãm hại, vu oan cho nàng. Vì là đích nữ nên khá được Thiên lão gia cưng chiều, vì thế mà Thiên Kiêu bản tính vốn đã đầy ác độc giờ như càng được nước lấn tới.
Vốn dĩ nàng sẽ không làm khó dễ Tiểu Úc, nhưng khi thấy cậu cười với muội muội của mình là Thiên Mộc thì cơn ghen tức không biết từ đâu bỗng nổi lên.
Ngay sau đó Thiên Kiêu liền gọi Tiểu Úc tới, rồi đánh cậu bằng roi da.
Thiên Kiêu ánh mắt lạnh băng nhìn Tiểu Úc đang nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh: “Nếu ngươi còn để ta nhìn thấy một lần nữa, ta sẽ lột da của ngươi ra, sau đó ném ngươi vào rừng cho thú dữ xé xác.”
Nói rồi Thiên Kiêu vứt roi da, đi ra khỏi phòng mặc kệ Tiểu Úc.
May mắn cậu được Chác quản gia nhìn thấy và kêu đại phu vào cứu kịp.
Thiên Mộc biết tin thì vô cùng tức giận, mỗi tội nàng không thể làm gì được, bởi vì Tiểu Úc vốn không phải người của nàng mà là của tỷ tỷ nàng.
Vì vậy Thiên Mộc cũng chỉ dám lén lút hỏi han rồi đưa thuốc cho cậu.
Sau đó là khoảng thời gian “cô chủ ngược người hầu…………”
Cuối cùng cơn thịnh nộ của Thiên Kiêu cũng bộc phát khi vô tình nhìn thấy Tiểu Úc lén lút qua lại truyền thư cho Thiên Mộc, cô không nói một lời mà kêu người trói cậu rồi ném vào rừng sâu.
May thay khi bầy sói sắp đánh hơi được thì có một người xuất hiện cứu cậu. Một người bí ẩn, sau khi thấy khi thấy Tiểu Úc đáng thương liền nhận làm đồ đệ.
Ông chính là một cao nhân sống ẩn dật trong ngọn núi phía sau, không màng đến thế sự. Gọi là Lão X ( chưa nghĩ ra tên)
Liễu Nguyệt khi đọc đến đây: “…”
Lão X dạy dỗ và truyền đạt cho Tiểu Úc tất cả những thứ y biết. Võ thuật, độc dược, cách bày mưu tính kế,…
Nam chính vô tình gặp được thái tử. Từ đó tiết lộ thân phận y chính là con trai ruột thịt của hoàng thượng bị cung nữ của hoàng hậu lén mang vứt ra ngoài.
Quay về trả thù.
Đoàn tụ với nữ chính Thiên Mộc, Thiên Kiêu bị ép điên nhảy xuống vực chết.
Cần chỉnh sửa thêm.
[…]
Liễu Nguyệt: “…” Con mẹ nó á khẩu, đứa nào viết ra cái kịch bản máu chó này vậy?
“Đây chỉ là phần dẫn dắt, lời thoại của từng nhân vật ở chỗ của tỷ tỷ đằng kia cơ tiểu muội muội à.” Giọng nói nghe rất là ra dáng sư huynh ở phía trên đầu Liễu Nguyệt vang lên.
Cô ngước lên, thấy một người với khuôn mặt trắng mịn đang tươi cười nhìn mình.
Y tên là Chu Kiều, sư huynh trên Liễu Nguyệt bốn khóa, năm nay học năm cuối. Tham gia vở kịch với vai trò nam chính Tiểu Úc sau khi lớn.
Điều này cũng hợp lí vì Chu Kiều chính là một trong thập đại mĩ nam của Hồng Cử mà.
Nhưng trong mắt Liễu Nguyệt, người mà trong gia đình ai cũng có gen trội thì khuôn mặt này của Chu Kiều chỉ ở mức tầm trung.
Liễu Nguyệt không mặn không nhạt nói: “Đa tạ.”
Chu Kiều định nói gì thêm nhưng lúc này lại có giọng nói xen vào.
“Tiểu thư.”
Liễu Nguyệt quay lại thì nhìn thấy Tiêu Dã, cô hỏi:“A Dã, xong rồi à?”
“Vâng.”
Chu Kiều lại cười nói với Liễu Nguyệt: “Huynh lần này sẽ đóng vai chính khi lớn lên, có gì thắc mắc cứ tìm hỏi huynh nhé.”
Liễu Nguyệt khách sáo nói: “Vâng.”
Khi Chu Kiều rời đi, cô lại dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn theo y.
Vai chính của y thì liên quan gì đến mình.
Bà đây đóng vai phản diện ‘nhỏ’ mà.
Tiêu Dã bỗng kéo cô lại nói: “Người đừng tiếp xúc với hắn, hắn là người xấu đó.”
“Sao vậy?” Liễu Nguyệt hỏi.
“Ta cảm thấy Chu Kiều rất xấu.”
“Hả? Xấu á?”
Tiêu Dã thấy cô hiểu lầm liền sửa lại: “Không phải xấu kiểu đó, mà là…ta thấy y thường hay ôm eo rồi còn hôn môi với mấy tỷ tỷ khóa trên nên…”
Hắn ngập ngừng không dám nói tiếp.
Liễu Nguyệt: “…”
Cô đặt hai tay lên vai Tiêu Dã, nghiêm túc hỏi: “Sao biết hắn? Mà tại sao lại nhìn thấy bọn họ hôn nhau?”
Tiêu Dã không thể bị loại người đó dạy xấu được.
Liễu Nguyệt tức giận nghĩ.
Thấy được ánh mắt của cô, Tiêu Dã không dám nói dối nửa lời: “Là khu kí túc xá nam, ta hay thấy y làm vậy ở đó.”