Chương 20

Cả lớp vì câu nói của bạn học đó mà xung quanh vốn đã được Khả Dĩnh dẹp yên lại trực tiếp bùng nổ thêm lần nữa.

“Liễu Nguyệt toàn bắt nạt A Dã thôi tiên sinh!”

“Đúng đó!”

“Suốt ngày bắt A Dã phải chải đầu, mà A Dã còn không dám phản kháng lại cậu ấy.”

“Chúng ta phải thay A Dã đòi lại công đạo!”

Lớp Khả Dĩnh này có tất cả 41 học sinh, nữ chỉ chiếm số nhỏ, 15 học sinh, và hầu như 14 người đều giơ tay biểu quyết đồng thuận đòi lại công đạo cho Tiêu Dã.

Người duy nhất không giơ tay: “…” Bọn nít ranh này, cảm nắng nam chính hay gì?

Khả Dĩnh bất lực nói: “Được rồi, được rồi, cả lớp, phải giữ trật tự để lớp bên còn học chứ.”

Bầu không khí dần dịu xuống, nhưng vẫn có những con mắt dõi theo chờ Liễu Nguyệt phản ứng. Khả Dĩnh cũng muốn làm rõ chuyện liền nói: “Liễu Nguyệt bạn ấy vốn không hề có bắt nạt A Dã, các em hiểu lầm rồi.”

Liền biết sắp có một trận tranh cãi nữa xảy ra, Liễu Nguyệt liếc mắt ý bảo Tiêu Dã đem thứ đó ra.

Tiêu Dã hiểu ý liền không nói một lời lấy ra.

Thứ hắn lấy ra là một lệnh bài được làm từ gỗ, khá tinh xảo và trên đó còn khắc hai chữ “Liễu Nguyệt”. Đây chính là lệnh bài chuyên dùng cho người không phải con nhà danh gia nhập học vào mà là người hầu của họ, để giả sử cho trường hợp nếu có việc gì liên quan tới người hầu thì lệnh bài sẽ cho biết ai là chủ tử của người đó và dễ bề xử lí.

Năm nay cũng chỉ có mỗi mình Tiêu Dã là có lệnh bài này nên khi thấy nó ai cũng vẻ mặt khó hiểu.

Cái đó là gì vậy?

Toàn bộ lớp học ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Khả Dĩnh biết học sinh của mình đang thắc mắc điều gì nên y cũng ôn tồn giải thích về sự xuất hiện của lệnh bài.

Sau khi giải thích xong thì mọi người đều đồng thanh “Ồ” một tiếng.

“Thì ra đấy là lí do tại sao cậu ta nghe lời Liễu Nguyệt như thế.”

“Tiếc thật A Dã là người của Liễu Nguyệt mất rồi.”

“…”

Tiếng bàn tán bắt đầu nhiều lên, chả mấy chốc cái lớp học đã biến thành cái chợ, người thì ước muốn có được người như Tiêu Dã, người thì nói là ngày mai sẽ kiếm một người chăm mình như Tiêu Dã chăm Liễu Nguyệt, người thì vẫn không quên ý chính của câu chuyện, vẫn muốn Liễu Nguyệt đảm nhận vai phản diện.

Khả Dĩnh: “…” Hơi lạc đề rồi ha.

Liễu Nguyệt: “…”

Tiêu Dã sau khi nghe được câu “Tiêu Dã là của Liễu Nguyệt”: “…” Mặt hắn phủ lên một lớp hồng nhạt.

Đàn áp lần nữa, lúc này Khả Dĩnh phải quay lại vấn đề chính, y nói: “Được rồi, mọi người đã quyết định được chưa?”

Cả lớp: “Liễu Nguyệt!!!”

Diệp Chi Lăng: Phụt!!!

Y quay xuống nhìn Liễu Nguyệt, khuôn mặt đầy ý tứ mà nhìn cô. Như muốn nói “Hahahhahaha”.

Liễu Nguyệt đen mặt.

Khả Dĩnh cười bất lực hỏi Liễu Nguyệt: “Liễu Nguyệt, em thấy sao?”

“Em kh…” không hứng thú.

Ting!

[ Nhiệm vụ trong nhiệm vụ ]

[ Nữ chính sẽ tham gia vào đội kịch lần này, mong kí chủ để nam chính tham gia vào đội kịch, đồng thời kí chủ cũng sẽ phải tham gia để có thể giúp cho tình tiết thêm đặc sắc. ]

Liễu Nguyệt: “…”

“E…em sẽ thử.” Liễu Nguyệt miễn cưỡng sửa lại lời vừa nói.

Kết thúc buổi tuyển chọn, cả lớp đã chọn ra được những gượng mặt tiêu biểu để đi thử vai, trong đó gồm có: Liễu Nguyệt, Tiêu Dã, Diệp Chi Lăng, còn đem theo vài người để thử vai nữa. Nhật Hy với khuôn mặt xinh trai vốn có nhưng lại từ chối vì không giỏi diễn vai. Nói đúng hơn là y còn bận học cho kì thi sắp tới.

Cuối ngày, tất cả những người được chọn cho buổi kịch sắp tới đều tập trung trong một căn phòng lớn chuyên chứa dụng cụ của trường. Nói là chứa dụng cụ nhưng dụng cụ chỉ chiếm có một phần tư căn phòng.

“Hào hứng chứ?” Diệp Chi Lăng xích lại gần Liễu Nguyệt hỏi.

Liễu Nguyệt hừ nhẹ rồi nói: “Bình thường.”

Một nhóm người bước vào, trong đó có khoảng 11 người, chính là học sinh năm cuối của Hồng Cử, đều là đàn anh đàn chị của Liễu Nguyệt.

Đám người ríu rít che miệng cười nói: “Trời, nhìn mấy đứa bé này, bé đằng kia dễ thương ghê.”, “Thằng nhỏ kia đang nhìn cậu kìa.”...

Liễu Nguyệt: “…”

Một người đứng ra nói: “Chào các tiểu đệ tiểu muội, ta tên Mộng Như, mấy đứa cứ gọi là Mộng tỷ tỷ cũng được. Tỷ sẽ phát cho mỗi đứa một phần kịch bản, cảm thấy mình hợp vai nào thì nhớ nói để tỷ chọn đoạn thích hợp nhé.”

Lần lượt được phát kịch bản, Liễu Nguyệt đọc lướt qua, ánh mắt bỗng chốc sầm lại.

Vương gia bất hạnh cùng tiểu thư ôn nhu.

Con mẹ nó, cái quái gì vậy?

Đọc được mấy dòng đầu, mặt Liễu Nguyệt bỗng xanh mét.

Sao nó giống “Vương gia lãnh hàn yêu tôi” vậy.

Đọc xong kịch bản thì cô chắc chắn cái này chính là một phiên bản vắn tắt của “Vương gia lãnh hàn yêu tôi”

Liễu Nguyệt:??? Cái này là sao?

Lẽ nào tác giả vốn đã tiết lộ cái chết trước cho “Liễu Nguyệt” nhưng cô không biết sao?

Đoán già đoán non cũng vô ích, Liễu Nguyệt trực tiếp đi tới nói chuyện với người làm ra cái kịch bản này.

“Cho hỏi ai là người nghĩ ra cái kịch bản này vậy?”

Một vị sư huynh chỉ tay nói: “Là Phỉ Phỉ.” Rồi lại vẫy tay với người tên Phỉ Phỉ đằng xa, nói to: “Ê Phỉ Phỉ! Có nhỏ muốn gặp bà này!”

Phỉ Phỉ ngước mắt lên, nàng là một cô gái nhan sắc cũng chỉ trung bình khá, nhưng được cái rất giỏi văn thơ. Nàng chính là người đạt được học bổng của Hồng Cử năm năm về trước.

Tầm mắt di chuyển tới Liễu Nguyệt, đáy mắt Phỉ Phỉ bỗng chốc lóe sáng. Vui vẻ cười với cô: “Có chuyện gì vậy tiểu muội muội?"

...----------------...

Nếu ký hợp đồng thì sẽ phải ủy quyền cho bên truyenhdt.com về mảng chuyển thể. Nếu tác giả tự chuyển thể thành truyện tranh thì có bị gọi là vi phạm hợp đồng không vậy?

Hoang mang-ing.