Một nhà giam bé tí vậy có có tận ba con người ở trong, chưa kể có hai người còn cao lớn tới nỗi phải cúi người khi bước qua cửa phòng giam, chật hẹp là thế nhưng lại chẳng thấy ai kêu ca gì. Đám lính xung quanh còn phải xì xào cảm thán mức độ chịu chơi của hai vị một thiếu gia một vương tử này.
Người khiến bọn họ can tâm tình nguyện cũng không phải là một kẻ tầm thường, chỉ có chút khó hiểu với hành động vớ vẩn này thôi.
“Mẹ nó, cái chỗ này đã bé như cái lỗ mũi mà hai người còn chui vào đây làm gì?” Cô đen mặt nói.
Tiêu Dã: “Vậy hay giờ chúng ta ra ngoài ăn cho thoáng khí, ăn xong ta đưa ngươi vào. Được không?”
Liễu Nguyệt: “…”
“Rõ ràng tên này thân là Cửu vương của hoàng tộc mà suy nghĩ còn chẳng bằng ta, bổn thiếu gia nghĩ người cần vào đại lao phải là ngươi mới đúng.” Liễu Hạo ngồi cạnh Liễu Nguyệt nói.
Đúng là coi trời bằng vung mà…
Ngẫm nghĩ một hồi lại thấy câu vừa rồi như mắng chính mình, Liễu Hạo liền gạt nó ra khỏi miệng, mắt phượng nhìn Tiêu Dã đầy đánh giá.
Tên này nhìn thế nào cũng mờ ám vô cùng, chắc chắn là hắn còn “gian” tình với Tiểu Nguyệt nhà ta.
Chưa công khai đã làm tới mức này, tới lúc được Liễu Nguyệt đáp lại thì mẹ nó hắn chỉ thiếu việc đội cô lên đầu thôi.
Cảm thấy không thể để chuyện này xảy ra, Liễu Hạo bừng bừng nộ khí nhìn Tiêu Dã khiến Liễu Nguyệt ở bên cũng cảm nhận được.
“Liễu Hạo, ta nhớ là đã bảo ngươi về giải quyết công việc đi cơ mà.” Cô đỡ trán nói.
“Thấy ta là kì đà cản mũi chuyện tình cảm của hai ngươi nên định đuổi đi chứ gì.” Cậu tỏ vẻ khinh bỉ nói.
“…” Liễu Nguyệt không ngờ Liễu Hạo lại có suy nghĩ như vậy, ngay cả chính cô còn chưa nghĩ tới nó.
“Cút ngay khi ta còn đang nói chuyện tử tế.” Liễu Nguyệt gằn giọng nói.
Lúc này lại có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới, tên lính ở đây có lẽ vừa trải qua một phen hú vía nên cũng không còn tim đập chân run như ban nãy, ló đầu ra xem là ai, lại một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nữa xuất hiện. Lâm Nhất Dương tới tìm Liễu Hạo, biết cậu chắc chắn sẽ tới tìm Liễu Nguyệt nên y có thể ngay lập tức suy luận ra được đây.
“Nhị tiểu thư.”
“Chủ nhân.”
Y nghiêm túc hành lễ.
“Chủ nhân, người của ta đã thu thập được thông tin về mấy kẻ đã qua lại với Quất Kiếm Hoa trước khi ông ta bị gϊếŧ.”
Liễu Hạo sau đó nhận lại tập tài liệu mà Lâm Nhất Dương đưa cho, toan mở ra xem thì đúng lúc ánh mắt cậu dừng trên một người.
“Sao tên này vẫn còn ở đây.”
Tên này chính là ám chỉ Tiêu Dã.
Một thân phong thái ung dung nhàn nhã, Tiêu Dã sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt vốn đang đặt trên gương mặt bị thương của Liễu Nguyệt sang Liễu Hạo. Hắn nói: “Khi nào Nguyệt Nguyệt đuổi ta đi thì ta mới đi.”
“Liễu Nguyệt, đuổi tên này đi đi.” Liễu Hạo nói.
Ở trong nhà giam mà cứ nhộn nhịp như họp chợ không bằng vậy.
Cô đỡ trán nghĩ.
“Ngươi đưa Liễu Hạo ra ngoài đi, thông tin đấy khi khác ta xem cũng được.” Liễu Nguyệt nói với Lâm Nhất Dương.
“Sao ta phải đi!?” Liễu Hạo nổi giận nói.
Liễu Nguyệt: “Rồi hắn cũng sẽ phải đi, giờ ngươi ra ngoài trước để ta nói vài câu đã.”
Tuy không can tâm nhưng cậu vẫn hậm hực đứng lên rồi đi ra, Lâm Nhất Dương thì theo sau. Trong này giờ chỉ còn mỗi Tiêu Dã cùng cô.
Hai người nhìn nhau, hắn mở lời trước: “Muốn nói gì?”
Liễu Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhìn Tiêu Dã rồi nói: “Sau này ngươi đừng tới đây nữa.”
Sắc mặt ngay lập tức tối sầm lại, hắn hỏi: “Tại sao?”
Như đã tiên liệu được phản ứng của hắn sẽ là thế này, cô liền giải thích: “Không phải như ngươi nghĩ đâu, đừng giận, chỉ là nếu ngươi cứ suốt ngày ra vào nơi này tự nhiên như vậy thì không hay cho lắm. Hơn nữa không khéo lại được một suất vào đây ngồi với ta cũng nên.”
“Còn nói đùa được.” Tiêu Dã nói, giọng điệu đã dịu lại đôi chút. “Nhưng ta vẫn sẽ cho người mang đồ ăn tới.”
“Được.” Liễu Nguyệt thoả hiệp, “Nhớ đừng để cho mẹ ta biết chuyện.”
Tiêu Dã khẽ gật đầu rồi bất ngờ cúi người xuống thơm nhẹ lên vết thương của Liễu Nguyệt làm cho cô không kịp phản ứng, đến khi lấy lại ý thức thì hắn đã rời đi rồi.
Mẹ nó cứ cái đà này thì cái chuyện tình yêu của nam chính Tiêu Dã nữ chính Phong Ngọc Nhi xuống mồ mất.
Cô nhíu mày nghĩ, làn da trắng muốt thoáng nhiễm sắc hồng nhạt sau khi nhớ lại chuyện ban nãy, càng nghĩ càng cảm thấy nguy to.
…
Vì nghe lời Liễu Nguyệt nên mấy ngày sau đó Tiêu Dã không tới chỗ cô nữa, chỉ là cứ tới giờ thì một l*иg đồ ăn ba món nóng hổi đều sẽ được đưa tới cho cô.
Liễu Nguyệt ở trong nhà lao cũng chẳng lấy làm khổ sở, ngược lại còn rất thoải mái là đằng khác. Những lần bắt cung lấy lời khai cũng diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, đơn giản là vì cô là Liễu Nguyệt, một cọng lông bọn chúng cũng không dám động tới chứ nói gì đem cô ra tra khảo ép cung.
Hoàng cung.
“A Dã, đệ đợi chút.” Tiêu Dung ở đằng sau gọi Tiêu Dã.
Hắn dừng bước, quay lại đợi y đi tới.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang đi về hướng mình, Tiêu Dã bất giác nhớ lại biểu cảm mắt chữ O miệng chữ A của Tiêu Dung vài năm về trước khi y biết hắn là hoàng đệ của y.
Ở đời có mấy ai ngờ trước được điều gì.
Hắn khi đó mắt đối mắt với y, mỉm cười vô cùng chói mắt. Nhưng có lẽ chỉ có hai người biết, hắn khi đó có bao nhiêu kiêu ngạo.
“Có chuyện gì sao?” Tiêu Dã hỏi.
“Ta biết mấy ngày nay đệ vào trong cung để gặp phụ hoàng nói về chuyện của Liễu Nguyệt. Ta không định tham dự quá nhiều, chẳng qua chỉ muốn hỏi…”
“Huynh cứ nói.”
“…Có thật là như vậy không? Việc Quất Kiếm Hoa bị Liễu Nguyệt gϊếŧ.”
Một khoảng lặng thinh, lâu sau Tiêu Dã mới nhìn Tiêu Dung, hỏi: “Huynh nghĩ có khả năng đó không?”
“Có thể.” Y lưỡng lự đáp.
Tuy hồi còn học ở Hồng Cử y không học chung lớp với cô nhưng cũng đã tiếp xúc qua rất nhiều lần, tính cách như thế nếu muốn nói là liễu yếu đào tơ thì thà bảo cá có thể leo cây nghe còn thuyết phục hơn.
Tiêu Dã dường như đã đoán được trước như vậy, hắn nói: “Trong vụ án lần này có nhiều điểm khả nghi, Liễu Nguyệt là người Liễu gia, cô ấy sao có thể ngu ngơ đến mức để bản thân bị tóm được. Nếu là huynh thì huynh sẽ làm thế nào?”
“Sai thủ hạ ra tay, nếu là ta thì chắc chắn ta sẽ làm vậy.” Tiêu Dung nói.
Tiêu Dã: “Đúng vậy, đến cả huynh còn nghĩ thế thì sao Liễu Nguyệt không nghĩ được.”
“Trước mắt thì huynh cứ biết như vậy đã, ta có việc, phải đi trước.”
Tiêu Dung: “Ừ, mai gặp.”
Tiêu Dã khẽ gật đầu rồi chân dài nhanh chóng bước ra khỏi hoàng cung, đi được một đoạn lại bất ngờ gặp được thái tử Tiêu Lạc Quân. Hắn dừng chân cúi người hành lễ nói: “Hoàng huynh.”
Tiêu Lạc Quân mỉm cười nhìn hắn: “Đệ đi đâu mà có vẻ vội thế?”
“Ta có mấy chuyện cần giải quyết.”
“Ừm, vậy đệ đi đi, ta không giữ đệ lại nữa.”
“Đạ tạ thái tử, vậy ta xin cáo lui trước.” Hắn nói.
Vị thái tử này Tiêu Dã hắn không giao lưu quá nhiều, nhưng có một điều mà hắn có thể thấy rõ được qua con người này.
Chính là Tiêu Lạc Quân đang đề phòng hắn có thể làm lay động tới ngôi vương vốn đã được định trước của y.
Tiêu Dã khinh bỉ nghĩ, làm vua thì có gì hay, cả đời bạc tóc suy nghĩ mấy mớ lộn xộn từ trong tới ngoài, chưa kể còn phải đề phòng bị ám sát rồi ti tỉ thứ.
Vẫn là đi theo Nguyệt Nguyệt của hắn là tốt nhất.
Ân Kiếm sớm đã đứng bên ngoài đợi hắn, thấy Tiêu Dã bước ra liền đi tới nói nhỏ với hắn: “Vương gia, thuộc hạ vừa nghe ngóng được tin hai ngày nữa Liễu tiểu thư sẽ bị đưa ra xét xử. Mà người đứng ra là xét xử chính là trạng nguyên của hai năm trước, Nhật Hy.”
Tiêu Dã nghe thấy cái tên liền nhíu mày: “Nhật Hy?”
Cái tên này…
…
“Bên trên giao cho ngươi phụ trách vụ án lớn lần này, Nhật Hy ngươi có làm được không đấy?” Một vị quan kiêm tiền bối của Nhật Hy hỏi.
Y mỉm cười đáp: “Đại nhân ngài cứ tin ở ta.”
“Ngươi nói vậy thì ta yên tâm phần nào.” Người đó nói xong liền rời đi.
Nhật Hy thở hắt ra một hơi, lại nhìn mấy chồng tài liệu điều tra vụ án lần này.
Liễu Nguyệt…Ta mong là muội bị oan…Nếu không ta còn lấy đâu ra dũng khí để đứng trước mặt ân nhân của mình nữa.
“Đại nhân, Cửu vương gia muốn gặp người, hiện người đang đứng bên ngoài rồi ạ.” Nô tài hớt hải chạy vào nói.