Chương 174

Sao lại phải cảm thấy mất mát cơ chứ tên chết tiệt này.

Việc cô ấy làm là đúng, ngươi không phải đặc biệt nhất.

Đừng có mong chờ sự đối xử đặc biệt gì ở đây.

Tiêu Dã rũ mắt, mặt không biểu tình nhưng nội tâm lại dậy sóng.

Vì thế hắn quyết định nằm ngủ với nỗi buồn mang mác trong lòng.

Bên phòng Liễu Nguyệt.

Cô hiện tại cũng đang ngồi trầm từ nhìn hai cái chăn trên giường mình, đặc biệt là cái chăn của Tiêu Dã.

Làm thế liệu có đúng không?

Có nên trả cái chăn lại cho hắn không ta?

Tự dưng nhận nó làm gì không biết…Mà cũng không đúng, chẳng phải là hắn nhét vào tay mình rồi bỏ đi luôn sao?

Cuối cùng Liễu Nguyệt vò đầu mình thành một tổ, chỉ đành ôm một mớ rối bời trong lòng theo mình đắp chăn đi ngủ.



Sáng sớm hôm sau.

“Xe ngựa tới rồi.”

“Cáo từ hai ông bà.” Liễu Nguyệt ở ngoài, vẫy tay cười nói.

“Sẽ còn gặp lại mà.” Lão Từ cũng nở nụ cười nói với cô.

Tiêu Dã thì nghiêm túc hơn, cúi chào lão Từ cùng với bà Từ sau đó mới rời đi.

“Chào đại thúc.” Cô được Tiêu Dã đỡ lên xe ngựa, nói với người ở trong xe.

Người trong xe là một người trạc tầm sáu mươi bảy mươi tuổi. Đôi mắt điều hâu sắc bén cùng với bộ râu quai nón ở dưới cằm càng làm tôn lên dáng vẻ nghiêm khắc và khó gần của ông.

“Xin chào.” Ông gật đầu lãnh đạm đáp lại.

Tiêu Dã vào sau, cũng đáp lễ chào hỏi: “Khâu tiên sinh, đã làm phiền người.”

“Lão Từ đã thành tâm gửi gắm, lí nào ta lại có thể khước từ. Cậu ngồi đi.”

“Vâng.” Hắn đáp, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Hai cô cậu...là người ở đâu tới, gần như vậy...chả nhẽ là người Châu Quốc?”

Liễu Nguyệt: “Dễ nhận ra vậy sao?”

“Đoán thôi, lão Từ cũng không nói rõ với ta. Chỉ bảo là có hai đứa trẻ muốn ra kinh thành chơi, muốn ta cho quá giang thôi.”

“Khâu tiên sinh, ngài biết sự thật rồi thì lúc đến kinh thành sẽ không kêu người bắt bọn ta lại đấy chứ?” Cô hỏi.

“Cô nương này có vẻ rất vui tính nhỉ?” Khâu Nam Từ đưa ánh mắt sắc bén lạnh băng của mình về phía cô, châm chọc nói.

“Rất vui là đằng khác thưa tiên sinh.” Liễu Nguyệt nói, “Được đặt chân tới đất nước của các người để tham quan trong khi hai nước đang ghét cay ghét đắng nhau thì thật đúng là một niềm vinh dự.”

“…”

“Còn chưa kể là xâm nhập bất hợp pháp nữa.”

Khâu Nam Từ: “…”

“Nhóc con, miệng lưỡi cũng quá là…” Ông bật cười bất lực nói.



Ngồi xe mất hơn một canh giờ, qua được khâu kiểm tra nghiêm ngặt đối với các xe từ bên ngoài vào trong kinh thành thì cũng là lúc thở phào nhẹ nhõm nhất.

Từ giờ việc của hai người có lẽ cũng chỉ là chơi và tham quan thôi.

“Ta nói trước, các ngươi chỉ có thể ở đây được hai ngày thôi. Tham quan cho thoả thích rồi đúng chiều ngày hôm sau các ngươi sẽ phải có mặt đúng ở đây, ngay tại địa điểm này. Nếu chậm trễ đừng trách tại sao không về được mà phải chết ở nơi đất khách.”

Khâu Nam Từ ngồi trong xe ngựa, vén rèm nói với hai người qua cửa sổ.

Liễu Nguyệt ở ngoài nói: “Khâu đại thúc cứ nói quá, chưa gì đã chết nơi đất khách quê người rồi, nói vậy ai nào dám đi chơi nữa.”

Khâu Nam Từ lạnh lùng nói: “Ta chỉ đang nhắc nhở trước thôi. Còn đi hay ở là việc của các ngươi.”

“Nên nhớ, theo ta là phải có quy tắc, đúng giờ là điều không thể quên, trễ hẹn đừng có trách ta.”

Tiêu Dã: “Tiên sinh yên tâm, chắc chắn bọn ta sẽ có mặt ở đúng địa điểm này vào chiều mai.”

“Được.” Khâu Nam Từ nói, “Ta đi đây.”

“Tiên sinh đi thong thả.” Tiêu Dã nói.

Xe ngựa lăn bánh, rèm vải được buông xuống.

“Nói năng như ngươi chẳng biết sau này gặp phải người khó tính thì người ta có chịu giúp không nữa.” Hắn nói với Liễu Nguyệt ở bên.

Cô nghe vậy liền bình thản đáp: “Không sao, nhan sắc của ta sẽ gánh cái nết này.”

Tiêu Dã: “…”

“Giờ sao, đi đâu chơi trước đây?” Liễu Nguyệt hỏi, “Sau khi tặng ông bà Từ nửa số vàng ta có thì ước chừng bây giờ ta còn mười lượng vàng, đủ để ăn chơi xả láng cả hai ngày luôn.”

Tiêu Dã: “Cứ vào trong tham quan trước đã, thấy thích gì thì mua.”

Hai người sau đó dạo quanh khu phố được coi là sầm uất nhất nhì của Thương Quốc, Liễu Nguyệt ban đầu còn tỏ ra thích thú nhưng sau đó sự thích thú cũng bớt dần.

Bởi vì nơi này cũng chẳng khác khu phố chỗ cô là bao. Quán xá trang phục tuy có chút khác lạ nhưng chung quy vẫn không gây ngạc nhiên cho lắm.

“A Dã, ta mua kẹo hồ lô cho ngươi.” Liễu Nguyệt nhìn thấy có người bán hồ lô, vội quay ra nói với hắn.

“Lớn đầu rồi ai ăn mấy cái thứ đấy nữa.” Hắn nói nhưng tay vẫn nhận kẹo.

“Ối cô nương, số tiền lớn như vậy ta sao có thể thối lại được đây.”

Người bán hồ lô nói.

Liễu Nguyệt quay lại nói với y: “Coi như ta cho ngươi, cứ cầm lấy mà tiêu.”

Bỗng cô nhận ra gì đó, lông mày khẽ nhíu lại nhìn người bán kẹo hồ lô. Đối phương thấy vậy liền nói thêm: “Cô nương, số tiền này…”

“Ta biết rồi. Vậy để bọn ta đi mua mấy thứ gì đó lặt vặt trước đã rồi trả cho ngươi.” Cô nói.

Tiêu Dã ở cạnh thấy nét mặt của cô thoáng thay đổi xong cũng không biểu hiện gì nhiều. Cất bước dời đi cùng Liễu Nguyệt.

“Ta hào phóng thế mà tên đó còn không biết đường cảm tạ, cứ nhất mực không nhận.” Cô nói.

Tiêu Dã: “Một trăm cái xâu hồ lô của tên đó cũng không bằng một nén vàng của ngươi đâu, không dám nhận cũng phải. Mà ngươi cũng phải tiết kiệm chút, tối muộn còn phải đi thuê phòng đấy.”

“Một nén thôi cũng đủ để bao trọn cả tháng rồi, A Dã ngươi không phải lo xa quá đâu.” Liễu Nguyệt nói.

Hai người sau đó cũng đi dạo qua vài dãy phố, tham quan một vài nơi. Tới trưa thì nghỉ chân ở một quán ăn. Nghỉ ngơi xong lại đi chơi tiếp.

Liễu Nguyệt không có thói quen mua sắm, vì đơn giản là từ khi sinh ra cô đã đầy đủ hết rồi, chẳng thiếu thứ gì cả cho nên hứng thú mua đồ của cô cũng bằng không. Mà Tiêu Dã từ nhỏ sống bên Liễu Nguyệt, tính cách cô ra sao hắn đều hiểu rõ. Vì vậy hai người cũng chẳng phải mang vác đồ gì cho nặng người, đi chơi chỉ là đi chơi thôi.

Tâm tình của hai người cả ngày hôm nay xem chừng đều vô cùng tốt.

Liễu Nguyệt thì được đi chơi.

Tiêu Dã thì có cô ở bên.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, cho đến khi ánh dương ngả màu, mặt trời lặn dần xuống dưới chân núi…

“Trả tiền mua hồ lô xong rồi. A Dã, ngươi chọn được nơi nào ưng ý chưa.” Liễu Nguyệt chạy tới bên hắn, hỏi.

Nhưng nam nhân trước mắt cô vẫn đứng ngây ra như khúc gỗ, sắc mặt thì tái nhợt đi trông thấy. Đôi mắt lạnh lùng băng lãnh nhìn chằm chằm vào toà thanh lâu đối diện, đáy mắt ẩn giấu sự sợ hãi hiếm thấy.

“Sao thế? Ngươi muốn ở đây à?” Cô khó hiểu nói.

“Nguyệt Nguyệt.” Giọng Tiêu Dã run lên, hắn gọi cô.

“Ừ, ta đây.”

“Nơi này…chính là nơi trước khi gặp ngươi, ta sống trong đó.”