Chương 166

Ngón tay trắng muốt mảnh khảnh gảy lên dây đàn tạo lên từng nhịp trầm lắng như âm thanh vọng lại của đất trời. Rồi bỗng dưng nhạc ngừng lại, giai điệu từ trầm lắng nhanh chóng chuyển sang từng đợt cao trào. Liễu Nguyệt mặt không đổi sắc gảy đàn, Bội Hạ Vân ở ngoài cũng hoàn toàn bộc lộ rõ khả năng điêu luyện của bản thân mà ứng biến uyển chuyển múa sao cho khớp với nhạc nhất.

Tiêu Dã ngồi bên thu trọn từng khoảnh khắc của Liễu Nguyệt vào mắt.

Tiếng gảy đàn trong trẻo nhưng không sao lọt được vào tai hắn, bởi vì có lẽ, biểu cảm trên gương mặt của cô ngay lúc này mới là thứ làm hắn vừa rùng mình vừa hoảng sợ nhất.

Thanh cao như tiên tử, cũng lạnh lùng như băng sơn ngàn năm không tan. Biểu cảm khiến hắn không khỏi rét run ấy chính là thứ cuối cùng hắn được nhìn thấy sau khi cỗ quan tài của năm năm trước đóng lại.

Cũng kể từ giây phút đó, hắn bắt đầu hận cô.

Hận vì cô đã bỏ rơi hắn.

Hận vì sự lạnh lùng của cô.

Nhưng đồng thời nó cũng như trở thành nỗi ám ảnh bám sâu trong tâm trí hắn, để rồi mỗi khi nhớ lại, trong lòng hắn luôn cuộn trào lên một loại cảm xúc mang tên sợ hãi.

Sợ mọi chuyện lại diễn ra thêm một lần nữa, sợ cô sẽ lại đầy nhẫn tâm mà bỏ rơi hắn, sợ đây không phải là hiện thực, mọi thứ chỉ là ảo tưởng của hắn…

“Sao vậy?”

Bỗng có một đôi tay chạm lên vai hắn, ánh mắt của Tiêu Dã thoáng hiện lên hung dữ nhìn tới kẻ không biết điều này. Sau khi nhìn thấy đối phương, sự hung dữ đã ngay lập tức chuyển sang ngây dại.

Liễu Nguyệt dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Sắc mặt của chàng tệ quá, sao vậy?”

Tiêu Dã nâng bàn tay đang lạnh băng vì cảm xúc bất ổn của mình lên, nhẹ nhàng kéo cô về chỗ ngồi, hắn cố tình lờ đi câu hỏi của cô, nói: “Ta không sao, nàng xong rồi sao?”

“Không xong ta về chỗ làm gì.” Liễu Nguyệt cười nói, “Không có câu hỏi nào khác sao?”

Tiêu Dã khẽ rũ mắt, hắn biết cô đang ám chỉ điều gì, việc hắn không biết tới việc Liễu Nguyệt biết chơi đàn tuy có hơi bất ngờ thật nhưng cũng không phải việc gì lớn, vì để tránh người khác nghe được xong sinh lòng nghi ngờ nên Tiêu Dã nói: “Giờ chưa phải lúc.”

“Được, lát nói cho chàng.” Cô nói.

Tiếng hò reo cùng với tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt đã kết thúc từ trước. Lúc này Bội Hạ Vân đã trở về chỗ ngồi của mình, bên cạnh Bội Triệu Tư, nàng ngồi ở trên, nói vọng lại với Liễu Nguyệt ở đằng xa: “Khúc nãy ngươi đàn, thật sự hay lắm.”

“Quá khen.” Cô lãnh đạm đáp.

Bội Triệu Tư: “Thôi được rồi, mọi người vừa được xem tiết mục biểu diễn của Vân Nhi nhà ta, vô cùng xuất sắc. Giờ có lẽ cũng đến lúc ăn rồi.”

Toàn bộ người trong phòng ăn bất ngờ đứng dậy, tay nâng chén rượu, đầy khẩu khí nói: “Mời đại ca!”

“Mọi người, chúng ta hãy đánh chén cho thật no nào!” Bội Triệu Tư ngồi trên nói, nói rồi ông cũng nâng chén với mọi người.

“Thực đơn hôm nay trông mới mẻ vậy.”

“Uầy! Toàn mấy món mới…Ngon quá!”

“Tiểu Ngự lên tay đột xuất sao ta lại không biết vậy?”

Tiểu Ngự, người ban nãy giao việc cho Liễu Nguyệt nhưng lại để cô làm cháy cả gian bếp đứng lên vội giải thích: “Mấy đại ca của ta ơi, những món ngày hôm nay có vài món không phải do ta làm, là tiểu tử kia giúp một tay, có khen thì phải khen hắn có tài.”

Tuy là người nấu ăn cho cả băng có thâm niên lâu năm, Tiểu Ngự cũng không khỏi có phần cảm thán xuýt xoa với tài năng của Tiêu Dã.

Nam chính nó phải thế.

Liễu Nguyệt ngồi ở bên cười trong lòng. Cứ như người được khen không chỉ mình hắn mà còn có cả cô vậy.

“Các đại ca quá khen, ta cũng chỉ là có chút tài nghệ nhỏ thôi.” Tiêu Dã đứng lên, khách sáo nói.

Bội Triệu Tư cũng đã nếm qua món ăn của hắn, nói: “Vị tiểu đệ này, ta có một đề nghị, không biết vợ chồng hai người có bằng lòng không?”

“Đại ca cứ nói.”

“Ngươi nấu ăn ngon như vậy, thay vì ra ngoài tìm mấy công việc lao động chân tay khổ cực, chi bằng ngươi cùng nương tử của mình ở lại đây, làm đầu bếp cho sơn trại của bọn ta. Chắc chắc Bội Triệu Tư này sẽ không bạc đãi hai ngươi.”

Yêu cầu nghe qua chắc chắn sẽ mang đến sức thuyết phục và có hấp dẫn lớn với hai vợ chồng nghèo này. Nhưng tiếc thay Liễu Nguyệt không thiếu thốn tiền của, mà Tiêu Dã hắn thì lại càng không. Hai người chỉ là lỡ miệng nên phải đâm lao theo lao, cũng chẳng ngờ sẽ được chào đón đến mức như vậy.

Coi như sơn tặc này có nhiều hảo hán đi.

Liễu Nguyệt nghĩ.

“Thứ cho tại hạ phải khước từ yêu cầu của sơn chủ.” Tiêu Dã nói, “Đãi ngộ của người đối với vợ chồng bọn ta rất tốt, thậm chí sau này chắc chắn sẽ không gặp được ai tốt như người. Nhưng bọn ta lại có việc, thật không thể ở lâu, ân huệ này của mọi người, có chết ta cũng không quên.”

Một tràng văn mẫu không lệch vào đâu đã được Tiêu Dã mặt không đổi sắc ứng biến nhanh gọn tuôn ra kịp thời.

Liễu Nguyệt ở bên chỉ biết vỗ tay cảm thán trong lòng.

Tiêu Dã sau khi nói xong thì có đưa mắt xuống nhìn cô, nhìn thấy được ánh mắt cùng biểu cảm âm thầm khen ngợi của cô mà đầu hắn bỗng dưng lại cảm thấy nhức.

Vì lí gì mà một thân vương như hắn phải hạ mình xuống bếp nấu ăn cơ chứ.

Còn không phải là cho cái người không biết điều đang ngồi chống cằm nhìn hắn đây sao.

Tiêu Dã hậm hực nghĩ.

Nhưng người ta đâu biết tới lòng tốt của hắn chứ, hắn đây đúng là đang kiếm thêm việc để làm mà. Được‎ copy‎ tại‎ (‎ trù𝙢tr‎ 𝘶yện.Vn‎ )

“Tiếc thật.” Giọng nói mang theo vẻ tiếc nuối của Triệu Bội Tư vang lên kéo Tiêu Dã về với thực tại. “Nhưng ta cũng sẽ không bắt ép hai người đâu. Đi hay ở, đấy là lựa chọn của bọn ngươi.”

“Tạ ơn đại ca đã hiểu cho.” Hắn nói.

“Được rồi, không làm gián đoạn bữa ăn của mọi người nữa. Chúng ta ăn thôi.” Triệu Bội Tư nói.

“Vâng! Đại ca!”

Tiếng đồng thanh vang lên. Sau đó mọi người bắt đầu vừa nói chuyện rôm rả vừa ăn cơm.

Tiêu Dã ngồi ở bên nhìn Liễu Nguyệt loay hoay bóc con tôm mà ngứa hết cả mắt, nhưng hắn đã quyết không cho phép bản thân đối xử dịu dàng với cô, chí ít là phải thật lạnh lùng, không được như trước kia, không được cho cô thấy rằng bản thân hắn đang quan tâm tới cô nữa.

Nhưng mà…

“Bóc con tôm cũng không ra hồn, rốt cuộc mấy năm qua ngươi sống kiểu gì vậy hả?” Hắn trầm giọng mắng.

Liễu Nguyệt bị giựt mất con tôm đang bóc dở tay đành ngước lên nhìn hắn, nói: “Ta đang cố bóc cẩn thận chứ có phải để ăn đâu, để ăn thì cho vào miệng nhai luôn không phải nhanh hơn à.”

Phòng ăn hiện giờ đang rất ồn ào nên việc hai người nói chuyện có lẽ chẳng mấy ai nghe thấy hay chú ý tới.

“Ngươi bóc cẩn thận làm gì?”

Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu mang theo chút ấm ức: “Phu quân, ngươi ngày càng độc ác với ta.”

Tiêu Dã: “…”

“Con tôm đó ta định bóc cho ngươi, cơ mà ngươi vừa cướp nó mất rồi.” Cô nói, “Chỉ là muốn để con tôm trông đẹp mắt chút, chứ mẹ nó ta mà muốn ăn thì cho vào bát bỏ vào miệng không phải nhanh hơn à, việc gì phải ngồi bóc cho bẩn tay.”

Nói rồi Liễu Nguyệt dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn, nhìn thấy được nam nhân lạnh lùng băng sơn mấy giây trước còn quát cô giờ phút này lại đang ngẩn ra, vẻ mặt như vừa được nghe một điều mới lạ mà từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới vậy.

“Có gì mà ngươi phải làm vẻ mặt như vậy cơ chứ.” Cô lạnh giọng hỏi, “Bộ bổn tiểu thư làm vậy trái với lẽ thường lắm sao.”

“Rất trái là đằng khác.” Tiêu Dã sau mấy giây định thần đã thốt ra một câu ngắn gọn đủ ý.

Liễu Nguyệt: “…”

Cô quay mặt bỏ đi coi như không muốn nói chuyện với hắn nữa.

“Nương tử…Nàng nhìn ta đi.” Tiêu Dã ở bên gọi Liễu Nguyệt, giọng nói nghe như làm nũng, không sao cô mặc kệ được.

Cô quay lại nhìn hắn, Tiêu Dã bây giờ quả thực hệt như cún con cụp đuôi, trông đáng thương vô cùng. Liễu Nguyệt thoáng nhớ để hình ảnh cậu nhóc hồi xưa mỗi khi làm cô giận đều sẽ bày ra dáng vẻ như vậy để lấy lòng. Vừa hoài niệm vừa có chút buồn cười.

Nếu gọi A Dã của ngày xưa là cún con, thì nam nhân thân cao tám thước đang ủ rũ ngồi trước mặt cô chính là cún con to xác đi.

Liễu Nguyệt chẳng hiểu sao mình lại liên tưởng nam nhân cao lớn này với A Dã của ngày xưa.

Tự làm mình cảm thấy thương nhớ, nhưng mọi chuyện tất cả là do cô gây ra, Liễu Nguyệt cũng chẳng dám nói bản thân có tư cách để nói chuyện tình cảm ở đây.

Là tự tay cô gϊếŧ chết A Dã của ngày xưa thì lấy tư cách gì mà muốn Tiêu Dã của hiện tại đối xử với mình như trước kia.

Hiện tại chỉ là đóng kịch, tất cả cũng chẳng phải thật lòng. Nếu mà thật lòng, hiện tại cũng chẳng có chuyện hai người ngồi được ở đây ra vẻ mặn nồng với nhau.

“Hừ, kệ chàng, ta không tốt bụng như vậy nữa.” Liễu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói.

Tiêu Dã dịu dàng nói: “Không sao, ta bóc cho nàng ăn.”

Liễu Nguyệt không tin nhìn hắn, ánh mắt mang theo vẻ ngờ vực nhìn chằm chằm nam nhân đang thuần thục mà bóc vỏ tôm lấy ra phần thịt trắng nõn bỏ vào bát cho mình.

Tiêu Dã lấy đũa gắp tôm trong bát lên sau đó mỉm cười Liễu Nguyệt, nói: “Trăng nhỏ, nói ‘a’ đi.”

Liễu Nguyệt: “…”

Mà toàn bộ khung hình, cứ như vậy được một người âm thầm ở đằng xa lặng lẽ thu trọn vào mắt. Tuy không biết đối phương có âm mưu gì, nhưng mọi chuyện đã được lên kế hoạch vào đêm nay.