Chương 164

Tiêu Dã ở trong nhà bếp vẫn luôn để mắt tới Liễu Nguyệt, cho dù có đang bận nấu nướng thế nào thì cách phút hắn đều sẽ đưa mắt nhìn về phía cô một lần.

Mà lần nãy chỉ mới dời mắt đi chưa đầy được phút…



Cạch!

Xèo xèo!

Miếng thịt nướng đang toả ra hương thơm nức mũi ở trên bếp nướng, Tiêu Dã giờ chỉ việc cho thêm chút gia vị vào nữa là lại hoàn thành xong một món ăn.

Bỗng hắn ngửi thấy mùi đồ ăn bị cháy kèm theo cảm giác nóng bức và khói ở phía sau lưng.

Tiêu Dã bất giác giật mình, theo phản xạ mà nhìn về hướng Liễu Nguyệt đáng nhẽ ra đang phải đứng yên vị ở đó.

Người đâu?

Hắn hoảng hốt nghĩ.

Ngay sau đó hắn liền nghe thấy tiếng ồn ào ở phía sau lưng, quay ra nhìn thì lập tức thấy được bóng lưng quen thuộc đang đứng trước ngọn lửa cháy lớn dữ dội.

Tiêu Dã ngay giây phút đó cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều hơn nữa, thân thủ nhanh nhẹ chạy tới kéo cô ra sau mình, phủ lên đám cháy tấm vải mà mình vừa hay nhìn thấy được.

Ngọn lửa lập tức được chặn lại, Tiêu Dã thở hắt ra, quay lại nói với Liễu Nguyệt: “Ngươi có bị làm sao không?”

Liễu Nguyệt: “Không…sao, nhưng vấn đề là…”

“Trời ơi!!!”

“Cái gì đây!”

“Chảo thịt của ta!”

Giọng nói gào thét vang lên ở ngoài cửa, hai người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thấy được một nam nhân tay đang cầm theo âu mỡ đứng chôn chân ở ngoài cửa, vẻ mặt sững sờ còn chưa hết bàng hoàng nhìn nơi vừa mới ban nãy còn bừng lửa nghi ngút.

“Chết mẹ…” Cô vô thức chửi thề, ngay lập tức thu người trốn sau Tiêu Dã.

“Ngươi!” Nam nhân tức giận nói. “Ta nhờ ngươi trông chừng cái chảo thịt hộ ta, sao giờ cháy luôn một góc bếp rồi!”

“Đại ca, xin hãy hạ hoả.” Tiêu Dã đứng chắn trước Liễu Nguyệt, nhẹ nhàng khuyên ngăn.

“Nương tử ta nhất thời bất cẩn, là lỗi của nàng ấy. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, mà thân là nam tử lại đi trách móc một nữ nhân, như vậy có chút không hay.”

“Thì sao? Chảo thịt của ta với cả gian bếp này, bọn ngươi định thế nào?”

Tiêu Dã bình tĩnh đáp: “Món ăn thì ta có thể làm lại, cả gian bếp này cũng có thể sửa cho các vị luôn. Hôm nay là đại tiệc, đại ca vì thế xin đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng của huynh.”

“Thế thì được, nhưng lát ta sẽ tới kiểm tra chỗ đồ ăn của ngươi, liệu hồn mà nấu cho hẳn hỏi.” Người nọ nói.

“Được.”



Người hậm hực bỏ đi, Liễu Nguyệt trốn sau lưng Tiêu Dã lúc này mới ló đầu ra, khẽ nói: “Đa tạ.”

“Ban nãy bảo ngươi ở yên, vừa mới rời mắt đi đã gây chuyện rồi?” Tiêu Dã đưa mắt nhìn xuống cô, hỏi.

Liễu Nguyệt bày ra dáng vẻ hối lỗi, cô nói: “Tên đó nhờ ta trước, còn chưa chịu nói cho ta biết phải trông thế nào thì đã bỏ đi rồi. Ta nghe tên đó nói nên chỉ đứng trông thôi, nào biết làm gì khác.”

Hắn nghe vậy liền thở dài, bất lực nói: “Là ngươi để lửa to quá nên mới làm cháy lớn như vậy. Nếu ta không ra sớm là đã cháy nguyên một góc bếp rồi. Ngươi đó, sao không kêu ta.”

“Vì thấy ngươi đang bận mà.” Cô nói. “Ta tưởng chỉ việc đứng trông nên cứ đứng thôi.”

Tiêu Dã: “…”

“Chắc sau vụ này không ai dám để ngươi vào bếp đâu, nhất là cái tên vừa xong.”

“Nào dám nữa.” Liễu Nguyệt cười đáp lại.

Thu xếp ổn thoả lại đống lộn xộn do cô bày ra, Tiêu Dã sau đó kéo Liễu Nguyệt trở lại chỗ cô vốn phải đứng, đặt thêm một chiếc ghế xuống và yêu cầu cô ngồi im ở đây.

Được một lúc dường như cô lại ngứa chân ngứa tay, đi tới khẽ kéo nhẹ tay áo của Tiêu Dã, hắn nhìn cô, hỏi: “Chuyện gì?”

Cô chỉ về hướng một cái bàn ở phía góc bếp đang có một nam nhân nhìn trông khá ốm yếu đang ngồi đó nhặt đậu, nói: “Ta ra nhặt đậu với y nhé? Chứ ngồi không chán lắm.”

Tiêu Dã nhíu mày, không vui nói: “Không được, ngươi ở yên đây.”

Liễu Nguyệt sau khi ngỏ lời không được liền chuyển sang chiến lược nài nỉ, níu tay áo của hắn, không chịu buông nói: “A Dã…Phu quân…Phu quân của ta anh tuấn nhất trên đời, đã đẹp trai lại còn khéo tay, nấu nhiều món ngon như vậy, ai cưới được hẳn phải tu mười kiếp.”

Tiêu Dã đang nghe sướиɠ tai thì đến đoạn cuối hắn bất giác nhíu mày: “…”

Liễu Nguyệt nói dứt câu mới nhận ra bản thân lỡ miệng: “…”

“Hì…hì, chàng làm sao vậy. Ý ta là ta chính là tu mười kiếp mới gặp được chàng đó.” Liễu Nguyệt cười ngây ngô nói. Khoé miệng cô cong lên, trông ngốc vô cùng.

Tiêu Dã như bị dáng vẻ này của Liễu Nguyệt hớp hồn, ánh mắt thoáng si mê nhìn cô không chớp mắt. Chỉ đến khi Liễu Nguyệt vẫy tay gọi hắn, Tiêu Dã mới như người ở trên chín tầng mây hoàn hồn, có chút cứng nhắc nói: “Cố nịnh nọt cũng không có ích đâu.”1

Liễu Nguyệt nghe vậy vẻ mặt lập tức ỉu xìu đi trông thấy, nói: “Không cho thì thôi.”

Tiêu Dã sau đó không nói gì, im lặng mà dứt khoát đưa tay ra nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn mình, mềm giọng như đang dỗ một đứa trẻ, hắn khẽ nói: “Ngoan, đợi ta nấu xong món này rồi ta đưa nàng ra ngoài chơi.”

Liễu Nguyệt: “…”

Giọng nói trầm ấm kết hợp với biểu cảm trên gương mặt có thể nói là hết sức nhu mì mang theo mười phần sủng nịnh của Tiêu Dã đã trực tiếp đánh gục Liễu Nguyệt.

Cô sau đó liền dời tầm mắt sang chỗ khác, mất tự nhiên nói: “B…Biết rồi.”

Lúc này hắn mới buông cô ra, khoé miệng câu lên, nói: “Nương tử của ta phải đáng yêu như thế chứ.”

Liễu Nguyệt: “…”

Áp chế đi cỗ cảm xúc rối bời không rõ nguyên do trong lòng, Liễu Nguyệt quả thật làm theo lời Tiêu Dã nói, ngoan ngoãn đứng chờ hắn nấu xong đồ ăn.

Trong lúc đứng chờ thì cô có thoáng nhìn lén nam nhân đang nhặt đậu đằng góc nhà. Làn da nhợt nhạt cùng với đôi tay trắng muốt gầy guộc, ước chừng cũng chẳng phải kiểu người da thịt béo tốt gì cho cam. Liễu Nguyệt mang theo vẻ mặt dò xét nửa buổi, đến nỗi đối phương cùng Tiêu Dã hướng ánh mắt về phía mình lúc nào không hay.

“Vị cô nương đây có vấn đề gì với tại hạ sao?”

Y hỏi.

Liễu Nguyệt bây giờ mới sực tỉnh, gượng cười nói: “Không…Chỉ là thấy nam nhân trắng trẻo như huynh ngồi đó có chút cô đơn thôi.”

Đối phương: “…”

“Liễu…Khụ! Nhã Thư, nàng lại đây.” Tiêu Dã không vui, nói.

Đúng là đứng không cũng hút người mà.

Hắn bực bội nghĩ.

Cô đi về phía hắn, hỏi: “Nấu xong chưa vậy?”

“Gần được rồi.” Tiêu Dã nói, giọng nói chẳng cưng chiều như trước mà lại làm cho Liễu Nguyệt cảm thấy tâm tình của hắn chưa gì đã tệ đi rồi.

Cái tính cách này hơi tí lại lên xuống thất thường.

Quen quá rồi mà.

Liễu Nguyệt nghĩ.

“Làm gì vậy!” Tiêu Dã khẽ mắng.

“Chờ đồ ăn chín cùng phu quân.” Cô nhẹ nhàng đáp.

Tiêu Dã thấp giọng nói: “Chờ cái gì. Bỏ cái tay đang ôm eo ta ra.”

Liễu Nguyệt nghiêng đầu, hệt như một cô vợ nhỏ đầy đáng thương nói: “Chàng không thương ta.”1

Tiêu Dã: “…”

Cô sau này sẽ làm nũng với người mình yêu như vậy sao?

Hắn nghĩ.

Tiêu Dã bỗng cảm thấy không cam lòng, càng ngày càng muốn giữ cô lại bên mình.

Mà hắn nào có nghĩ tới, người duy nhất được Liễu Nguyệt đối xử đặc biệt như vậy, cũng chỉ có mình hắn thôi.