Chương 153

“Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Tiêu Lý Hiên nghiêm nghị ngồi trên long ỷ, cao giọng nói: “Mọi người bình thân, miễn lễ.”

“Tạ ơn bệ hạ!”

Một bầu không khí nghiêm trang, hiện tại là buổi sáng thường ngày trên triều.

Tiêu Lý Hiên thân là hoàng thượng luôn phải thượng triều mỗi sáng. Nghe các quan báo cáo vấn đề của mỗi nơi trên Châu Quốc.

Dạo giờ trong triều lại có một sự xuất hiện mới, đó chính là Tiêu Dã, vị hoàng tử mới nhận lại tước vị không lâu.

Vốn ban đầu là do hắn rảnh rỗi muốn tới xem thử trong triều rốt cuộc hay đàm luận chuyện gì. Cuối cùng thành ra bây giờ mỗi sáng Tiêu Dã đều sẽ cùng các quan trong triều đây tới dự.

Với khả năng suy luận và nêu ra được những ý kiến vô cùng thực tế và sáng suốt khiến ai nấy cũng phải tâm phục khẩu phục. Tiêu Dã nhờ vậy đã từng bước tạo dựng được các mối quan hệ trong đây.

Nhưng hiện tại hắn có việc nhiều phải làm, tần suất lên triều dạo gần đây cũng giảm hẳn.

Tiêu Dã thường xuyên tranh luận với các quan khác, hơn nữa ai được hắn tham luận cùng đều sẽ như được khai sáng. Chính vì lí do đó thành ra bây giờ không có hắn buổi thượng triều mỗi sáng sẽ mất đi một tiết mục hay mà ai cũng hứng thú kể cả Tiêu Lý Hiên.

Hôm nay Tiêu Dã có lên triều, cũng có tranh luận, nhưng điểm mấu chốt vốn không phải ở đây. Mà là vấn đề đau đầu nằm ở một thế lực thần bí đang ngày một bành chướng ở phía Đông.

Tiêu Dã sau khi nghe thấy liền hỏi đầu đuôi ngọn ngành, cuối cùng kết luận được những việc chính.

Tổ chức này nằm vùng vô cùng rộng lớn, không chỉ có mỗi ở phía Đông.

Người đứng sau theo mật thám báo được là người có tên gọi là Ân Như công tử, cũng không biết đó là tên thật hay tên giả, nhưng những kẻ dưới trướng đều gọi người đó như vậy, hơn nữa không ai thấy được mặt người này, vốn chỉ được nghe danh, điều hành đều là do những người cấp cao hơn sau y xử lí.

Tổ chức này được người trong cuộc gọi là Bạch Liên, tựa như một bông sen trắng thuần khiết, làm việc vô cùng bí ẩn, nhưng không như tên gọi của nó, tổ chức Bạch Liên này còn nhúng tay vào cả kinh doanh bài bạc đỏ đen và buôn bán người. Thậm chí còn có bằng chứng cho thấy thế lực đã thâm nhập vào cả trong triều.

Điều này là ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm cho thế lực của đương kim thánh thượng đương thời. Tiêu Lý Hiên sớm đã đau đầu vì cái thế lực thần bí này, người đứng sau nó nghe chừng có vẻ rất lợi hại, vì lẽ đó cho dù bên phía ông có làm đủ mọi cách thì bọn chúng vẫn có thể khéo léo mà dễ dàng qua mặt được quân triều đình. Loạt thông tin trên, cũng đều là nhờ vào các mật thám tinh anh nhất thâm nhập vào điều tra mới biết được chút ít như vậy. Hơn nữa còn nghe nói mấy năm gần đây mới đổi chủ mới, cách làm việc của chúng thậm chí còn ngày một bành chướng hơn.

“Chỉ sợ mấy kẻ này có âm mưu tạo phản. Các khanh ai có cao kiến gì thì nêu ra đi.”

Tiêu Lý Hiên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, nói.

“Phụ hoàng, nhi thần có thỉnh cầu.” Tiêu Dã bước ra, nói.

Tiêu Lý Hiên: “Con nói đi.”

“Bẩm phụ hoàng, con thân là Cửu vương, thân mang quyền lực cùng trọng trách vô cùng lớn. Vì vậy con khẩn cầu phụ hoàng, cho phép con được tới phía Đông điều tra tổ chức thần bí đó.”

Dứt lời, cả triều lập tức rơi vào bầu không khí im ắng tới lạ thường.

Tiêu Lý Hiên không khỏi bất ngờ, nói: “Dã Nhi, con định thâm nhập vào trong đó?”

“Vâng.” Tiêu Dã lãnh đạm đáp. “Nhi thần xét thấy thân thủ của bản thân không tệ, hơn nữa với năng lực của nhi thần, có lẽ sẽ sớm điều tra ra được kẻ đứng sau tấm màn đang điều khiển tổ chức Bạch Liên, để cho phụ hoàng không phải phiền lòng vì chúng nữa.”

Bỗng lúc này Tiêu Dã lạnh giọng, nói tiếp: “Cho dù ở đây đang có kẻ của tổ chức cài vào, ẩn nấp trong những vị quần thân trung thành của hoàng thượng. Nhi thần cũng sẽ lôi đầu bọn chúng ra bằng được. Mong phụ hoàng hãy giao nhiệm vụ này cho nhi thần.”

Phong Tư Mậu, cha của Phong Ngọc Nhi, cũng đang giữ chức thái uý trong triều, đứng ra, nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Cửu vương tuy là người trẻ tuổi, nhưng tài giỏi lại có võ nghệ cao cường. Người hãy giao nhiệm vụ lần này cho y, không chừng có thể lập được công trạng lớn.”

Tiêu Lý Hiên đương nhiên biết đến thực lực xuất chúng của Tiêu Dã. Nhưng hắn là con ông, người con mới nhận lại không lâu.

Nếu ông để hắn dấn thân vào nguy hiểm, thậm chí còn có thể mất mạng thì mặt mũi đâu mà đi gặp mẫu phi của hắn dưới suối vàng.

Tiêu Lý Hiên nói: “Ngoại trừ Cửu vương ra, không còn ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ lần này à?”

“Vốn có Lệ tướng quân cùng Thập Nhị tướng quân, nhưng mấy ngày trước người đã được điều ra biên cương rồi ạ.” Một người nói.

“Chẳng nhẽ ngoài bọn họ, mấy người các ngươi đều chết hết rồi sao!” Tiêu Lý Hiên nổi giận đùng đùng nói.

Tiêu Dã: “Phụ hoàng bớt giận.”

“Dã Nhi, con đó, sao cứ muốn lao đầu vào nguy hiểm vậy. Yên phận ở lại kinh thành hưởng thụ cho xong vinh hoa phú quý không phải là được rồi sao?” Tiêu Lý Hiên nói, ông chẳng hề che giấu ý định sẽ dành cho Tiêu Dã cả một phần đời an nhàn sống trong phú quý vô lo vô nghĩ sau này.

Nhưng Tiêu Dã hắn có việc ở phía Đông, mà cụ thể hơn là người hắn cần tìm lại đang ở đấy, nên hắn nhất mực nói: “Nhi thần muốn phụ hoàng có thể bớt đi được một mối lo, mong phụ hoàng ân điểm.”

Tiêu Lý Hiên thật sự đau đầu với cả Tiêu Dã hắn luôn, vì thế bất lực nói: “Thôi được rồi, việc này ta sẽ xem xét. Hôm nay tới đây thôi.”

“Bãi triều!!!” Giọng nói vang vọng của thái giám vang lên.

Tiêu Dã rời khỏi triều, Phong Tư Mậu đi bên cạnh hắn, Tiêu Dã nói: “Nghĩa phụ.”

“Ừm.” Ông đáp, “Con là đang muốn lấy điểm từ hoàng thượng sao?”

Tiêu Dã nghe Phong Tư Mậu hỏi vậy liền không chút suy nghĩ nói: “Không, là con có việc cần tới đấy. Mà vừa hay có thể tiện đường xử lí giúp phụ hoàng luôn. Một công đôi việc, người không thấy sao.”

“Việc cần làm của con là gì vậy?” Phong Tư Mậu nghi hoặc hỏi.

“Không có gì đâu thưa nghĩa phụ.” Tiêu Dã rũ mắt đáp, “Chỉ là có người con buộc phải tới bắt về thôi.”

...

Phía Đông.

Cụ thể hơn là khu vực Đông Lăng.

Tiêu Dã mặc một bộ thường phục đóng giả làm thường dân, bên hông mang theo thanh kiếm và đang cưỡi trên lưng ngựa dần tiến gần vào địa bàn Đông Lăng.

Nhiệm vụ lần này cuối cùng Tiêu Lý Hiên cũng giao cho hắn. Tuy ông không đành lòng, nhưng xét thấy Tiêu Dã hắn cũng nên lập một chút chiến tích để không bị kẻ khác gọi là ăn không ngồi rồi hay coi thường nên cho dù không muốn thì vẫn đành phải đồng ý.

Ban đầu Tiêu Lý Hiên là định điều thêm người đi cùng, nhưng Tiêu Dã lại từ chối, hắn nói bản thân làm việc một mình thì cảm thấy chủ động hơn. Vì thế hiện tại cũng chỉ có một mình hắn thực thi nhiệm vụ điều tra lần này.

Đặt chân tới Đông Lăng, địa bàn hoạt động của tổ chức Bạch Liên.

Tiêu Dã thoáng liếc mắt đã thấy có kẻ tình nghi bám theo mình.Tiêu Dã nhếch miệng, khinh thường nghĩ.

Nhưng việc trước mắt của hắn không phải cái tổ chức vớ vẩn này.

Liễu Nguyệt.

Hắn phải tìm ra cô trước đã.

Dám trốn tới nơi có cái tổ chức nguy hiểm vớ vẩn này.

Cô đúng là…chẳng muốn để hắn yên tâm một chút mà.

_ _

Chiều tối muộn.

Liễu Nguyệt một thân nam phục đi trên khu phố nhộn nhịp người người qua lại. Bên tay phải bó băng lung tung, trên đống băng vải trắng tinh đó, thậm chí còn dính chút màu đỏ chói mắt.

“Nếu không sớm cầm máu thì thể nào cũng gây chút ý cho mà xem.” Cô khẽ nói.

Nhìn ngó xung quanh, bỗng thấy ngay một quán trọ, thấy sắc trời cũng đã muộn, Liễu Nguyệt liền quyết định tới đó tá túc một đêm.

“Quán trọ Vân Xuyên?” Cô ngước lên nhìn biển hiệu, nói.

“Quan khách định ở lại qua đêm đúng không ạ?” Một tiểu nhị chạy ra nói.

“Ừ, ngươi cho ta một phòng.” Liễu Nguyệt đáp.

Tiểu nhị mặt mày hớn hở: “Vị tiểu công tử đây đúng là số tốt. Thật đúng lúc chỗ chúng tôi còn đúng duy nhất một phòng, công tử, xin mời.”

Liễu Nguyệt khó hiểu nhìn hắn.

Đúng là cô đang đội nón có vải che mặt thật. Cơ mà từ giọng nói chẳng nhẽ không nhận ra là nữ sao.

Mà thôi kệ, quan tâm nhiều làm gì.

Nghĩ vậy Liễu Nguyệt cũng lười sửa lại lời đối phương, lập tức theo tiểu nhị lên căn phòng cuối cùng chưa được thuê.

“À lát nữa ngươi nhớ đem lên phòng ta một ít băng vải với thuốc bôi giảm đau, cả sát trùng nữa.” Cô dặn dò tiểu nhị.

Đối phương lập tức nói: “Vâng, quan khách nghỉ ngơi thong thả.”

Cạch!

Cửa phòng đóng lại.



Tiêu Dã dắt theo ngựa cũng vừa hay dừng chân trước một khách điếm.

“Quán trọ Vân Xuyên?”

Tiểu nhị ban nãy nói chuyện với Liễu Nguyệt vừa đúng lúc đi mua băng vải và thuốc về cho cô. Nhìn thấy Tiêu Dã liền hỏi: “Quan khách là muốn thuê phòng sao?”

Hắn thoáng suy nghĩ.

Dù sao nhìn sắc trời cũng đã muộn, nghỉ ngơi sau đó mai đi tìm cô tiếp vậy.

Vì thế Tiêu Dã gật đầu, nói: “Ừ, cho ta một phòng.”

Tiểu nhị tỏ vẻ bất đắc dĩ nói: “Nếu vậy thì thật tiếc quá khách quan, hôm nay phòng chúng tôi vừa hết mất phòng rồi.”

Tiêu Dã nghe vậy cũng chỉ lạnh mặt đáp: “Được rồi, vậy ta sang nơi khác.”

Mới đi được vài bước chân, đằng sau tiếng của tên tiểu nhị ban nãy hớt hải chạy đuổi theo vọng tới: “Ối! Khách quan ơi đợi chút!”

Tiêu Dã quay người nhìn y, hỏi: “Chuyện gì?”

“Bây giờ mà công tử đi tìm chỗ nghỉ trọ thì e là đã muộn rồi. Nơi đây vốn hay đông người từ mọi nơi qua lại, mật độ khách tới nghỉ chân qua đêm cũng nhiều. Mà giờ trời lại tối thế này, thường thì mọi khách điếm quanh chỗ chúng tôi sớm đã hết phòng rồi.” Tiểu nhị nói.

Tiêu Dã: “Vậy giờ ta phải làm sao?”

Tiểu nhị lẻo mép đáp: “Chỉ không biết vị công tử đây có chịu ở chung phòng không thôi.”

Tiêu Dã nhíu mày, nói: “Cứ nói thẳng ra.”

“…”

“Ta bảo ngươi nói đi.” Hắn mất kiên nhẫn nói lại.

Tiểu nhị lúc này mới vội vàng đáp:“Chẳng là chỗ chúng tôi ban nãy vừa hay còn một phòng cuối, nhưng được một vị công tử thuê mất rồi. Cơ mà căn phòng đó vốn là phòng có hai giường, kiểu dạng phòng đôi cho hai người ở. Nếu không thấy phiền, hay công tử đợi tôi hỏi ý kiến người đó xem.”

Tiêu Dã xét thấy nếu như đây là phương án cuối cùng thì cũng không còn cách nào khác.

Hắn theo tiểu nhị lên lầu trên của khách điếm, một phần muốn xem phòng mình nếu bản thân có thể ở qua đêm sẽ như thế nào, một phần cũng muốn xem mặt vị chủ phòng liệu có thể ở chung hay không.

Cốc! Cốc!

“Công tử, ta mang thứ người yêu cầu tới rồi đây.”

Sau cánh cửa vang lên bước chân, Liễu Nguyệt vốn không biết có mối đe doạ vô cùng lớn đang đợi mình ở ngoài cửa. Cô vô tử ôm cánh tay rướm máu ra mở, cánh cửa vừa bật mở đã nói: “Đi đâu mà lâu thế hả.”

“Công tử thứ lỗi, do ta chạy mãi mới thấy được một hiệu thuốc còn mở cửa nên…”

Liễu Nguyệt nói: “Được rồi, mau đưa…”

“…”

Cánh tay đưa lên toan lấy đồ bỗng chốc khựng lại giữa không trung.

Liễu Nguyệt hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Tiêu Dã. Mà Tiêu Dã hắn, cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy cô.

Liễu Nguyệt: “…”

Tiêu Dã: “…”

Đối mắt khoảng chừng mười giây.

Liễu Nguyệt sực tỉnh, lập tức như muốn chạy. Thuốc cũng không thèm lấy, nhanh tay đóng cửa phòng lại.

Rầm!

Tiêu Dã đã nhanh hơn một giây. Lấy tay chặn đứng cánh cửa, ngay sau đó gạt phăng nó ra, một bộ sát khí bước chân vào phòng, sau đó liền đóng sầm cửa lại.

Tiểu nhị bên ngoài: “…” Tiểu nhị bên ngoài: “…”

Liễu Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhìn Tiêu Dã hầm hầm bước vào, nói: “Bình tĩnh, ngươi bình tĩnh chút.”

Tiêu Dã gằn giọng: “Ngươi trốn ta?”

“Ai trốn.” Liễu Nguyệt nói, “Ta là có việc phải ra ngoài. Nếu không việc gì ta phải trốn ngươi, bà đây chả nhẽ lại sợ ngươi chắc.”

Cô bị hắn dồn đến chân tường, chỉ còn có đường ngước lên nhìn vào đôi mắt âm u có phần đáng sợ của Tiêu Dã.

“Ta đã dặn ngươi phải ngoan ngoãn đợi ta.” Tiêu Dã nói.

Liễu Nguyệt: “Sao ta phải nghe lời ngươi?”

“Ồ.” Đuôi mắt khẽ cong, Tiêu Dã lạnh giọng nói: “Liễu Nguyệt, ngươi vừa nói gì, nói lại cho ta nghe.”

Cảm thấy tình hình đang vô cùng bất ổn, Liễu Nguyệt cũng chẳng dám chọc vào ổ kiến lửa này thêm nữa, vội sửa lại lời nói: “Cửu vương rộng lượng tha mạng, tiểu nữ là ăn nói hồ đồ.”

Tiêu Dã nghe xong liền bất ngờ nâng tay lên bóp lấy gương mặt của Liễu Nguyệt, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, hắn nói: “Ta không cần ngươi nói vậy. Liễu Nguyệt, bổn vương hỏi ngươi…”

Cốc! Cốc!

“Hai vị công tử là đang bàn bạc chia phòng sao?” Tiểu nhị ở bên ngoài khẽ hỏi.

Nghe vậy Tiêu Dã chậm rãi buông Liễu Nguyệt ra, để cô ra nói chuyện với tiểu nhị.

“Ta tới đây là để đem ngươi về, vì thế, hôm nay ta sẽ ở lại đây với ngươi.” Tiêu Dã lạnh giọng nói.

Liễu Nguyệt: “…”

Sao đồ đầu heo này lại từ tận kinh thành xa xôi tới đây tìm ta cơ chứ.

Mẹ nó làm bà đây uổng công bỏ đi.

Kèo này chắc không xong rồi.

Liễu Nguyệt trong đầu không ngừng mắng thầm nam nhân sau lưng, nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám nói ra thành lời. Vẻ mặt khó chịu ra mở cửa, nói với tiểu nhị: “Hắn sẽ ở với ta.”

“À, vâng vâng.” Tiểu nhị nói, “Nhưng như thế liệu có ổn không ạ?”

Liễu Nguyệt hỏi: “Có gì không ổn?”

Lẽ nào chuyện nam nữ?

Ha, cô với hắn đánh nhau còn chả xong, lấy đâu ra thời gian làm ba cái trò nhảm nhí đấy.

“Trông hai người có vẻ quen biết từ trước rồi. Ban nãy vị công tử cao lớn kia không nói một lời hùng hổ xông vào trong rồi đóng cửa lại làm ta tưởng sắp có đánh nhau tới nơi. Hai vị ở chung tronh này, có thực sự ổn không vậy?” Tiểu nhị lo lắng hỏi.

“Nếu có đánh nhau thật thì tiền bàn ghế đền cho ngươi là được chứ gì.” Liễu Nguyệt nói, “Với cả sẽ không có chuyện đấy xảy ra đâu.”

Lúc này tiểu nhị mới khẽ thở phào, nói: “Vậy hai vị nghỉ ngơi trước, công tử, thuốc với băng vải của người.”

“Ờ, đa tạ.” Liễu Nguyệt nhận lấy đồ, khách sáo nói.

Cạch!

Cửa phòng đóng lại.

Giờ đây, mới là giây phút căng thẳng thật sự.