Liễu Nguyệt nghe xong câu nói đó thì tức giận ngước lên trừng mắt nhìn hắn.
Tiêu Dã không muốn thừa nhận, nhưng cô lúc tức giận vẫn luôn động lòng người như vậy.
Không còn lạnh lùng nhìn hắn nữa, vẻ mặt Liễu Nguyệt sẽ diễn biến vô cùng sinh động trước mắt hắn.
Hệt như con mèo nhỏ bị chọc giận, không thể làm ngơ nữa mà xù hết lông lên.
Nghĩ vậy Tiêu Dã khẽ nheo mắt, phủ lên đó một tầng sắc u ám. Đôi môi vì bị cô cắn rách còn vương chút màu máu, hắn khẽ liếʍ lên đó, bày ra một bộ dáng lưu manh nói: “Liễu tiểu thư thấy kĩ thuật hôn của ta thế nào. Không làm người thất vọng đúng không?”
“Ngươi nói là ngươi không còn thích ta, vậy con mẹ nó ngươi vừa làm trò gì thế hả, thơm má ta chắc.” Liễu Nguyệt giận dữ nói. “Mà mẹ nó người bình thường thì người ta cũng chẳng thơm má nhau đâu, nhất là với kẻ mình hận.”
Đáp lại cô là tiếng cười có phần trầm đυ.c của Tiêu Dã vang lên, hắn khẽ bật cười đầy chế giễu, nói: “Ta hôn ngươi thì đã sao, đâu phải cứ yêu thì mới được phép hôn. Là tại ngươi làm cho ta giận, ta không kiểm soát được bản thân nên mới muốn trả đũa lại ngươi chút. Chứ một kẻ tính tình đã xấu lại còn chẳng có chút thú vị nào, bổn vương còn lâu mới thích ngươi. Da thì trắng bệch người thì lạnh toát, tính khí khó ở, thử hỏi xem kẻ nào dám thích ngươi. Trước đó chắc mắt ta bị mù rồi nên mới động lòng được với ngươi, Liễu Nguyệt, bổn vương ngay bây giờ thật sự chỉ muốn một tay bóp chết ngươi thôi.”
Liễu Nguyệt cũng chẳng phải dạng vừa, nhìn Tiêu Dã, nói: “Vậy thì ngươi bóp chết ta đi.”
Nghe vậy ý cười ẩn trong đôi mắt của hắn càng sâu, Tiêu Dã cong khoé miệng, tay còn lại thì nâng cằm cô lên, ép Liễu Nguyệt phải ngước lên nhìn mình, còn hắn thì cúi xuống, âm lãnh nói: “Thế thì lại dễ dàng cho ngươi quá. Ta chính là muốn ngươi ngay cả trong mơ cũng phải mơ thấy ta, ngày ngày chìm trong nỗi ám ánh của ta. Chẳng phải ngươi ghét Tiêu Dã này sao? Ghét sự xuất hiện của ta, ghét nhìn thấy ta. Nhưng ngươi càng ghét thì bổn vương lại càng thấy thích, Liễu Nguyệt, ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy thì ngày nào ta cũng xuất hiện trước mắt ngươi, bám theo ngươi. Cho dù có chết cũng không để ngươi được yên, từng lời này, có lẽ ngươi đã hiểu rồi chứ?”
Liễu Nguyệt mở to hai mắt nhìn Tiêu Dã, mắng: “Con mẹ nó ngươi điên rồi.”
“Ừm, ta điên rồi.” Tiêu Dã khẽ nheo mắt, âm u đến cùng cực nói: “Tất cả là do ngươi đấy Nguyệt Nguyệt. Là do ngươi bỏ ta trước, là ngươi không cần ta trước. Tiêu Dã này chuyện gì cũng có thể làm cho ngươi, nhưng ngươi thì lại dễ dàng vứt bỏ ta chỉ vì ta đã muốn thổ lộ chút tình cảm hèn mòn của mình…”
Tiêu Dã nói, giọng nói như đang xen lẫn oán hận cùng hờn dỗi không tên.
Hắn thô bạo mà bóp lấy gương mặt của Liễu Nguyệt, ép cô nhìn mình, nói: “Chẳng phải ngươi nói ta cùng ngươi sau này tốt nhất đừng nên gặp lại sao. Vậy thì ta lại càng không để ngươi toại nguyện, ta sau này sẽ ngày ngày bám theo ngươi, Liễu Nguyệt ngươi có muốn trốn cũng chạy đằng trời.”
Sắc mặt Liễu Nguyệt tái nhợt nhìn hắn, cô không ngờ, những lời bản thân nói ngày hôm đó, vậy mà Tiêu Dã hắn nghe được, thậm chí còn nhớ tới bây giờ.
“Ngươi…làm thế nào mà ngươi nghe được.” Liễu Nguyệt khó khăn nói.
Vẻ điên cuồng dưới ánh mắt ngày càng hiện rõ hơn, Tiêu Dã tức giận nói: “Sao lại không thể nghe được, những lời đó chẳng phải là dành cho ta sao, ngươi là không muốn thấy ta nữa nên mới nói như thế, ngươi muốn ta chết rồi cũng đừng hiện hồn về bám theo ngươi chứ gì.”
Dáng vẻ điên loạn tới cùng cực nhưng cũng hệt như một con vật đáng thương bị bỏ rơi, cô đơn đến cực hạn cầu xin sự quan tâm của thế giới dành cho mình. Mà đâu ai biết, cả thế giới của hắn, cũng chỉ có mỗi Liễu Nguyệt thôi.
Liễu Nguyệt quả thực muốn giải thích với hắn rằng lời nói của cô khi đó vốn không phải như vậy, chỉ là muốn nói nếu như hai ta không gặp lại, chắc chắn cô sẽ không khiến hắn nhớ lại quá khứ tồi tệ của trước đây, mạnh ai người nấy sống, đau thương cùng yêu hận, có lẽ cũng vì sự biến mất của cô mà vết thương trong lòng hắn có phải chăng sẽ được chắp vá.
Nhưng lời tới miệng lại không biết làm thế nào để thốt ra. Liễu Nguyệt chỉ đành nuốt nó lại vào trong, để Tiêu Dã tuỳ ý bộc nộ sự uất hận lên mình.
Bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Dã phát giác ra, lập tức dùng cả cơ thể cao lớn của mình chắn trước người Liễu Nguyệt, để kẻ kia không thể thấy được sự tồn tại của cô.
Là một cung nữ, nàng ta nhìn thấy bóng lưng Tiêu Dã từ xa, vội đi tới nhưng bị hắn ra lệnh đứng cách xa. Vì nơi đó tầm nhìn bị hạn chế, nàng ta cũng không thể nhìn thấy được còn có một người nữa, chỉ biết phụng mệnh mà cúi đầu nói: “Hoàng thượng cho tìm Cửu vương, muốn người nhanh trở về buổi tiệc ạ.”
Tiêu Dã lạnh giọng đáp: “Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Vâng.” Cung nữ nói, nói xong đã xoay người bỏ đi không hề ngoái đầu lại nhìn.
Liễu Nguyệt bị Tiêu Dã ôm áp mặt vào l*иg ngực của hắn, cả hơi thở quẩn quanh mùi hương trên người hắn khiến cô không tài nào ngóc đầu lên được. Liễu Nguyệt ngửa mặt lên muốn thoát khỏi cái tư thế ám muội này, nói với Tiêu Dã: “Ngươi lẻn ra đây tìm ta, cuối cùng cũng đến lúc phải trở về rồi.”
Tiêu Dã nghe vậy tròng mắt lạnh lẽo nhìn xuống Liễu Nguyệt đang tỏ vẻ đắc ý, bỗng dưng càng làm cho cả người hắn rạo rực, ở nơi nào đó như bị chọc cho ngứa ngáy.
Trước khi rời đi, hắn lại không nhịn được liền cúi xuống ngậm lấy môi cô lần cuối. Nhưng không thô bạo như trước mà lại rất nhẹ nhàng như đang chậm rãi tận hưởng nó. Cơ mà lần này không phải là hôn mà cứ như là gặm vậy. Liễu Nguyệt vốn đã có thể né được khỏi nụ hôn phiền phức này nhưng cô lại không làm thế khiến Tiêu Dã càng thêm phấn kích hơn.
Bất chợt Liễu Nguyệt mở miệng ra, cắn ngược lại vào môi Tiêu Dã, mùi vị máu tanh lập tức tràn ngập trong miệng hai người. Tiêu Dã sau đó cuối cùng cũng chịu buông tha cho Liễu Nguyệt.
Hắn nhếch miệng lên cười lưu manh nhìn cô, nói: “Nguyệt Nguyệt thật nhẫn tâm, cắn ta tới mức chảy cả máu như vậy.”
“Chắc ngươi con mẹ nó không cắn rách môi ta.” Liễu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn.
Rốt cuộc vẫn không ai chịu nhường ai.
Nụ hôn mang theo hương vị máu tanh cuối cùng đã kết thúc với kết cục là môi ai nấy cũng sứt mẻ thấy rõ.
Nhưng ngược lại với cảm giác đau đớn trên môi, Tiêu Dã có vẻ như rất hưởng thụ việc này, vẫn là không nhịn được kéo Liễu Nguyệt lại gần, gặm nhẹ môi cô, vừa mơn trớn vừa xen lẫn chút ái dục cháy bỏng. Tiêu Dã hôn lên gò má, lên sườn mặt, lên cả sống mũi của cô. Hắn hôn hệt như chó con dính người, khiến Liễu Nguyệt không nhịn được mà phải nói: “Mẹ nó ngươi là cẩu đấy à.”
- ---------------
[ Tác giả có lời muốn nói ]
Mấy bồ có công nhận với tôi rằng Nguyệt Nguyệt ẻm vẫn rất dễ tính với cục cưng A Dã không?
Thử nghĩ từ khía cạnh này nhé, cục cưng Nguyệt Nguyệt của tôi có một tính cách vô cùng khó ở cũng như khó gần, vậy thì đương nhiên đối với người khác thì ẻm cũng chẳng phải kiểu người dễ dãi hay tuỳ ý để cho kẻ khác bắt nạt mình.
( ͡° ͜ʖ ͡°) Không mấy bồ hãy thử nghĩ tới trường hợp người ép Liễu Nguyệt và cưỡng hôn ẻm không phải là cục cưng Tiêu Dã mà là đứa khác đi. Dù tôi có để một thằng điển trai nhà mặt phố bố làm to hay thậm chí trên cơ cả Tiêu Dã làm như vậy với ẻm thì tin tôi đi, cho dù có phải chết Liễu Nguyệt cũng sẽ đấm toè mỏ thanh niên đấy ra trước.
(Tất nhiên chuyện này sẽ không xảy ra vì nam chính của tôi là best rồi hehe… Không ai được phép động vào Nguyệt Nguyệt ngoài ẻm ra, và ngược lại ai động vào Nguyệt Nguyệt là tới công chuyện với ẻm liền.)
Tiếp theo là tới việc lý giải lí do vì sao Liễu Nguyệt lại để mặc Tiêu Dã “bắt nạt” mình.
Nhìn theo yếu tố khách quan thì chính là việc Tiêu Dã rất khoẻ, hắn thậm chí còn có thể dùng hai tay nhấc bổng Liễu Nguyệt lên chứ nói gì tới việc khống chế cô. Chính vì vậy Tiêu Dã đã vô cùng dễ dàng trong việc khống chế Liễu Nguyệt không cho phép cô thoát ra khỏi ‘lãnh địa’ của mình.
Tiếp đến là yếu tố chủ quan, Liễu Nguyệt để mặc cho Tiêu Dã làm bừa cũng là vì chính cô cảm thấy bản thân có lỗi với hắn, thêm cả thói quen cưng chiều không lỡ ra tay với Tiêu Dã từ nhỏ nên Liễu Nguyệt mới không phản kháng kịch liệt lại, để cho hắn tuỳ ý như thế.
Với Liễu Nguyệt thì chẳng qua cũng chỉ là mất đi nụ hôn đầu thôi mà, có gì to tát đâu =)) Suy nghĩ của chính chủ đấy, sẽ được miêu tả ở chương sau.
.