Hai ngày sau bộ đồ mà Liễu Nguyệt nhờ Diệp Lam làm đã được đưa tới.
Màu chủ đạo là trắng và xanh lam, còn kèm cả một đai buộc đầu. Ống tay được may gọn lại cho dễ cử động, bao tay làm từ vải, giày nhẹ đáp ứng yêu cầu của Liễu Nguyệt. Diệp Lam may cho Liễu Nguyệt ba bộ thay đổi, không quá nhiều cũng không quá ít. Có thể nói là chất lượng từng xăng-ti-mét.
“Diệp thúc thúc đúng là hiểu ý ta nhất.” Liễu Nguyệt nói, bộ đồ không quá rộng cũng không quá chật, chất vải nhẹ và mát. Diệp gia đúng chuẩn thương hiệu may của hoàng tộc.
“Ta không đủ hiểu người sao?” Tiêu Dã ở bên cạnh có chút hờn dỗi mà nói.
Liễu Nguyệt: “…” Sao mình cứ cảm thấy có giấm chua trong câu này nhỉ.
Tay Liễu Nguyệt xoa xoa lên đầu Tiêu Dã, cười nói: “Là ngươi hiểu ta nhất, được chưa?”
Mặt Tiêu Dã đỏ lên, không biết từ lúc nào mà hắn lại thích làm nũng với cô đến thế.
“Giờ cũng muộn rồi, mai dậy sớm bắt đầu buổi học đầu tiên.”
Tiêu Dã đang sắp xếp lại đồ cho Liễu Nguyệt, nghe cô nói vậy thì gật đầu nói: “Vâng.”
Nửa đêm, toàn bộ Nhạn Uyên Các đã sớm chìm vào màn đêm tĩnh lặng.
Trong gian phòng nọ, Tiêu Dã vẫn chưa ngủ, cứ nghĩ đến ngày mai là l*иg ngực của hắn lại đập phập phùng. Hai mắt thao thao mở to, Tiêu Dã chôn mặt vào trong chăn, nửa vì kích động nửa vì vui sướиɠ.
Ngày mai tiểu thư sẽ dạy kiếm cho ta. Tiểu thư là người tốt nhất trên đời…
Sáng hôm sau.
Tiêu Dã: “…”
Liễu Nguyệt lấy ra một thanh kiếm nhỏ dài và dẹt, được mài bén ở lưỡi kiếm. Thân kiếm bóng loáng phản chiếu được cả khuôn mặt của Liễu Nguyệt.
“Không phải luyện bằng kiếm gỗ ạ?” Tiêu Dã hỏi, thanh kiếm đó trông có vẻ hơi sắc, với hắn thì không vấn đề, nhưng ngộ nhỡ cô bị thương thì sao. Hắn không muốn điều đó xảy ra chút nào.
“Sao có thể luyện mấy thanh kiếm cùn nó được chứ. Đã làm thì phải làm cho thật. Nào, cầm lấy, ta đặc biệt bảo người đúc cho ngươi đó, tự đặt tên cho nó đi.” Liễu Nguyệt đút kiếm lại vào vỏ rồi ném thanh kiếm về phía Tiêu Dã.
“Tiểu thư, ta…ta không biết nên đặt cho nó tên gì.” Tiêu Dã lúng túng nói.
“Vậy thì chuyện đặt tên để sau đi.”
“Vâng.”
Sau đó Liễu Nguyệt lấy thanh kiếm khác ra đặt lên bàn. “Nó tên Diễm Tư.” Cô như đầy ghét bỏ mà đọc ra cái tên.
“Diễm Tư?” Tiêu Dã đầy khó hiểu hỏi lại.
Liễu Nguyệt như có như không mà giải thích: “Đây là thanh kiếm của cha ta, giờ là của ta.”
Càng nghĩ càng thấy cay, Liễu Diễm Tư y lười nghĩ đến mức đặt luôn thanh kiếm tên mình, rồi khi cô đòi đổi tên thì y lại nói: “Không được, thanh kiếm đó chỉ được tên Diễm Tư.”
Liễu Nguyệt lúc đó: “…”
Trở lại hiện tại, Liễu Nguyệt mang theo Tiêu Dã tới nơi mà hắn cùng Nhất Minh hay luyện tập. Trùng hợp thay Nhất Minh cũng ở đó, còn có cả Liễu Chi.
“Hôm nay không đến Hồng Cử học à?” Liễu Nguyệt không chút khiêng nể thân phận mà hỏi.
“Không.” Liễu Chi nói.
Hồng Cử chính là một trường học tư thục dành cho con nhà quyền quý được hoàng thượng phê chuẩn. Nơi đây không chỉ nam có thể nhập học, mà nữ cũng có thể. Số tuổi để vào Hồng Cử là từ 10 tuổi trở lên, có thể học nội trú hoặc không. Nhưng bắt buộc với lứa tuổi từ 12 trở lên, mấy tháng nữa Liễu Chi cũng sẽ 12 tuổi, nàng sẽ phải ở nội trú trong Hồng Cử và chỉ có thể về nhà vào cuối tuần. Liễu Nguyệt cũng chỉ còn mấy tháng nữa là phải đến Hồng Cử học.
Nhưng đó cũng chỉ là chuyện của mấy tháng nữa, lúc này Liễu Nguyệt vẫn còn thảnh thơi chán.
“Sao không đi?” Liễu Nguyệt cười cười lại gần hỏi Liễu Chi.
Quan hệ của Liễu Nguyệt cùng Liễu Chi không thể nói là tình chị em thắm thiết nhưng cũng không đến nỗi như lửa với nước giống trong nguyên tác. Liễu Chi thực chất cũng không phải là loại người cay độc hay gì, chẳng qua là do “Liễu Nguyệt” quá kiêu ngạo, cộng với việc Tuệ Mẫn luôn bày mưu tính kế cho nàng thì Liễu Chi không thể không đối nghịch với “Liễu Nguyệt”. Dù sao sở dĩ mục đích xuất hiện của bọn họ là làm nền cho quá khứ của nhân vật chính mà.
Liễu Chi không thèm liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt, như ghét bỏ mà nói: “Ta còn phải nói với ngươi sao?”
“Ế! Không cần không cần, chẳng qua ta hơi tò mò, muốn không nói thì thôi....Nhưng đừng nói là ngươi trúng mũi tên tình yêu nên mới trốn về đây đấy nhé.”
Liễu Chi lập tức đỏ mặt đứng bật dậy nói: “Ngươi!”
“Ha! Ta đoán đúng rồi phải không?” Liễu Nguyệt cười lui ra xa.
Trêu đùa cho người này tức đỏ mặt chính là sở thích không thể bỏ của Liễu Nguyệt.
“Nhị tiểu thư, xin tránh làm tiểu thư tức giận, giờ cô ấy đang mệt.” Nhất Minh lạnh mặt tiến tới.
Liễu Nguyệt nhìn Nhất Minh, Nhất Minh cũng không khách khí nhìn lại.
“Được rồi không trêu thì không trêu.” Liễu Nguyệt xua xua tay nói.
“A Dã.”
“Vâng.” Tiêu Dã đứng sau cô nãy giờ cuối cùng cũng được gọi.
Liễu Nguyệt lấy kiếm ra khỏi vỏ, Tiêu Dã cũng làm theo.
Nhất Minh thấy vậy thắc mắc hỏi: “Hai người tính làm gì?”
Liễu Nguyệt nói: “Luận kiếm.”
“Luận kiếm?” Nhất Minh nghe thấy thế liền ngơ ngác, y còn không biết Liễu Nguyệt biết dùng kiếm từ khi nào.
Liễu Nguyệt nhếch miệng cười, cũng đúng thôi, dù sao ngoài cha ta Liễu Diễm Tư cùng với Liễu Hạo ra thì không ai biết chuyện ta biết mấy thứ này.
“Luận kiếm? Không phải học sao?” Tiêu Dã cũng ngơ ngác không khác gì Nhất Minh.
Đáy mắt Liễu Nguyệt lóe lên tia nghiêm túc, không giải thích gì nhiều trực tiếp vào tư thế, lấy đà lao về phía Tiêu Dã.
“A!”
Nhất Minh cùng Liễu Chi đồng thời mắt chữ O mồm chữ A.
“Keng!” Một kiếm của Liễu Nguyệt vung tới, Tiêu Dã kịp thời hoàn hồn đỡ được.
“Ngươi! Biết dùng kiếm? Ai dạy? Là cha sao?” Liễu Chi sắc mặt trắng bệch.
Hồi nhỏ, nếu nàng nhớ không nhầm thì khi đó Liễu Nguyệt mới chỉ tầm năm hay sáu tuổi. Cha nàng Liễu Diễm Tư có gọi riêng Liễu Nguyệt tới phủ của y, sau đó thì hằng ngày Liễu Nguyệt đều thường xuyên tới. Nàng lúc đầu vốn không có để tâm lắm, nhưng dần dần cái sự không để tâm đó biến thành ghen tị.
Liễu Chi thực sự ghen tị với Liễu Nguyệt vì có thể thân thiết với Liễu Diễm Tư như vậy. Liễu Diễm Tư cũng luôn để tâm đến Liễu Nguyệt, còn với nàng, y chỉ lướt qua như cơn gió. Lần gần nhất Liễu Diễm Tư ngồi nói chuyện với nàng, chắc là năm nhập học vào Hồng Cử kia, tận hai năm trước rồi.
Khi đó Liễu Diễm Tư cho người gọi Liễu Chi đến, nàng hiếm khi được gọi mà vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng chung quy vẫn rất vui. Vui vì được y để ý, vui vì mình có thể được nói chuyện với y.
Đối với Liễu Chi mà nói, chỉ cần Liễu Diễm Tư có thể cười với nàng một cái, thì nàng có thể vui cả một năm. Chỉ tiếc rằng y chưa bao giờ làm thế.
Khi nàng đến Vân Du Các, Liễu Diễm Tư ngước mắt lên, ném cho nàng giấy nhập học Hồng Cử, không mặn không nhạt nói: “Về đi.”
Liễu Chi lúc đó thật sự ngơ ngác. Cho dù đã lường trước mọi tình huống nhưng điều này còn bất ngờ gấp trăm lần cô tưởng tượng. Chỉ vậy thôi sao? “Về đi”? Ném cho cô tờ giấy rồi bảo về đi.
Liễu Chi thực sự sốc, thực sự muốn Liễu Diễm Tư để ý đến mình, nhưng uy áp của y thật sự lớn, mắt phượng khẽ nheo lại, như không kiên nhẫn mà nói: “Còn chuyện gì?”
“Không có gì ạ, con xin phép lui.” Liễu Chi nói, như có không cam lòng mà nói. Nàng muốn Liễu Diễm Tư có thể nói nhiều với mình hơn một chút, dù là trách mắng cũng được.
Đừng thờ ơ với con như vậy được không?
Người ta thường nói đích nữ vốn sẽ được ưu ái và quan tâm hơn thứ nữ. Nhưng Liễu Chi thấy, nàng còn chẳng sánh bằng Liễu Nguyệt.
Thấy Liễu Chi mặt xanh mét, Nhất Minh liền hỏi: “Tiểu thư, sao vậy?”
Liễu Chi vẫn không có phản ứng: “…”
“Tiểu thư?”
Liễu Chi: “…”
“Tiểu thư!”
“Hả!?” Lúc này Liễu Chi mới sực tỉnh.
“Nếu người không khỏe thì đừng ngồi ở đây nữa, mau vào phòng đi.” Nhất Minh nói.
“Không, ta không sao.” Liễu Chi nói, lại nhìn về phía Liễu Nguyệt.
Đường kiếm uốn lượn vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Mỗi kiếm đánh tới đều không chút nhượng bộ.
Keng! Keng!
Liễu Chi nhìn Liễu Nguyệt, đáy lòng lại càng cảm thấy mình không tài nào sánh ngang được con người này. Cô được Liễu Diễm Tư đích thân chỉ bảo, mọi thứ tốt nhất của y đều cho Liễu Nguyệt và Liễu Hạo. Còn thứ Liễu Chi nhận được từ y, chắc chỉ có danh phận Đích nữ Liễu gia này.