Chương 1

"Công tử, xin ngài đấy, mau tỉnh lại đi!"

Giọng nói khẩn thiết vang lên bên tai đánh thức Lục Thanh Tắc.

Đầu óc y lâng lâng, muốn mở mắt ra mà không được, tiếng gọi càng lúc càng lớn, đến khi trong đầu "ầm" một tiếng, linh hồn tựa như đột ngột chìm xuống thì y mới giành được quyền khống chế thân thể.

Lục Thanh Tắc cố mở mắt ra, trước mắt là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, nước da ngăm đen, dáng vẻ lanh lợi đáng yêu, tuổi tác không lớn lắm, hai mắt đỏ hoe như thỏ con.

Thấy Lục Thanh Tắc rốt cuộc tỉnh lại, ánh mắt thiếu niên tràn đầy mừng rỡ: "Ngài tỉnh rồi! Tốt quá, tốt quá, ta cứ tưởng......"

Cổ họng hắn nghẹn lại, hai mắt càng đỏ hơn.

Lục Thanh Tắc ngẩn người rồi đưa mắt nhìn khắp phòng.

Đây là một gian phòng cổ kính trang nhã, y đang nằm trên giường bạt bộ, tuy rất êm nhưng rõ ràng không phải nệm cao su nhập khẩu mà dì y mang về từ Thái Lan.

Y muốn ngồi dậy nhìn cho kỹ nhưng thân thể chẳng có bao nhiêu sức lực, trái lại vì ý thức trở về mà cơn đau thấu xương ập đến toàn thân, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra.

Chóp mũi thiếu niên đỏ bừng, nước mắt lưng tròng: "Sau khi ngài được cứu ra khỏi ngục vẫn hôn mê bất tỉnh đến giờ, mấy ngày nay ta luôn ở cạnh giường gọi ngài, đại phu nói nếu hôm nay ngài không tỉnh thì...... Phi! Không được nói xúi quẩy."

Lục Thanh Tắc cắn răng nuốt xuống tiếng kêu đau rồi yếu ớt nhìn hắn.

Mặc dù y vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng e là công tử của bạn nhỏ này đã chết thật rồi.

Nếu không y đã chẳng xuất hiện ở đây.

Thiếu niên vui mừng xong chợt vỗ đầu một cái: "Ta, ta vui quá mà quên mất, công tử thấy sao rồi? Để ta đi gọi Tôn đại phu đến xem cho ngài!"

Lục Thanh Tắc nhìn hắn co cẳng chạy đi, chưa kịp gọi thì cửa đã mở ra.

Một cơn gió lạnh thấu xương luồn qua khe cửa ùa vào phòng, y vô tình hít một hơi làm cổ ngứa ran, sau đó lập tức ho kinh thiên động địa, cổ họng đau buốt có mùi ngai ngái như sắp ho ra máu.

Thiếu niên giật nảy mình, chân vừa bước ra ngoài lập tức rụt về, đóng kín cửa rồi cuống quýt chạy tới dìu y ngồi dậy cho thuận khí, thấy y không ho nữa mới đi rót chén nước bưng tới: "Công tử uống từ từ, coi chừng sặc đấy ạ."

Lục Thanh Tắc ho đến váng đầu hoa mắt, trong đầu ong ong, dở sống dở chết uống hai ngụm từ tay thiếu niên, nước lạnh qua cổ họng mới dễ chịu hơn chút ít.

Thiếu niên thấy sắc mặt y trắng bệch như giấy, hàng mi dài rậm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, rõ ràng đang khỏe mạnh mà lại trở nên ốm đau tiều tụy thì tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Đám hoạn quan trời đánh kia tra tấn công tử trong ngục như vậy, ta thấy Vệ thủ phụ chỉ chém bay đầu bọn hắn thật quá nhẹ rồi, phải băm vằm ra ngàn mảnh......"

Hoạn quan, Vệ thủ phụ?

Lục Thanh Tắc nheo mắt, đột nhiên kịp phản ứng, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, há miệng khàn giọng thốt ra câu đầu tiên sau khi tỉnh lại: "Giờ là năm nào?"

Thiếu niên lập tức nhịn xuống nỗi tức giận bất bình rồi cẩn thận trả lời: "Ngài bị giam năm ngoái, giờ là cuối tháng Hai năm Kiến An thứ hai mươi lăm ạ."

Hai mắt Lục Thanh Tắc tối sầm, xác định rồi.

Y đã xuyên thành một nhân vật trùng họ trùng tên trong cuốn tiểu thuyết hôm qua tịch thu của học sinh.

Giờ tự học tối qua, y tịch thu cuốn tiểu thuyết này từ một nữ sinh, cô bé còn luôn miệng năn nỉ y đừng đọc.

Lục Thanh Tắc vốn không định xem nhưng vì tò mò nên sau khi về văn phòng thì giở ra đọc lướt qua.

Truyện này kể về nhân vật chính xuất thân từ thế gia vọng tộc lật đổ bạo quân.

Bạo quân mồ côi từ nhỏ, sau khi may mắn thoát khỏi cuộc nổi loạn của đám hoạn quan thì bị gian thần kìm kẹp, bên cạnh chẳng có ai thật lòng, hắn chịu nhục lớn lên rồi giải quyết đại gian thần.

Vì những chuyện trải qua lúc nhỏ, bạo quân không hề tin tưởng ai, tính cách vặn vẹo tàn bạo, nanh vuốt rộng khắp triều chính, đại thần nào dám chống đối thì bị chém đầu công khai, gϊếŧ sạch cả nhà, đối với các nước khác thì cực kỳ hiếu chiến, hung tàn cực đoan khiến dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất.

Nhân vật chính khởi binh tạo phản nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của bạo quân, ngay khi nhân vật chính sắp bại trận thì bạo quân lại chết vì một căn bệnh lúc nhỏ.

Vai chính và vai phản diện thành ra như vậy cũng đủ thấy tác giả viết truyện mà không nắm được nhân vật bạo quân này.

Còn Lục Thanh Tắc là tân khoa Trạng Nguyên một năm trước khi tiên hoàng cha bạo quân băng hà, tiền đồ vô lượng.

Sùng An Đế đam mê tu tiên, dung túng hoạn quan nhiễu loạn triều chính, vì Lục Thanh Tắc liều chết đứng ra can gián nên bị hoạn quan bắt vào ngục tra tấn đến chết, nhưng nhờ vậy mà châm ngòi cho cuộc thanh trừng gian hoạn phản nghịch.

Ngay cả pháo hôi cũng không phải mà chỉ là ngòi nổ.

Thảo nào nữ sinh kia hoảng sợ như vậy.

Sau khi Lục Thanh Tắc lật hết quyển truyện kia thì tim y bỗng nhiên đau nhói, muốn tìm thuốc nhưng tay chân không còn nghe mình sai khiến mà cứ thế ngất lịm.

Lục Thanh Tắc âm thầm thở dài ―― Xem ra y đã chết rồi.

Kiếp trước y bị bệnh tim, vì bệnh tật nên biến thành cái gai trong mắt người nhà, tình cảm gia đình bạc như vôi, học xong cao học thì làm thầy giáo, đã rất lâu rồi không còn liên lạc với người nhà.

Cũng chẳng biết bên kia ai đến dọn xác cho mình nữa, chắc các học sinh sẽ sợ lắm nhỉ?

Lục Thanh Tắc đè nén cảm xúc hỗn loạn rồi ngước mắt nhìn thiếu niên trước mặt.

Trong truyện cha mẹ Lục Thanh Tắc đều đã mất, một mình lên kinh đi thi, thiếu niên này tên Trần Tiểu Đao, là nhóc ăn mày y nhặt được ven đường trước khi bị tống giam.

Thấy sắc mặt Lục Thanh Tắc khá hơn, Trần Tiểu Đao lại định chạy đi gọi đại phu.

Lục Thanh Tắc lấy lại chút sức lực giữ chặt hắn: "Ta không sao, đừng gọi đại phu nữa, kể ta nghe mọi chuyện xảy ra từ khi ta vào tù đến giờ đi, một chuyện cũng không được bỏ sót."

Lục Thanh Tắc đã chết nhưng giờ vì y mà sống lại, chỉ sợ cốt truyện cũng thay đổi theo.

Trần Tiểu Đao vốn là nhóc ăn mày ngoài đường nên nắm bắt tin tức hết sức nhanh nhạy, hắn ngoan ngoãn gật đầu rồi một năm một mười kể: "Sau khi ngài vào tù thì Đại hoàng tử bị bệnh qua đời, bệ hạ cực kỳ đau lòng nên gọi rất nhiều đạo sĩ đến luyện Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan."

Lục Thanh Tắc: "......"

Sao nghe quái quái.

"Đám hoạn quan kia thừa cơ làm loạn giam lỏng bệ hạ trong cung, Vệ thủ phụ và một vị chỉ huy Kinh Vệ khống chế lũ hoạn quan để cứu ngài và các quan viên khác bị giam, bệ hạ cũng được cứu ra, trong lúc thịnh nộ đã sai Vệ thủ phụ xử trảm tất cả hoạn quan, hôm qua đã hành hình ở Thái Thị Khẩu rồi......"

"Khi bọn hoạn quan làm loạn, trong lúc rối ren Nhị hoàng tử cũng qua đời, dòng dõi bệ hạ ít ỏi chỉ có ba vị hoàng tử, từ hôm đó bệnh không dậy nổi, mấy ngày trước mới nhớ ra trong lãnh cung còn có Tam hoàng tử nên hạ chiếu thư lập làm Thái tử."

Nói đến đây Trần Tiểu Đao lập tức hớn hở: "Bệ hạ cảm kích lòng trung thành tận tụy của công tử nên đã phong ngài làm thái phó của Thái tử, hiện giờ Đông Cung ít người nên còn cho ngài kiêm luôn chức Thiếu chiêm sĩ của Chiêm sĩ phủ nữa, nhưng trước đó ngài hôn mê nên khi trong cung đến tuyên chỉ ta đã tiếp chỉ thay công tử rồi."

"À phải, Vệ thủ phụ cũng phái người đến hỏi thăm công tử rất nhiều lần, có vẻ quan tâm ngài lắm ạ!"

Vệ thủ phụ chính là đại Tể tướng quyền nghiêng triều chính, mối uy hϊếp lớn nhất của bạo quân trong giai đoạn đầu.

Mí mắt Lục Thanh Tắc giật liên hồi.

Vệ thủ phụ phái người đến vì thấy y không chết nên muốn lôi kéo đây mà.

Nếu y từ chối theo phe Vệ thủ phụ thì sẽ đắc tội với hắn.

Nhưng còn một người nữa càng không thể đắc tội.

Tam hoàng tử Ninh Quyện mồ côi mẹ từ nhỏ, lại không được sủng ái mà lớn lên trong lãnh cung, hoàng tử khác chết không có Thái tử nên lão Hoàng đế mới nhớ tới hắn, thật chẳng khác nào nhóc đáng thương cả.

Nhưng sau này hắn sẽ là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt trong truyện!

Vệ thủ phụ không thể trêu vào, bạo quân càng không thể trêu vào.

Đắc tội bên nào cũng sẽ rơi vào kết cục chết không toàn thây.

Mà trong tình thế này y cũng không thể bỏ đi được.

Trần Tiểu Đao không hề biết mấy chuyện đó, trong mắt hắn hiện giờ Lục Thanh Tắc đang được Hoàng thượng trọng dụng, lại còn lọt vào mắt xanh của Vệ thủ phụ nên tiền đồ vô lượng, mừng khấp khởi nói: "Chờ Thái tử điện hạ đăng cơ ngài sẽ thành đế sư rồi, thầy của Hoàng đế luôn đó!"

Lục Thanh Tắc nhức đầu không thôi, lảo đảo nằm vật xuống gối.

Trần Tiểu Đao khϊếp sợ hỏi: "Sao vậy công tử, đây là chuyện đáng mừng mà! Hay ngài thấy chỗ nào không khỏe ạ?"

Lục Thanh Tắc chẳng có chút vui mừng nào mà đau khổ nhắm mắt lại: "Ta muốn từ chức."

Trần Tiểu Đao: "......"

Đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên vọng lại tiếng chuông nặng nề.

Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, tiếng chuông cổ vang vọng khắp mọi ngóc ngách ở Yến Kinh.

Trần Tiểu Đao giật mình thấp thỏm nhìn ra ngoài: "Đây là......"

Chuông báo tang.

Cuối cùng Sùng An Đế đã sống hết cuộc đời kỳ dị của mình, mơ ước trở thành sự thật thăng thiên.

Lục Thanh Tắc kiệt sức hôn mê lần nữa, trước khi ngất còn nghĩ thầm học sinh Thái tử mà mình chưa từng gặp mặt kia mới ba ngày đã thăng hai cấp, giờ lên chức Hoàng đế luôn rồi.

Tân đế đăng cơ đổi niên hiệu thành Thịnh Nguyên.

Mọi người đều bận lo hậu sự cho Sùng An Đế vừa băng hà, cuộc nổi loạn của hoạn quan vẫn chưa dẹp xong nên lễ đăng cơ hơi sơ sài, Vệ thủ phụ không còn dưới một người mà đã thành quyền thần trên vạn người.

Tiểu Hoàng đế hệt như bù nhìn, ngay cả hắn còn không có mấy người quan tâm huống chi là Lục Thanh Tắc.

Cả Lục phủ lớn như vậy mà ngoài Trần Tiểu Đao ra chỉ có mấy nô bộc quét dọn, cũng chẳng ai biết Lục Thanh Tắc đã tỉnh nên y không đến dự lễ đăng cơ.

Sau mấy ngày tỉnh tỉnh mê mê y mới lấy lại chút tinh thần, ít nhất cũng có thể xuống giường đi vài bước.

Trời cao thương tình cho sống lại lần nữa nhưng Lục Thanh Tắc thực sự không muốn lội nước đục, sau khi tỉnh lại vừa vuốt thẻ ngà tiến cung được ban thưởng vừa trầm ngâm suy tư.

Trong truyện Vệ thủ phụ tham ô nhận hối lộ, mưu hại trung lương, xem mạng người như cỏ rác, là gian thần chính cống nên đương nhiên y không muốn kết giao với loại người này.

Tiểu Hoàng đế ở thời hiện đại vẫn còn là học sinh tiểu học, nếu y cố gắng rèn giũa tính tình thất thường, ngăn chặn nguy cơ hắc hóa chắc cũng không khó đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, Lục Thanh Tắc nhớ lại toàn bộ cốt truyện.

Y đọc nhanh như gió nên bỏ sót khá nhiều chi tiết, cũng may trí nhớ không tệ nên lập tức nhớ ra một điểm mấu chốt.

Sau khi bạo quân Ninh Quyện đăng cơ không lâu thì bất cẩn ngã xuống hồ nước trong ngự hoa viên suýt chết đuối, một tiểu thái giám gần đó bất chấp nguy hiểm cứu hắn lên, từ đó tiểu thái giám trở thành người duy nhất hắn tin tưởng ―― Mặc dù sau này cũng bị hắn gϊếŧ chết.

Mùa xuân se lạnh, sức khỏe đứa bé lại yếu nên dù được cứu vẫn để lại bệnh cả đời, thể chất suy nhược, vì vậy khi giằng co với nhân vật chính sau này, bạo quân không cầm cự nổi mà chết bệnh ở tuổi đôi mươi.

Trong sách chỉ nói thoáng qua, Lục Thanh Tắc lại đọc lướt, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm đó là......

Năm Thịnh Nguyên đầu tiên, mùng Năm tháng Ba.

Ngón tay đang vuốt thẻ ngà của Lục Thanh Tắc chợt dừng lại.

Hôm nay chính là mùng Năm tháng Ba.

Y biến sắc gọi Trần Tiểu Đao: "Chuẩn bị xe ngựa mau lên."

Trần Tiểu Đao không hiểu lắm: "Công tử muốn đi đâu ạ?"

"Vào cung!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vào cung dạy chồng tương lai.

--------------------------

- Thủ phụ: Đại học sĩ có thể xem như đảm nhận công việc của Tể tướng.

- Chiêm sĩ phủ: cơ quan chịu trách nhiệm hỗ trợ hoàng tử thời nhà Minh.