Chương 57: Không Muốn Đánh Mất

Hoàng Tử tộc Báo – cha của Bông Báo, sau khi thủ lĩnh là Ông Nội trở về được vài ngày, cũng lập tức khăn gói lên đường ra ngoài lịch lãm, để lại Bông Báo còn nhỏ xíu cho Ông Nội và mọi người trong tộc coi sóc. Đến nay đã qua mười mấy năm, cũng đã sắp sửa trở lại.

Chỉ có thủ lĩnh biết được chính xác lúc nào anh sẽ trở về, bởi vì bao lâu qua, họ vẫn luôn giữ được liên lạc với nhau. Việc giữ liên lạc là bí mật mà chỉ có Ông Nội và mấy người Liệm Khiết biết được, nghe nói đây là bí thuật ông học được lúc ở bên ngoài.

Nhưng nếu như muốn để vị hoàng tử này trở lại đầm lầy, thì cũng đồng nghĩa với việc, bọn họ phải cống nạp một giống cái cho tộc Sấu, hay gọi hoa mỹ chính là liên hôn. Vậy, ai sẽ là giống cái được chọn? Điều này làm không khí vui vẻ vừa rồi nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

Liệm Khiết cúi đầu, siết chặt nắm tay. Hiện tại trong tộc chỉ có chưa tới mười giống cái, trong đó một số thì vẫn còn nhỏ, số còn lại không quá có thể nhìn, nổi bật nhất chỉ có Hoa Nhỏ, Cỏ Xanh và Bông Bông. Cỏ Xanh vào một năm trước đã kết bạn đời, Bông Bông là cháu của thủ lĩnh, là công chúa của bộ tộc, sao có thể giao ra cho đám tộc Sấu? Duy nhất còn lại, người có khả năng bị giao nộp, chính là Hoa Nhỏ.

Nhạm Sơn bên cạnh âm thầm thở dài, thú trong tộc không ai mà không biết, Hoa Nhỏ và Liệm Khiết đã quý nhau từ lâu. Nhưng mỗi tội, cái tên Liệm Khiết này lại chỉ được cái to xác. Phía sau lợi dụng uy vọng và sức lực của mình, âm thầm loại bỏ những kẻ theo đuôi, nhưng trước mặt lại nhút nhát sợ sệt, lâu như vậy vẫn chưa dám mở lời kết thân với cô gái người ta.

Bây giờ thì hay rồi, rơi vào tay tộc Sấu, xem xem cậu ta đau lòng chết đi là vừa.

Liệm Khiết cúi người chắp tay chào, xin phép được ra ngoài. Ông Nội cũng liền phất tay để cậu ta rời đi. Nhìn theo bóng lưng có chút buồn bã kia, mọi người liền không nhịn được rên một tiếng thở dài.

Thiên Âm ngồi bên cạnh chớp mắt, vẫn chưa hiểu lắm là đã xảy ra chuyện gì.

Liệm Khiết sau khi ra ngoài liền hóa thú, chạy một mạch đến Hồ Nước của Rồng Đen. Soi mình xuống mặt nước, nhìn khuôn mặt báo bình thường oai phong dữ dằn nhường nào, bây giờ hai tai cụp xuống, đôi mắt ủ rũ, trông không khác nào con mèo tủi thân bên góc bếp.

Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi. Nụ cười, hương thơm, những lời nói và hành động trước đây của Hoa Nhỏ lần lượt ùa về. Nhớ những khi đi săn về, cô gái nhỏ đứng đợi vẫy tay mừng hắn. Nhớ những lúc canh gác mệt nhọc, cô lén lút mang theo nước và đồ ăn cho hắn, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt. Hắn nhớ từng cái cười, giọng nói, cả những lúc đôi mắt cô chớp nhẹ tinh nghịch, vui vẻ, buồn bã, yêu thương… Là hắn… đã phụ Hoa Nhỏ…

Liệm Khiết đau lòng đến chết mất, hắn ngẩng đầu, gầm lớn, như muốn giải tỏa nỗi bất lực trong lòng.

“Liệm Khiết, là anh đấy sao?” Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, Liệm Khiết giật mình quay đầu nhìn. Là Hoa Nhỏ, tại sao em lại ở đây? Trời sắp tối rồi, hồ nước cách tộc không hề gần, không có ai đi cùng em sao? Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Em đến để tìm tôi sao?

“Liệm Khiết, sao anh lại ở đây?” Hoa Nhỏ tiến lại gần, với tay nắm lấy cái đầu báo to của Liệm Khiết. Anh rất cao, bình thường cao, khi hóa thú lại còn cao hơn. Hoa Nhỏ lại mang thân mảnh mai, cô phải nhón chân lắm mới chạm được đầu của anh.

Liệm Khiết cúi đầu xuống, mắt đối mắt nhìn cô. Hoa Nhỏ nhìn thấy đôi mắt buồn bã của anh, liền sững người: “Liệm Khiết, anh sao vậy? Anh khóc đấy sao?”

Khóc? Liệm Khiết mặt lạnh khiến bao kẻ sợ sệt như hắn, vậy mà lại khóc ư?

Thấy Liệm Khiết không trả lời, Hoa Nhỏ cau mày đau lòng, cô học Liệm Khiết hóa thành hình báo, rúc đầu vào cổ anh, tựa người an ủi. Liệm Khiết cũng dụi đầu lại vào Hoa Nhỏ, hai thú cứ như vậy, im lặng ôm nhau.

Một suy nghĩ dần lóe lên trong đầu Liệm Khiết. Hắn không muốn, không muốn đánh mất Hoa Nhỏ. Cô là của hắn, là bạn đời mà Liệm Khiết đã chọn…

Thiên Âm vừa ra khỏi chiếc lều của thủ lĩnh báo, liền vươn giơ tay vươn người mấy cái.

“Thiên Âm, có muốn đêm nay ở lại cùng tôi không?” Bông Báo và Như Cắt cũng đã theo ra đến, lúc này Thiên Âm mới để ý, không ngờ bọn họ lại nói chuyện lâu như vậy, sắc trời đã sắp tối đen cả rồi.

Ở lại thì không phải là không thể, nhưng mà… Thiên Âm suy nghĩ một lát, liền phẩy tay từ chối: “Không cần đâu, tôi vẫn nên trở về động thì hơn.”

“Nhưng trời tối như vậy rồi, đi một mình sẽ rất nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể rơi vào đất lún… hay là để Nhạm Sơn và Như Cắt đưa cô trở về đi.”

Bông Bông nói không sai, đi lại ban đêm ở đầm lầy quả thật là không hề an toàn. Cô chớp mắt, gật đầu vừa nói ra hai chứ “Được rồi…” thì đã nghe thấy âm thanh ồn ào truyền tới.

Tiếp đến, liền bị một bóng đen lao đến ôm chặt. Cô lảo đảo lui về sau vài bước, còn chưa kịp định thần đã nghe thấy trong ngực vang lên hai tiếng: “Má Má!”

Trứng Chiên ôm chặt lấy Thiên Âm, ra sức dụi dụi. Nó ngước đôi mắt to lưng tròng, ngầng ngậng như có nước nhìn cô. Làm ngay cả Bông Báo bên cạnh cũng không nhịn được mà mềm tim.

Thấy Thiên Âm im lặng, nó liền kéo nhẹ áo cô giật giật, lần nữa kêu lên: “Má Má!”

Thiên Âm thở dài một hơi, cô nâng tay vuốt cái đầu nhỏ nhắn của Trứng Chiên, mỉm cười: “Chúng ta đi về!”

Vẫy tay chào đám Bông Báo và Như Cắt, Thiên Âm bế theo Trứng Chiên đi được một đoạn, đã thấy Bông Bông đứng đợi sẵn. Con nhện nào đó thấy cô liền nhanh chóng tám chân bò tới, tích cực thanh minh: “Huhu đại nhân, ngài nhất định phải nghe Bông Bông giải thích, là Đại Nhân Nhỏ nhất quyết đòi đi tìm ngài, Bông Bông không tài nào cản được, thật sự không phải lỗi của Bông Bông Huhu.”

Trứng Chiên ôm mẹ chưa kịp vui vẻ đã nghe thấy có kẻ tố giác mình, liền quay đầu lườm Bông Bông, khiến nó giật mình lùi về sau mấy bước.

Cái con Nhện không có nghĩa khí này, chưa gì đã đổ hết tội cho nó. Nếu không phải ngại có má má ở đây, nó nhất định sẽ một mồi lửa đốt mông hắn.

Thiên Âm nhìn bộ dạng con nhện to lớn lại run rẩy sợ một con thú nhỏ đến sắp khóc liền không nhịn được buồn cười: “Được rồi, ta biết rồi, đưa chúng ta về đi liền tha thứ cho mi. Còn chú mày nữa…”

Thiên Âm sốc Trứng Chiên qua bế bằng một tay, vừa nói vừa gõ nhẹ vào mũi nó: “Đừng thấy Bông Bông nhịn mà suốt ngày ăn hϊếp nó, chú còn ăn, còn ở trong động người ta, ngay cả đi săn cũng là Bông Bông dạy cho đấy!”

Trứng Chiên nghe vậy thì khoanh tay, khịt mũi liếc nhìn Bông Bông. Nhưng cũng đã thu liếʍx đi ý chí thù địch lúc nảy phần nào. Nó hất cằm về phía Bông Bông, hầm hừ nhẹ chỉ hai ngươif mới hiểu.

Nể tình má má, ta tha cho ngươi lần này đấy!

Bông Bông mừng quýnh, lúc này nó ngày càng khẳng định. Thiên Âm chính là bùa bảo hộ tuyệt vời nhất, cũng là cô gái tốt bụng nhất trên đời. Sau này khi hầu hạ đại nhân nhất định phải dụng tâm hơn nữa, chỉ cần đại nhân muốn, kiên quyết không chối từ.

Bông Bông phóng lớn người, chơr Thiên Âm và Trứng Chiên bước đi thoăn thoắt, cho dù phía trước là đầm lầy tối tăm, cũng chẳng gây được cho nó chút khó khăn nào.

Ba người chẳng mấy chốc đã về đến trong hang. Thiên Âm vừa leo xuống đã cảm giác bụng đói nhừ. Cũng phải, cả ngày nay cô chỉ mới ăn một ít bữa sáng, không đói mới là lạ.

Cũng may Bông Bông quả thật là con nhện tâm lý, đám Chút Chút đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng đợi cô trở lại. Thiên Âm vui vẻ âm thầm nâng cao địa vị của Bông Bông trong lòng.