Nhiệm vụ của Bông Bông mấy trăm năm qua, chính là luôn túc trực và canh giữ quyển sổ này. Nó đã sớm phát chán đến tận chân tơ kẽ lông rồi, chỉ mong “con người” kia mau mau xuất hiện, trao Sổ Hồn đi để sớm được tự do.
Vốn nghĩ không biết “con người” kia là loài vật thế nào, có mạnh mẽ hay đủ tư cách nhận lấy quyển sổ này không. Nếu là thứ yếu ớt nào đó thì nó còn phải suy xét lại thử thách một phen.
Nhưng không ngờ đại nhân vậy mà lại chính là con người. Như vậy liền đơn giản, trực tiếp đưa đi là xong. Vừa có thể tiết kiệm thời gian, đạt đến tự do, lại còn có thể làm đại nhân vui vẻ. Đúng là một mũi tơ trúng mấy con chuồn chuồn mà.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phần lớn cũng đều là do trái tim nhỏ bé của Bông Bông, nó nào dám thử thách bạn đời của vị đại nhân kia chứ! Người ta đã đến tận nơi cảnh cáo không được động, nó cớ gì còn phải bon chen làm khó đại nhân, làm khó chính mình đây?
Thiên Âm còn chưa biết bản thân đã bị con nhện kia xem thành bạn đời của đại
nhân nào đó.
Cũng khó trách, chỉ có giống cái mới giữ trứng ấp trứng. Cô na trứng đi lung tung như vậy, con nhện này không muốn hiểu lầm cũng không được.
Mà… nhắc đến trứng mới nhớ
– Đại nhân à, đại nhân nhỏ đâu rồi?
– Hở?
Thiên Âm đang chăm chú ngâm cứu Sổ Hồn, đột nhiên bị hỏi liền ngẩng đầu chớp mắt nhìn Bông Bông khó hiểu.
Bông Bông cũng chớp ngược lại, xoa xoa hai chân trước cười hề hề đáp lại:
– Thì… chính là đại nhân nhỏ… quả trứng…
Vừa nói, nó vừa làm bộ khoa chân vẽ một vòng elip
– Từ lúc ngài đến ta vẫn không thấy… nên…
Thiên Âm trợn to mắt, giơ tay đập mạnh lên trán rủa hai tiếng: “M* ki*p!”
– Hả?
Bông Bông tưởng Thiên Âm mắng mình, nhất thời có chút lúng túng.
– Đại, đại nhân, ta không có ý…. gì xấu cả, chỉ muốn hỏi thăm đại nhân nhỏ… nếu… nếu đại nhân không muốn nói thì Bông Bông cũng không hỏi nữa, đại nhân, ngài đừng tức giận, tức giận….
Mặc cho con nhện nào đó một mực luyên thuyên, đầu óc Thiên Âm bây giờ đã rối như tơ vò.
Quả trứng đó bây giờ đã thành bùa bảo mạng của cô. Để ở Tộc Báo không biết hiện tại thế nào rồi. Bông Bông báo kia đã hứa sẽ giúp cô trông coi, nhưng với điều kiện là cô phải an toàn trở lại mới được.
Làm sao đây? Nếu như trở lại mà quả trứng không còn… hay bị ăn… hay là rơi vỡ… vậy thì cô phải làm sao đây? Cô cũng không biết cách liên lạc với đại nhân gì kia, lỡ như con nhện này một phát chụp chết cô thì thế nào? Mà khoan, nói không chừng đại nhân kia gì đó cũng sẽ chụp chết cô! HuHuHu…
Làm sao đây? Không nghĩ nhiều, phải mau chóng trở lại.
Nghĩ là làm, Thiên Âm lập tức xoay người chạy đi.
– A, cửa động! Sao vẫn còn đóng thế này!
Nhìn cửa đá lúc nảy vẫn còn đóng kín, Thiên Âm gấp đến mức vò đầu.
Con nhện nào đó lập tức xoạt xoạt bò đến:
– Đại nhân, ngài muốn ra ngoài sao?
– Đúng vậy, mau mở cửa, ta phải nhanh chóng trở về!
Thiên Âm chỉ vào cửa đá gấp gáp.
– Không được!
Bông Bông chém đinh chặt sắt, làm Thiên Âm không khỏi dậm chân: “Tại sao?”
– Bông Bông không biết mở!
Con nhện nào đó lại một bộ đương nhiên trả lời. Khóe miệng Thiên Âm bắt đầu có chút co rút.
Hít sâu một hơi, Thiên Âm khó khăn mấp máy hỏi lại: “Vậy… bình thường… mi ra ngoài bằng cách nào?”
– Đó!
Bông Bông phẩy chân, chỉ về cái lỗ nhỏ ở bức tường số 3. Đám chút chút đen quả thật đang không ngừng ra vào từ chỗ đó.
– Còn cả trên đó…
Nó ngẩng đầu, chỉ về cái lỗ lớn phía trên trần động.
Thiên Âm cảm giác mình bị con nhện này sang chấn tâm lý đến nội thương rồi.
Một cái thì nhỏ quá, đến cái bàn chân cô cũng không nhét qua được. Cái còn lại thì cao chót vót, cho dù bây giờ cô có uống thuốc tăng trưởng chiều cao dài thêm mấy chục mét cũng chưa chắc ra được, lại nói, loại thuốc đó có tồn tại sao?
– Đại nhân cứ bám vào đây, Bông Bông đưa ngài ra.
Bông Bông vừa nói vừa phe phẩy một cái chân trước.
Như chỉ chờ có vậy, Thiên Âm lập tức chạy nhanh lấy lại côn đã được đám chút chút đen làm sạch, rồi nắm chặt lấy phần nhô ra ở chân con nhện.
– Đi thôi!
Bông Bông gật đầu, điều chỉnh thân mình cho thăng bằng.
– Đại nhân, bám chắt nhé!
Nói rồi nó phóng tơ, mang theo Thiên Âm dễ dàng bay ra.