Chương 49: Sổ Hồn

Khi cánh cửa mở rộng, khi dòng chữ được niệm đúng. Sổ Hồn mất đi ánh sáng, hãy khảo nghiệm con người kia để rồi trao đi Hồn Số, đó là lúc sứ mạng của mày được hoàn thành. Cũng là lúc, Thần Thú đạt đến tự do.

Lời dạy khi xưa vẫn luôn vang lên đều đặn, đầy đủ. Trái tim nhện bình tĩnh mấy trăm năm hôm nay lại lần nữa đánh lên đầy thôi thúc.

Là ngài sao? Liệu đây có chính là “con người” mà nó vẫn hằng mong đợi. Nhưng…

Cánh cửa đã mở rộng… chỉ có vậy. Chỉ là cửa ải đơn giản của đám chút chút nhưng vẫn không thể vượt qua. Còn lời niệm và ánh sáng…

Haiz… Bông Bông không nén khỏi thở dài, có lẽ đại nhân không phải là “con người” kia rồi.

Vì chút mong chờ khi thấy cánh cửa được mở ra, nên nó đã để mặc cho đám chút chút tấn công. Bây giờ thì hay rồi, chắc chắn đại nhân nổi giận rồi. Liệu ngài ấy có trách tội nó không? Hay thậm chí là gọi vị đại nhân kia đến định tội?

Nghĩ tới đây Bông Bông liền không nhịn được rùng mình mấy cái.

Mặc dù nó là Thần Thú gì đó, còn có thể hồi sinh, nhưng sức mạnh này chỉ có thể dùng để bảo vệ Sổ Hồn. Còn lại cũng chỉ là một con nhện khổng lồ bình thường, muốn đánh lại các đại nhân là điều không thể đâu!

Nghĩ lại vết thương lần trước còn chưa lành hẳn, Bông Bông liền không tránh khỏi rùng mình vài cái, chạy nhanh đu lại cởi trói cho Thiên Âm.

Thứ tơ nhện này quả thật lợi hại, mặc cho Thiên Âm vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, trái lại còn làm cho dây tơ càng trói càng chặt. Ấy vậy mà khi con nhện mất nết kia bò đến, chỉ cần phẩy chân cái nhẹ, đám tơ lập tức như bột nhũn chảy trôi xuống đất.

Thứ chất lỏng nhớp nháp kia cũng nhanh chóng được nó vuốt đi. Thiên Âm chật vật đứng dậy, thở hắt ra một hơi. Có trời mới biết, cái thứ kia mà còn trôi trên người thêm vài giây nữa thì chắc cô sẽ chết vì nhịn thở mất.

Bông Bông tri kỷ dùng chân trước vuốt ngực giúp Thiên Âm nhuận thở, liền bị cô đánh hắt ra.

( Đừng hỏi vì sao con nhện năm mươi mét có thể với được đến ngực Thiên Âm… vì nó đu dây đóoo)

Bông Bông không bỏ cuộc, lại lần nữa sấn tới:

– Đại nhân, đại nhân, ngài không sao chứ? Trắng Số 4, còn không mau đi lấy nước cho đại nhân.

Trắng Số 4 – Nhóc Kia lập tức xoạt xoạt tám chân chạy đi, chẳng mấy chốc lại nâng một chén tơ đầy nước đưa cho Bông Bông.

Bông Bông hạ người nhận lấy, lại lần nữa đu lên đưa đến bên miệng Thiên Âm. Cô lập tức nhận lấy, vẫn không quên trợn cho con nhện kia một cái liếc mắt.

Uống nước xong, cảm giác bản thân quả thật có phần khá hơn hẳn.Thiên Âm ném trả lại chén nước cho Nhóc Kia, chỉ thấy chén nước đến tay nó, lập tức hóa thành từng lớp tơ mỏng được nó nuốt trở lại vào người.

Ba con Chút Chút kia cũng đã đi đến, bọn chúng xếp thành hàng ngang phía sau Bông Bông, một bộ to mắt nhìn Thiên Âm với vẻ nhện vô tội. Vừa rồi nhân lúc Thiên Âm uống nước, Số 4 đã nhanh chóng nói lại cho bọn chúng nghe rồi.

Bọn chúng quả thật là vô tội mà. Mẹ bảo chúng canh gác Sổ Hồn, bọn chúng chỉ làm việc theo lời dặn thôi. Cũng không hề biết cô là đại nhân. Nếu biết cô là đại nhân mà đến cả Mẹ cũng sợ, thì bọn chúng đã không dám làm gì rồi!

Thiên Âm còn đang không biết phải nói gì, thì phía sau một loạt chút chút đen đã bò đi vào. Chúng bâu đến quanh những vũng nước đen và đạn tơ dính trên đá, lần lượt dùng mồm cắn nuốt ăn sạch.

Là tơ thì không nói, nhưng còn thứ nước kia thì….

Ách, có lẽ đây chính là cách dọn dẹp của lũ nhện… tốt nhất cô không nên quá quan tâm làm gì!

Nhìn chiếc áo sơmi sạch đẹp lúc trước nay đã chuyển thành màu đen nhầy nhụa, Thiên Âm không khỏi chán nản thở dài.

Bông Bông đã bò người xuống, một chân bắt lấy tay Thiên Âm, tay kia phe phẩy gạt ra đám chút chút phía trước mở đường:

– Đại nhân, nơi này dơ bẩn, chúng ta ra ngoài ngồi đi.

Thiên Âm cũng không hề muốn ở lâu, lập tức nâng chân bước nhanh. Nhưng khi vừa đến cửa động, cô lại như chợt nhớ ra gì đó, xoay người đi ngược trở lại.

Quên mất cái thứ phát sáng kia, cô còn chưa xem rõ, hình như bên trên có ghi mấy chữ gì đấy.

Dù sao Thiên Âm cũng không phải là người cần tìm, hơn nữa lại còn là đại nhân, tính ra để cô xem một chút cũng không mất mát gì, hơn nữa vừa rồi cũng là Bông Bông làm sai… để đại nhân xem rồi, không chừng còn có thể giúp ngài nguôi giận.

Nghĩ vậy, Bông Bông cũng liền không ngăn cản, mà tùy ý để Thiên Âm đến gần Sổ Hồn tìm tòi.

Thiên Âm đi vòng một lượt, phát hiện hóa ra thứ phát sáng kia vậy mà lại là một quyển sổ đang mở lớn. Bên trên trang giấy, hiển hiện bốn chứ và một con số chớp sáng.

Thần Thú Nhện Đen + 5000