Sau khi mang về trăm loài, loài Rồng lúc này cũng đã thưa thớt dần. Một phần là vì trong lúc xuyên qua nhiều thời không, một số Rồng không may lạc đường, phải mãi mãi ở lại nơi vô tận. Một phần vì sức mạnh của Rồng quá lớn, chỉ cần một cái hắt hơi hay phủi tay, cũng đủ làm cho đám thú gần như về chầu.
Vì vậy, Rồng chọn những nơi có địa hình khắc nghiệt, tránh xa nơi đám thú sinh sống, chỉ để ba Rồng có trí tuệ cao nhất ở lại phụ trách trông coi và giúp đỡ trăm thú hòa nhập.
Rồng Đỏ – sống nơi hoang mạc khô cằn hay thỉnh thoảng là trên những ngọn núi lửa nóng nhất, dạy đám thú thích nghi với cái nóng có độc của Thế Giới này.
Rồng Xanh – sống nơi nước sâu hay đôi khi là những nơi cực địa lạnh lẽo nhất, dạy đám thú sống sót qua cái rét thấu xương mỗi khi Đông về.
Và Rồng Đen – con Rồng thông tuệ nhất. Sinh hoạt, trồng trọt và cả trí tuệ hiện tại của trăm loài, đều do một thân Rồng Đen truyền dạy.
Trái với Rồng Đỏ và Rồng Xanh hay nay đây mai đó, Rồng Đen chọn nơi yên tĩnh, có hồ nước xanh trong và chim thú hiền lành làm chỗ đóng thân. Thú muôn loài, bất kể là cao thấp hay mạnh yếu, chỉ cần có chuyện đều có thể đến xin Rồng Đen chỉ bảo.
Thú tộc dưới sự dẫn dắt của ba Rồng ngày càng mạnh mẽ và thông minh, tự do bay nhảy, chung sống hòa thuận… cho đến một ngày vào tám ngàn năm trước, biến cố xảy ra, các ý thức phản nghịch bắt đầu hình thành, gây chia rẽ, ranh giới phân chia được hình thành. Các thú ngày xưa chung sống yêu thương nay đột nhiên quay sang đánh gϊếŧ lẫn nhau. Chỉ nghe kể lại, lúc đó cả Thế Giới như chìm trong biển máu, phải nhờ đến tộc Rồng lần nữa xuất hiện can thiệp, mới làm cho xung đột dần dà chấm dứt. Đám thú ngày nay gọi sự kiện lần đó là – Phản Nghịch Đánh Chiếm.
Phản Nghịch Đánh Chiếm kết thúc nhưng để lại hậu quả không hề nhỏ. Loài Rồng biến mất, Thế Giới bị buộc phân chia làm bốn mảng. Rừng Âm U – nơi nhốt những thú cầm đầu phản nghịch, bọn ranh ma luôn lăm le muốn thoát ra, để lần nữa khơi mào lại cuộc chiến năm xưa. Quang Địa – nơi có ánh mặt trời thuần khiết nhất và Ám Địa – nơi mặt trăng hầu như ngự trị quanh năm. Mảng còn lại chính là cái mà đám thú gọi là bên kia thảo nguyên, nghe đồn đây là nơi mà các sinh vật thông thái bậc nhất sinh sống, cũng là nơi lưu giữ nhiều bí mật của Rồng và Thế Giới.
Thi thoảng vẫn có thú bắt gặp Rồng, hay lúc Thế Giới có biến động, Rồng vẫn xuất hiện để giúp đỡ, rồi sau đó lại nhanh chóng bặt tăm. Rồng như trở thành Thần, đi lại và sống ở một nơi mà không thú biết, cũng như tìm thấy được.
Hiện tại thứ còn sót chính là những câu chuyện và vết tích khi xưa, hồ nước trong đầm lầy này chính là nơi mà trước kia Rồng Đen vẫn thường nằm, được gọi là Hồ Nước Rồng Đen do tộc Báo Hoa đời đời canh giữ. Nước trong hồ là nước của Rồng, có thể điều trị bách bệnh và giúp thú tộc tiến hóa, nhưng các thú chỉ có thể uống nước ở đây ba năm một lần, vào ngày Phản Nghịch, và chỉ dành cho những thú mạnh mẽ nhất sắp phải tham chiến. Thú bình thường nếu như tự tiện uống, sẽ làm giảm đi công hiệu của nước hồ, bị Rồng trừng phạt.
Đó là một số thông tin đêm qua Thiên Âm biết được từ Như Cắt và Bông Bông, còn hiện tại, cô đang bị vác đi làm “vật tế” cho nỗi ám ảnh hiện tại của đầm lầy – Kẻ Xâm Nhập Mười Hai Mắt.
Thiên Âm ngồi trong l*иg gỗ bốn thú khiêng thở dài, nghe đâu con quái thú mười hai mắt này là mới xuất hiện cách đây năm trăm năm, nó ỷ vào thân mình to lớn và khả năng phun độc, đã ăn thịt gần nửa số thú của đầm lầy. Con quái này mạnh đến nỗi, nghe đâu ngay cả khi hai tộc báo hoa và cá sấu mạnh nhất ở đây hợp sức lại cũng không thể đánh đuổi được. Mà cho dù có đánh đuổi, thì qua dăm ba ngày sau nó cũng nhanh chóng quay lại len lén bắt đi các thú tộc ăn thịt. Không những thế còn phun độc vào nước uống và không khí trong đầm lầy, hại các thú tộc chết dần chết mòn.
Thật sự là vừa ác độc vừa ranh ma. Để tránh nó tiếp tục gây hại, các thủ lĩnh chỉ có thể thỏa thuận không những không tiếp tục đánh trả mà mỗi tháng còn sẽ cống cho nó một thú để ăn, mỗi một năm đều sẽ nộp cho nó một giống cái để bầu bạn. Lúc này con vật đó mới chịu để yên, ngày ngày đi săn các thú hạ đẳng lót dạ rồi an nhàn nằm một chỗ chờ sung rụng.
Nên biết thịt thú tộc tiến hóa khác xa so với đám thú bình thường, việc ăn thịt thú tộc cũng đồng nghĩa với việc ăn thịt người ở hiện đại, đều là hành vi ác độc bị cấm cản và lên án. Bông Bông cũng từng đấu tranh kịch liệt về vấn đề này nhưng qua mấy trăm năm được đều đều cống nạp, tuổi thọ theo đó được kéo dài, đến bây giờ cũng không biết con quái đó sớm tiến hóa lên đến cấp bậc nào rồi, hiện tại ngoài duy trì cống nạp ra, thì quả thật là không còn cách nào khác.
Mà nói đi cũng phải nói lại, Thiên Âm đến đây vào ba năm sau, cũng đúng vào cái lúc đến lượt tộc Báo Hoa kia phải cống nạp giống cái. Nên cô liền như hiển nhiên trở thành vật chết thay cho đám báo cái trong tộc kia.
Ngồi nhìn từng hàng cây liên tục lướt qua, Thiên Âm đau khổ chống đầu thở dài, là do số mình quá đen sao? Mình nhớ dạo này cũng không làm việc xấu gì mà? Hay là không cẩn thận dính phải nghiệp đâu đó rồi! Ôi trời ơi, hức… ai thương tôi!