– Các cậu làm gì vậy? Sao có thể tùy tiện bắt nhốt giống cái?
Giọng nói lanh lảnh vang lên làm Lâm Thiên Âm không khỏi nhíu mày. Trước mặt cô, một cô gái nhỏ đang chống nạnh tức tối rống lên với ba tên đầu sỏ.
– Khó khăn lắm mới gặp được một giống cái, không bắt về chẳng nhẽ lại thả đi?
– NHẠMMM SƠNNN… cậu…
– Hoa Nhỏ, bình tĩnh, chỉ cần có cô ấy, thì sẽ tạm thời bảo toàn được giống cái trong tộc. Chúng ta cũng có thể có thêm thời gian nghĩ cách. Chúng tôi cũng chỉ là muốn tốt cho các em mà thôi.
– Liệm Khiết, thật không ngờ ngay cả anh cũng… sao anh có thể…
Cô gái run run chỉ tay vào Liệm Khiết, hai mắt mở lớn như không thể tin.
Thiên Âm lúc này đã tỉnh. Phát hiện bản thân bị nhốt trong một cái l*иg củi, các nút chốt đều được bện từ dây thừng chắc chắn.
Liệm Khiết không nói gì, mỉm cười nắm lấy tay nhỏ đang chỉ trước mặt, đưa đến bên miệng liếʍ một cái. Hoa Nhỏ cảm giác như cả người bị điện giật, lập tức đỏ mặt rụt tay về. Nhưng Liệm Khiết lại tăng thêm lực, trực tiếp kéo cô vào lòng: “Hoa Nhỏ, chỉ lần này thôi, ta là vì muốn bảo vệ em.”
Khí thế hung hăng lúc nảy đã hoàn toàn biến mất. Cô xấu hổ đỏ mặt, vừa muốn nói gì đó thì đã thấy Thiên Âm trong l*иg đang chống cằm mỉm cười nhìn một màn này.
Không biết tại sao cô lại đột nhiên có chút chột dạ lập tức dảy ra khỏi người Liệm Khiết. Liệm Khiết cảm giác bạn gái có chút bất thường, cũng ngoái đầu nhìn về phía l*иg giam. Hắn cau mày, có chút không xác định. Giống cái bình thường khi bị bắt nhốt, phản ứng sau khi tỉnh dậy sẽ là một khóc hai nháo ba xin tha. Giống cái lần này, lại bình tĩnh như không, còn một bộ như đang xem kịch vui của bọn họ.
– Em… em, em đi trước đây!
Hỏa Nhỏ nói, rồi lập tức xoay người chạy đi. Tình huống lúc này thật sự quá xấu hổ, bị người nhìn chằm chằm khi đang ra sức tính kế người ta, thật sự là….
Nhạm Sơn mang một bát đá đi đến: “Tỉnh rồi? Đây là nước chuẩn bị cho em.”
Thiên Âm mắt lạnh nhìn tên thanh niên cao lớn ngoài l*иg, không hề có ý định đứng lên.
Nhạm Sơn hơi nhướn mày: “Chẳng phải lúc trước em bảo mình khát nước, đi tìm nước sao? Nước đây!”
Thiên Âm đảo mắt một vòng, cười lạnh: “Ai biết đám thú các anh có lại bỏ thứ gì vào nước hay không.”
Nhạm Sơn nghe vậy thì ngẩn người một lúc, mới biết là giống cái đang nhắc đến việc bọn họ làm cô ngất xỉu, liền cười ha hả: “Bây giờ em đã bị nhốt, chúng ta còn cần thêm hoa vào làm gì? An tâm uống đi!”
Thiên Âm nhếch mép, chống hai chân đứng dậy, cúi người phủi bụi dính trên quần áo: “Đến gần hơn chút đi.”
Nhạm Sơn nhún vai, tiến thêm vài bước đến sát cửa l*иg. Thiên Âm lập tức tiến lên nhận bát, thật sự đưa lên miệng nhấp một hơi. Nhạm Sơn nhún vai, cảm giác giống cái này cũng thật dễ bảo.
– Như vậy mới tốt, an phận một chút, chúng ta cũng không muốn làm cứng với em.
Thiên Âm cười lạnh, ném trả lại bát nước.
Nhạm Sơn nhanh tay chụp lấy, cười lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi. Dù sao giống cái này trước sau gì cũng phải mang đi, để tâm nhiều quá cũng là dư thừa.
Đám thú rời đi, chỉ để lại một tên canh gác bên ngoài. Là do thiếu thốn nhân lực? Hay nghĩ rằng cô không thể nào thoát ra? Cho dù có là thế nào đi nữa thì đối với Thiên Âm, đây cũng là tình huống tốt.
Balo và sọt trứng đều đã bị lấy mất, cô cũng không thể dễ dàng manh động. Phải mau mau nghĩ cách lấy lại mới được.
Đám thú này đối với Thiên Âm cũng không đến nỗi nào, buổi chiều có người mang thịt và lông thú đến cho cô. Người mang đồ vẫn là giống đực. Như vậy mới nhớ, từ lúc Thiên Âm đến đây, chỉ mới thấy qua một giống cái duy nhất là Hoa Nhỏ. Nơi giữ cô cũng không tính là bí mật hay kín đáo gì, là một phần đất bằng phẳng, thoáng đãng, thỉnh thoảng vẫn thấy có người đi ngang qua, nhưng đều là giống đực cường tráng. Bọn họ ra ngoài đi săn, hoặc vác thú về.
Lại nói về ngoại hình, nếu so sánh những thanh niên này với tộc Hổ thì chắc chắn đám thú tộc hổ cường tráng hơn, nhưng tộc Báo lại trông có vẻ nhanh nhẹn hơn một chút.
Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ liền thấy khổ. Ở tộc Hổ thì bị người ta lôi ra lợi dụng xong đuổi đi, đến phiên tộc Báo mới ló mặt ra đã bị bắt nhốt. Chưa kể lúc mới đến đây còn bị lũ mèo thay phiên nhau tấn công. Bộ bản mặt cô trong mắt loài meo meo này đáng ghét đến vậy sao?
Thiên Âm thở dài, khoanh tay tựa người vào cột gỗ. Cũng không biết bây giờ quả trứng kia thế nào rồi, liệu vẫn còn nguyên hay đã vào bụng ai đó?
—–
– Đây là cái gì? Sao lại kỳ lạ như vậy? Ông nội, đây là cái gì vậy? Như Cắt, cậu có biết không?
Trong một căn nhà gỗ vuông vắn, cô gái nâng chiếc balo xanh ra sức tìm tòi. Nếu nhìn kỹ liền phát hiện, không phải đây chính là người kêu bướm nọ bướm này lúc nảy đấy sao?
Thanh niên được gọi là Như Cắt cũng gãi đầu khó hiểu: “Chịu thôi, cái này thì tớ cũng không biết, chưa thấy qua bao giờ.”
Cả hai liền đồng loạt nhìn về phía người được gọi là ông nội kia.
Mặc dù được gọi là ông nội, nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt trông chỉ vừa mới qua tuổi trung niên. Mái tóc rám bạc có chút rối chảy dài qua eo, mày kiếm chất phác, thân hình cao lớn đầy đặn. Nhìn số cơ bắp kia, liền không khó để biết ông ta khỏe cỡ nào.
Ông nội nheo mắt, tay theo thói quen đưa lên cằm xoa xoa chiếc cằm vuông. Nói thật hắn sống tới từng tuổi này, cũng chưa từng nhìn qua thứ nào lạ lùng như vậy.
– Thứ này từ đâu ra vậy?
Bông Bông hai mắt mở lớn thích thú, nhìn ông nội hỏi dò.
– Của giống cái vừa bắt được.
Chưa đợi ông nội trả lời, thanh niên Như Cắt đã ghé vào tai Bông Bông nói nhỏ.
– Cái gì? Ông nội, ông lại dám bắt trộm giống cái của tộc khác? Bộ ông không sợ….
– Sợ? Quanh đây ta là lớn nhất, bọn chúng không sợ ta thì thôi, ta còn phải sợ bọn chúng à?
Động chạm đến uy nghi của bản thân, ông nội liền nhướn người vỗ đùi nói lớn.
– Ông nội….
Bông Bông vừa chống nạnh đứng lên muốn nói gì đó thì Liệm Khiết đã từ tốn đi vào.
– Bông Bông, Thủ lĩnh nói đúng, quanh đây ngài là lớn nhất, đám thú kia cho dù là biết được giống cái bị chúng ta bắt mất, thì cũng không dám ho he làm gì. Hơn nữa, giống cái lần này, hình như… không phải là thú ở đây.
Bông Bông cau mày khó hiểu: “Ý anh là…”
– Lúc bị chúng ta phát hiện, thì giống cái đó đang bộ dạng lơ ngơ đi tìm nước.
Bông Bông phủi tay, không cho là phải: “Động vật quanh đây thi thoảng cũng chạy đôn chạy đáo đi tìm nước đấy thôi, điều này chẳng nói lên được gì.”
– Nhưng vấn đề là…
Liệm Khiết cau mày: “Cô ta lại muốn uống nước của cái hồ kia!”
– Không phải chứ?
Lần này không chỉ Bông Bông mà ngay cả Như Cắt cũng đồng thanh reo lên.
Ông Nội cau mày gật gù: “Nếu là thú ở đầm lầy này, thì không ai là không biết, nước ở đó không thể uống!”
– Nhưng… không thể nào…
Như Cắt một bộ không thể tin.
– Từ bao đời nay, kể từ khi kẻ đó đến, làm gì còn thú có thể tự do ra vào đầm lầy… biết đâu, quả thật là là có thú không biết thật…
Liệm Khiết hừ lạnh, liếc mắt xem thường tên thanh niên ốm yếu: “Là thú sinh sống trong đầm lầy, chỉ cần vừa được sinh ra, liền sẽ được dạy bảo về Hồ Nước. Như Cắt, đừng nói với tôi là cậu không biết điều này nhé?”
Như Cắt cúi gằm mặt, Liệm Khiết nói quả là sự thật. Ngay từ khi vừa được báo mẹ sinh ra, trong khoảnh khắc tiếp theo, điều đầu tiên mà bọn họ được nghe, không phải là cái tên hay lời chào đón từ ba mẹ, mà chính là những cảnh báo nguy hiểm về hồ nước kia. Hồ Nước Của Rồng Đen!
Bông Bông đột nhiên có chút kích động, cô cúi đầu nhìn balo trong tay, lại lần nữa giơ lên xem xét. Giống cái đến từ bên ngoài? Rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào đây.